Đừng tìm chết trong kỳ mẫn cảm (1)

Tường Tử ca đang trong thời kỳ nhạy cảm, nhưng công chúa lại khiêu khích hắn.

Start reading

Khác các Alpha sau khi bước vào kỳ trưởng thành, pheromone bắt đầu dần ổn định thì với Enigma, kỳ trưởng thành chỉ là tín hiệu cho thấy tuyến thể bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển lần hai. Điều này đồng nghĩa với việc, sau khi bước vào kỳ trưởng thành, pheromone của Enigma sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, và trong kỳ mẫn cảm, họ sẽ ngày càng hung hăng và dễ cáu kỉnh hơn.

Vì thế, cho dù đã có bạn đời là Alpha, phần lớn các bác sĩ vẫn khuyến nghị Enigma nên uống thuốc đặc chế rồi tự mình vượt qua hai ngày đầu của kỳ mẫn cảm. Đợi đến khi những phản ứng mạnh bạo trong cơ thể dần dịu xuống, mới ở bên Alpha để cùng vượt qua kỳ mẫn cảm.

Lý Vân Tường cũng không ngoại lệ.

Có lẽ vì hắn bước vào kỳ trưởng thành quá sớm, nên sau khi xem báo cáo xét nghiệm pheromone của hắn, bác sĩ đã đề nghị kéo dài thời gian cách ly từ hai ngày thành bốn ngày. Nói cách khác, trong kỳ mẫn cảm kéo dài năm ngày, Lý Vân Tường chỉ có thể được gặp Ngao Bính vào ngày cuối cùng.

Khi biết tin này, Ngao Bính chẳng buồn che giấu mà bật cười thành tiếng. Anh ngồi trên sofa, lật qua lật lại bản báo cáo xét nghiệm mỏng dính ấy, chỉ mấy dòng ngắn ngủi thôi mà anh còn đọc kỹ hơn cả báo cáo tài chính năm nay của tập đoàn Đức Hưng.

Lý Vân Tường im lặng ngồi bên cạnh, càng gần đến kỳ mẫn cảm, hắn càng ít nói. Ngao Bính biết rõ đó là vì pheromone bị kìm nén đang náo loạn trong tuyến thể, khiến hắn rất khó chịu. Bình thường, ai cũng hiểu thời điểm này không nên chọc vào một Enigma sắp bị pheromone hành đến phát điên, nhưng Đức Tam công tử thì sao có thể giống người bình thường được?

Thấy Lý Vân Tường không lên tiếng, anh lại càng được đà, thậm chí còn giả vờ quan tâm mà ngồi xích lại gần: "Tự mình chịu đựng bốn ngày liệu có ổn không đó? Không sợ nhịn đến hỏng à?"

Lý Vân Tường ngẩng đầu liếc anh một cái, đến sức phản bác cũng chẳng buồn tốn: "Bác sĩ nói vậy rồi, chắc là được thôi."

"Ê, mà nói thật nhé, mấy người Enigma các anh ấy, kỳ mẫn cảm thì khổ sở, pheromone cũng chưa chắc mạnh hơn tôi bao nhiêu đâu."

Đức Tam là kiểu người cực kỳ giỏi chọc người khác phát điên, lúc này lại chẳng nhớ gì đến chuyện sau kỳ mẫn cảm của Lý Vân Tường, anh phải nằm bẹp ba ngày liền mới dậy nổi.

"Bảo sao các anh lại hiếm thế."

Lý Vân Tường chẳng buồn đáp lại, chỉ lười biếng lấy thuốc mới mà bác sĩ kê ra, ngửa đầu nuốt xuống.
Trên thị trường hiện vẫn chưa có thuốc ức chế nào thực sự hiệu quả với Enigma. Loại thuốc bác sĩ đưa cho hắn chỉ có thể tạm thời kìm hãm việc phát tán pheromone trong kỳ mẫn cảm, để Enigma không vì thiếu bạn đời an ủi mà phát điên. Dù sao thì, ngay cả Alpha cũng khó mà chịu nổi cảnh bị một Enigma "đòi hỏi" suốt năm ngày không ngơi nghỉ. Cuối cùng vẫn chỉ có thể thiệt thòi để Enigma tự mình nhẫn nhịn nhiều hơn.

Nhưng đến giai đoạn sau, Enigma vẫn cần được bạn đời an ủi. Nếu không, lượng pheromone tích tụ trong cơ thể không có chỗ giải phóng sẽ chỉ khiến một Enigma đã nhẫn nhịn quá lâu đánh mất lý trí. Dù gì thì, một Enigma khi phát điên thật sự có thể làm ra bất cứ chuyện gì.

Trước khi bước vào phòng cách ly, Lý Vân Tường vẫn không yên tâm, còn quay sang dặn đi dặn lại Ngao Bính: "Mấy ngày tới em cứ ngoan ngoãn ở yên đó, đừng có chạy lung tung, cũng đừng tới chọc giận tôi, nghe rõ chưa?"

Ngao Bính gật đầu qua loa, thầm nghĩ: "Vào đến phòng cách ly rồi, còn đến lượt hắn ở đó chỉ tay năm ngón chắc?"

***

Ngày đầu tiên trong kỳ mẫn cảm của Lý Vân Tường, dù hắn đã bị nhốt trong phòng cách ly có chức năng ngăn chặn pheromone, Ngao Bính vẫn có thể ngửi thấy mùi khói cay nồng bất an trong không khí. Những phòng cách ly hiện tại vẫn chưa đủ khả năng ngăn hoàn toàn tuyến thể quá mạnh mẽ của Enigma. Không chỉ pheromone của họ đôi lúc vẫn rò rỉ ra ngoài, mà bản thân Enigma cũng có thể gắng gượng cảm nhận được pheromone của bạn đời xuyên qua những bức tường dày.

Ngay khi vài luồng pheromone thoát ra cảm nhận được sự hiện diện của Ngao Bính, chúng đã cố gắng hết sức để quấn lấy anh. Enigma trong kỳ mẫn cảm hoàn toàn không có lý trí, chỉ biết liều mạng bám riết bạn đời của mình. Huống hồ, Ngao Bính đã bị Lý Vân Tường đánh dấu tạm thời vài lần, chút pheromone mỏng manh kia cũng đủ khiến toàn thân anh bứt rứt khó chịu.

Pheromone như lửa nóng quấn lấy Đức Tam, tuyến thể của anh dường như cũng nhận ra mùi này chính là Enigma đã cắn mình nhiều lần, không ngừng run rẩy như muốn giải phóng pheromone để đáp lại.

Ngao Bính thô bạo ngăn lại hành vi "nội gián phản chủ" của tuyến thể, vừa rủa thầm vừa dùng chính pheromone của mình đẩy lui lũ xâm nhập kia ra khỏi cơ thể.

Dù sao lượng pheromone ít ỏi đó vẫn quá yếu, dưới sức áp đảo của Ngao Bính, chúng chỉ có thể không cam lòng mà ấm ức rút lui.

Ăn trưa xong, anh đứng trước cửa phòng cách ly.
Việc Enigma bị cách ly trong kỳ mẫn cảm không có nghĩa là bạn đời của họ được phép rời khỏi nhà. Trong kỳ mẫn cảm, Enigma trở nên cực kỳ nhạy cảm. Họ thậm chí còn có thể dựa vào nồng độ pheromone để suy đoán vị trí của bạn đời. Enigma có thể lựa chọn tự mình chịu đựng sự khó chịu trong kỳ mẫn cảm vì đối phương, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn đời được phép rời xa họ vào lúc này.

Ngao Bính làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, bắt đầu từ từ giải phóng pheromone của bản thân, để mùi hương của anh lan khắp căn phòng cách ly.

Bị cách ly không có nghĩa là Enigma hoàn toàn không nhận được sự xoa dịu. Một chút pheromone từ bạn đời có thể khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, cũng không thể cho họ quá nhiều. Vì ngửi thấy mà không nếm được chỉ càng khiến Enigma đau khổ hơn mà thôi.

Phòng cách ly chỉ có thể ngăn pheromone, chứ hoàn toàn không có chức năng cách âm. Thế nhưng, Ngao Bính vẫn chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào từ bên trong. Anh bỗng nhớ lại lần đầu Lý Vân Tường bước vào kỳ mẫn cảm. Vì trong phòng cách ly yên tĩnh đến bất thường, anh còn không yên tâm mà phải kiểm tra camera giám sát. Nhưng khi phóng to khung hình, quả thực anh chỉ thấy hắn ngồi im lìm trên giường, cúi thấp đầu không nhúc nhích, mãi đến khi ống kính lại gần mới nhìn ra mồ hôi rịn ra đọng thành giọt trên cổ hắn.

Đức Tam từng chứng kiến không ít Enigma bị cách ly tại Cục quản lý thành phố. Hầu hết bọn họ đều bị pheromone dồn ép đến mức gào khóc trong phòng, không van xin bạn đời đến an ủi thì nổi giận đập phá mọi thứ, chẳng khác gì dã thú phát cuồng.

So ra, Lý Vân Tường đúng là giỏi chịu đựng. Ngao Bính cứ mải nghĩ vẩn vơ, đúng lúc đó, thiết bị cảm ứng ở cạnh cửa kêu lên hai tiếng "tít tít," cảnh báo rằng nồng độ pheromone của anh đã đạt ngưỡng. Nếu tiếp tục phát tán sẽ có nguy cơ khiến Lý Vân Tường mất kiểm soát.

Ngao Bính đang định thu lại pheromone rồi rời đi thì trong lòng lại trỗi dậy một chút bất an, như thể thứ gì đó đang âm thầm ngọ nguậy, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh.

Mất kiểm soát thì sao chứ? Chẳng lẽ Lý Vân Tường còn có thể phá cửa phòng cách ly mà lao ra ngoài? Bình thường hắn ức hiếp anh còn ít chắc?

Đức Tam lại nhớ tới chuyện tuần trước, Lý Vân Tường nhất quyết muốn tiến vào khoang sinh sản của anh. Không thừa dịp này mà trả đũa, chẳng phải uổng công làm Tam thiếu của Đức Hưng sao!

Nghĩ đến đây, Ngao Bính nghiến răng, hung hăng giải phóng thêm một đợt pheromone nữa. Anh không biết Lý Vân Tường cảm nhận được bao nhiêu, nhưng máy cảm ứng bên cạnh đã vang lên một tiếng "tít" kéo dài, kim báo hiệu vọt thẳng qua vạch đỏ.
Ngao Bính nín thở, dán tai vào cửa để nghe động tĩnh bên trong. Nhưng kết quả lại khiến anh cực kỳ thất vọng. Lý Vân Tường vẫn im lìm không phát ra tiếng động nào, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Đức Tam có chút bất mãn, bản tính hiếu thắng cũng trỗi dậy theo, anh lại giải phóng pheromone một lần nữa, lần này còn tăng cường nồng độ. Không khí vốn hơi oi bức ngột ngạt trong hành lang lập tức trở nên lạnh buốt.

Cuối cùng, bên trong cũng có chút động tĩnh. Ngao Bính đoán chắc là hắn vừa đứng dậy khỏi giường. Vài tiếng bước chân vọng ra, sau đó, giọng nói khàn khàn trầm thấp của Lý Vân Tường vang lên sau cánh cửa: "Ngao Bính, cút ra xa một chút."

"Hừ! Anh bảo tôi cút là tôi phải cút chắc?"

Đức Tam từ trước đến nay là kiểu người mềm nắn rắn buông. Đừng nói là cách một căn phòng cách ly, cho dù Lý Vân Tường có đứng ngay trước mặt anh, anh cũng dám chửi.

"Anh tưởng anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả?"

Vì kích động, pheromone của anh lại vô thức rò rỉ thêm một chút, thiết bị cảm ứng lập tức phát ra tiếng còi cảnh báo kéo dài, khiến Đức Tam giật mình, tạm thời khôi phục được vài phần lý trí.

Bác sĩ từng dặn đi dặn lại anh rằng, Lý Vân Tường trong số Enigma cũng thuộc dạng cực kỳ mạnh. Lúc bình thường có thể hắn rất lý trí, nhưng tuyệt đối không được chọc giận hắn trong kỳ mẫn cảm. Một khi Enigma phát điên, thần tiên cũng không cản nổi.
Đức Tam nuốt khan một ngụm nước bọt, căng tai lắng nghe động tĩnh bên trong phòng cách ly. Dù bây giờ có nói ác, có chửi mắng ra sao, thì bốn ngày nữa anh vẫn phải cùng Lý Vân Tường vượt qua kỳ mẫn cảm. Mà cái tên này lại có thù tất báo. lần này chắc ba ngày liền anh lại không xuống nổi giường.

Nhưng mà mắng thì cũng mắng rồi, Ngao Bính cũng không hối hận. Anh đứng chờ một lúc, phát hiện bên trong lại chẳng có động tĩnh gì, trong lòng bắt đầu hoài nghi: "Có khi nào Lý Vân Tường đã bị mình chọc tức đến chết rồi không?"

Nghĩ vậy, anh nhẹ chân bước tới, áp tai vào cánh cửa cách ly, định lắng nghe kỹ hơn một chút.

Rầm!

Ngao Bính ngơ ngác đứng đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn sát bên tai. Cánh cửa sắt trước mặt anh bị lật tung, một làn khói dày đặc, nồng nặc và nghẹt thở lập tức ập tới, suýt nữa khiến Đức Tam bị sặc đến chết. Nước mắt anh tuôn ra không ngừng, không biết là vì sợ hay vì quá nóng. Ngao Bính vô thức quay người bỏ chạy nhưng còn chưa kịp bước, một bàn tay đã túm lấy cổ tay anh, ném cả người xuống đất. Lưng Ngao Bính nhói lên một cái, còn chưa kịp hét lên một tiếng, chiếc quần đáng thương đã bị Enigma điên cuồng xé nát. Dương vật cương cứng hoàn toàn của Enigma cực kỳ đáng sợ, nhưng trước khi Đức Tam kịp tận mắt nhìn thấy hung khí giết người đó, anh đã cảm nhận được cơn đau xé toạc thân dưới của mình.

"Mẹ kiếp..."

Đức Tam nghiến chặt răng vì đau đớn. Hậu huyệt của anh còn chưa được nới lỏng, Lý Vân Tường đã thô bạo đâm vào. Thông đạo khô khốc bị ma sát rít lên, vách thịt hoảng loạn xô đẩy chạy trốn. Ngao Bính nghĩ mình đã thực sự mất ý thức trong vài giây rồi nhanh chóng tỉnh táo lại vì cơn đau.

"Cái tên điên nhà anh..."

Đức Tam còn chẳng kịp nghĩ đến việc Lý Vân Tường đã mở cửa phòng cách ly như thế nào. Hậu huyệt của anh đang sưng tấy cả lên. Mặc dù đã cùng Lý Vân Tường trải qua vài kỳ mẫn cảm, nhưng cái lỗ nhỏ mềm mại của anh không thể thích ứng ngay với đòn tấn công dữ dội này. Hơn nữa còn không có bất cứ thao tác mở rộng nào, nơi nhỏ bé ấy khô không tưởng nổi.

Lý Vân Tường cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn có thể không ý thức được Ngao Bính đang đau thế nào, nhưng hắn biết dương vật của mình bị siết rất chặt, không thể di chuyển. Điều này khiến Lý Vân Tường cau mày, ghì chặt Đức Tam dưới thân mình, không cho anh động đậy. Thứ khổng lồ kia vẫn chôn chặt trong hang động nhỏ, vách tường khô ráo mà ấm áp mút chặt lấy dương vật hắn. Lý Vân Tường suy nghĩ một lúc, luồn tay ra sau lưng, véo vào gáy Đức Tam khiến anh ngẩng đầu lên.

Lý Vân Tường đột ngột tiến vào đã khiến Đức Tam sức cùng lực kiệt, chỉ có thể run rẩy mặc người ta muốn làm gì thì làm. Nhưng khi ý thức được Lý Vân Tường muốn làm gì, anh liền mở to mắt giãy dụa: "Không được! Lý Vân Tường! Lý Vân Tường anh mà dám cắn thì tôi giết anh luôn đấy!"

Đối với Lý Vân Tường mà nói, sự phản kháng của anh chẳng khác gì con mèo con. Chỉ cần hắn đẩy hông một cái, Đức Tam sẽ mềm nhũn nằm rạp xuống, tay chân vô lực. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Vân Tường cúi đầu, răng nanh dứt khoát cắn vào tuyến thể của anh. Chiếc răng nhọn ngập vào một nửa, pheromone cuối cùng cũng thoả ý muốn mà xâm chiếm cơ thể bạn tình.

Vậy là xong rồi, Ngao Bính mơ mơ màng màng nghĩ rồi ngất đi. Mới ngày đầu tiên trong kỳ mẫn cảm của Lý Vân Tường mà anh đã bị hắn tạm thời đánh dấu, ép bộc phát kỳ mẫn cảm. Năm ngày sau, e rằng ba anh thật sự phải đến nhặt xác anh mất thôi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro