Chương 5


Khi Ngao Bính lờ mờ tỉnh dậy, mặt trời nơi cuối chân trời đã nhuộm rực ánh vàng lên mặt biển lấp lánh. Mặt nước phản chiếu những tia sáng cuối cùng của ngày tàn, như thể mặt trời trước khi chìm xuống vẫn đang cố hết sức bừng cháy, muốn lấy chính ánh sáng của mình đốt rực cả mây trời, cả đại dương, dệt nên một tấm lụa lộng lẫy màu kim hồng trải dài vô tận.

Y khẽ cử động, Lý Vân Tường liền xoay vai, từ vai hắn phát ra tiếng "rắc rắc" khô khốc, đó là âm thanh của mấy tiếng đồng hồ ngồi yên không nhúc nhích.

Ngao Bính vươn vai, cả người mềm nhũn như tan trong gió. Y đã ngủ quá lâu, mà khi vừa mở mắt ra lại trông thấy cảnh hoàng hôn đang dần tắt lịm, không hiểu sao trong lòng y dấy lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ, như thể trong giấc ngủ ngắn ngủi ấy, y đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Tất cả cái đẹp của thế gian đều không chờ đợi y, để rồi khi tỉnh dậy, thứ còn lại chỉ là khúc hát khẽ ngân nơi cuối buổi diễn.

Ánh sáng nơi giao hòa giữa ngày và đêm dần lùi về phía chân trời. Mặt trời dần biến mất, và mặt biển tối tăm dường như phản chiếu một màu tím u sầu. Nhưng ngay dưới làn sóng, biển lại khoác lên mình tấm áo dát ánh vàng cam. Sự thay đổi của ánh sáng, từng phút, từng giây, dường như ngưng đọng trong vòng tuần hoàn bất biến của biển cả.

Ngày rồi sẽ tàn, trăng lại mọc; thủy triều lên rồi lại xuống, sáng tối xoay vòng, muôn đời vẫn thế. Không vì ý chí của con người mà đổi thay, cũng chẳng vì thời gian trôi mà phai nhạt. Ngao Bính trong giây phút ấy bỗng cảm nhận được cái im lặng hùng vĩ ấy, một sự vĩnh hằng thầm lặng mà rung động. Y ngẩn người ngồi nhìn, để cho tiếng sóng từng đợt vỗ bờ len lỏi vào trong suy nghĩ, cho đến khi nghe thấy giọng nói mang chút trêu chọc của Lý Vân Tường:

"Anh đúng là biết ngủ thật đấy, còn chút nữa thôi là có thể xem luôn bình minh ngày mai rồi."

"Thế sao anh không gọi tôi dậy?"

Giọng y vừa khàn vừa trầm, lẫn trong hơi thở còn đượm hương mộng. Khuôn mặt hơi ngơ ngác của y khiến Lý Vân Tường bỗng nhận ra nơi ấy có một nét yếu mềm chưa từng thấy.

Hắn khựng lại một thoáng vì ý nghĩ mơ hồ vừa lướt qua đầu, rồi giả vờ thản nhiên đáp: "Thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi. Ăn ngon ngủ kỹ là phúc, hiểu không."

Ngao Bính cúi đầu, khẽ nói, giọng buồn vời vợi: "Nhưng tỉnh dậy thì chẳng còn gì cả... trời cũng đã tối rồi."

Lý Vân Tường có phần ngạc nhiên: "Sao lại chẳng còn gì? Anh tỉnh dậy đúng lúc đấy chứ, vừa kịp nhìn trọn hoàng hôn trên biển, thế chẳng phải là may mắn à?"

Rồi hắn mỉm cười, giọng dịu xuống: "Hơn nữa, sao trời và trăng cũng sắp lên rồi. Nhìn từ bờ biển sẽ càng sáng hơn. Kasha trước đây từng nói, ngắm sao và trăng trên biển là chuyện lãng mạn nhất trên đời đấy."

Cái tên ấy lướt qua, nhưng bộ não vẫn còn lơ mơ của Ngao Bính không kịp bắt lấy. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi những dải mây nhạt đã hóa thành màn sương tím mờ, giữa đó là những vì sao nhỏ đang lấp lánh nhấp nháy, như có ai rắc ánh bạc trên nền đêm đen kịt. Một vầng trăng tròn đã hiện ra nơi chân trời, tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc, trong vắt, im lặng mà hiền dịu.

Ngao Bính bỗng thấy lòng nhẹ đi. Y khẽ cong mắt cười, giơ tay chỉ lên trời, giọng mang theo một tia hân hoan hiếm hoi: "Anh nói đúng, quả thật là may mắn. Ít nhất trăng rất đẹp, sao cũng rất sáng. Trước đây tôi chưa từng để ý đến chúng mỗi đêm... Hôm nay mới thấy, hóa ra trăng sao lại sáng đến thế, như thể chỉ cần đưa tay lên là chạm được."

"Với lại..."

"Với lại sao?"

Ngao Bính nói khẽ, giọng lẫn trong gió biển: "Với lại điều may mắn nhất là hôm nay, cả trên trời lẫn dưới biển đều có sao."

Lý Vân Tường khựng lại, theo hướng nhìn của y mà ngoảnh đầu ra biển. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, dải sóng gần bờ đã loang lên những đốm sáng xanh biếc, chập chờn lay động như đàn đom đóm. Lại như dải ngân hà nghiêng xuống mặt nước, từng mảng sáng lấp lánh theo nhịp sóng vỗ mà nhè nhẹ chuyển mình, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở, thứ ánh sáng mong manh ấy tựa như cực quang đang thắp lên giữa lòng biển, rực rỡ đến nao lòng.

"Cái đó là gì vậy?" Lý Vân Tường kinh ngạc hỏi.

"Là một loại tảo biển," Ngao Bính đáp, bước xuống bờ cát ướt. Y cúi người vốc lên một vốc nước biển, ánh sáng xanh dịu dàng tuôn qua kẽ tay, long lanh như một nắm cát sao rơi xuống đất:

"Chúng tôi gọi nó là Ngân Hà dưới biển."

"...Đẹp thật." Lý Vân Tường khẽ thốt lên, như sợ âm thanh của mình làm vỡ đi cảnh sắc trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một mặt biển vừa sống động lại vừa yên tĩnh đến thế, như thể bước ra từ một thế giới cổ tích mộng mơ nào đó.

Ngao Bính giũ tay, giọng nói pha lẫn chút bâng quơ: "Đẹp thì đẹp, nhưng cũng nguy hiểm. Khi loại tảo này sinh sôi quá nhiều, những con cá nhỏ sẽ bị ngạt mà chết. Thế nên vào mùa này, chúng tôi thường phải đi 'hái sao'."

Y nói rồi, ánh mắt bỗng sáng lên, môi cong thành nụ cười hứng khởi, chưa dứt lời, thân hình đã lao vút khỏi bờ biển, hóa thành một vệt sáng bạc trắng rạch qua mặt nước.

Lý Vân Tường hoảng hốt, chỉ kịp gọi: "— Ngao Bính!"

Tiếng gọi tan vào sóng. Chỉ trong chớp mắt, một con rồng bạc vĩ đại phá sóng mà bay lên, rồi lại uyển chuyển lao mình xuống biển sâu. Mỗi lần thân thể nó nhấp nhô theo nhịp triều, làn nước liền dâng cao rực sáng, như thể chính nó đang bước đi trên một dải ngân hà. Biển chảy qua lớp vảy, trượt xuống thân mình nó, để lại lớp ánh sáng mờ như tấm lụa mỏng phủ lên dáng hình kỳ diệu ấy.

Rồi con rồng ngẩng cao nửa thân, đôi mắt lam nhạt to lớn như chứa đựng cả mặt trăng đang lặng lẽ soi xuống. Ánh nhìn của nó vừa lạnh lẽo, vừa hoang dại, tựa như kim loại cứng rắn, lấp lánh ánh băng, nhìn xuống con người bé nhỏ nơi bờ cát. Nhưng nơi cặp sừng cong và lớp vảy bạc lại ánh lên một tầng sáng xanh dịu, còn chiếc đuôi khổng lồ khẽ quẫy nước, làm tung lên từng đợt sóng nhỏ, khiến vẻ uy nghiêm ấy nhuốm thêm vài phần dịu dàng.

Nó cúi đầu, áp sát về phía bờ. Sự choáng ngợp và vẻ tráng lệ của nó dội thẳng vào mắt Lý Vân Tường, khiến hắn lặng người, tim đập dồn dập.

Lần này không giống lần đầu tiên hắn thấy chân thân của Ngao Bính, không có sợ hãi, không có đề phòng, chỉ còn lại một sự kinh diễm thuần túy. Hắn chăm chú nhìn, không rời mắt. Dưới ánh trăng lạnh như sương, thân rồng uốn mình trong dải "ngân hà" đang cuộn sóng, như một vị thần của biển cả, thực sự tồn tại, thực sự sống động, và chỉ có một mình hắn được phép chứng kiến.

Sự chênh lệch về kích thước ấy quá lớn: chỉ cần Ngao Bính muốn, y có thể há miệng và nuốt chửng hắn trong khoảnh khắc. Nhưng Lý Vân Tường vẫn đứng nguyên nơi đó, không lui một bước.

Rồi con rồng cúi đầu, chiếc mũi hơi ửng hồng, đột nhiên hắt ra một hơi mạnh, một cơn sóng nước mặn nồng ào ạt ập xuống đầu hắn. Dòng nước mặn như cơn mưa xối xả, tạt thẳng vào mặt, kéo hắn ra khỏi cơn ngây ngất.

Giọng nói của Ngao Bính vang lên, xen chút đùa cợt: "Cho anh cũng nếm thử mùi vị của sao."

Lý Vân Tường lau mặt, cúi xuống nhìn bàn tay mình, chỉ thấy lòng bàn tay cũng phát ra ánh sáng xanh dịu. Hắn thầm nghĩ, chắc giờ đây cả người hắn cũng đang phát sáng, như thể chính hắn cũng đã trở thành một mảnh nhỏ trong Ngân Hà dưới biển kia.

Ngao Bính biến lại hình người, chỉ tay vào Lý Vân Tường mà cười ha hả: "Giờ trông anh cứ như cái bóng đèn di động ấy, tối đi một mình cũng chẳng lo không nhìn rõ đường nữa rồi."

Lý Vân Tường vẫn còn chìm trong cơn chấn động vừa rồi, tim hắn đập thình thịch, đến cả giọng nói của Ngao Bính cũng như bị cuốn đi trong lớp sóng mờ mịt xa xăm.

"Này, anh ngẩn ra đấy à?" Ngao Bính khẽ đẩy hắn một cái.

Lý Vân Tường liền lảng đi chuyện khác: "Sao anh lại đột nhiên biến thân vậy?"

"À, cái đó hả," Ngao Bính cười, "tôi nói rồi mà, đi 'hái sao' đó. Loại tảo biển này ăn ngon lắm, ngọt ngọt, gặp rồi sao có thể bỏ qua được."

Y vừa nói vừa khẽ liếm môi, như muốn lưu lại chút hương vị ngọt dịu vẫn còn trong miệng. Loại tảo ấy một năm chẳng có mấy lần có thể gặp, hôm nay coi như may mắn, còn được dịp thưởng thức.

Lý Vân Tường ngờ vực cúi xuống ngửi ngửi người mình, chẳng thấy mùi ngọt nào, chỉ có vị tanh mằn mặn khô khốc của nước biển còn vương trên da, khiến khắp người ngứa ngáy.

Cảm nhận được nhịp tim đã dần ổn định, hắn nói: "Đi thôi, trời cũng tối rồi, tôi đưa anh về."

"Ừ, đi thôi. Nhưng mà tôi thật không ngờ đấy," Ngao Bính nghiêng đầu nhìn hắn, "anh kiên nhẫn hơn tôi tưởng nhiều lắm. Tôi cứ nghĩ người lái xe nhanh như anh, chắc chẳng có tí kiên nhẫn nào, ai ngờ lại chịu ngồi đây với tôi đến tận tối."

Lý Vân Tường chỉ thản nhiên đáp: "Tôi cũng thường hay ngồi ngẩn ra, chuyện này có gì lạ đâu."

"Ngẩn ra? Anh có thể ngồi ngẩn bao lâu?"

"Khó nói," hắn nhớ lại, "lâu nhất chắc là một ngày trọn."

Nghe vậy, Ngao Bính thực sự kinh ngạc. Y nghiêng đầu nhìn hắn, nhất thời thấy khó mà tưởng tượng nổi con người này, một kẻ luôn dấn mình trong tốc độ và nguy hiểm, sinh ra đã thuộc về sự vận động, lại có thể ngồi im lìm suốt một ngày như thế.

"Anh không thấy chán à?"

Ngao Bính vốn là kẻ chẳng thể ngồi yên, nên càng không hiểu nổi sự tĩnh lặng đó.

"Cũng không hẳn," Lý Vân Tường vừa bước vừa nói, giọng đều đều: "Chỉ là... không có gì đặc biệt muốn làm. Hoặc đôi khi, tôi có một cảm giác kỳ lạ."

"Cảm giác gì?" Ngao Bính tò mò hỏi.

Lý Vân Tường bước chậm lại, ánh đèn đường hắt dài bóng hắn trên mặt đất. Ngao Bính đi theo phía sau, không gần không xa, mỗi bước đều vừa khéo giẫm lên cái bóng ấy.

Rồi đột nhiên, cái bóng dừng lại.

"Thời gian... dường như đã ngừng lại."

"Hả?" Ngao Bính ngơ ngác dừng chân, ngẩng đầu nhìn. Lý Vân Tường đứng ngay trước mặt y, chỉ cách chưa đầy một sải tay.

Bờ vai Lý Vân Tường rất rộng, luôn tạo cảm giác mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng lúc này đây, dưới ánh đèn đường, khi lớp áo ẩm ướt dính chặt lấy người, Ngao Bính lại cảm thấy, chỉ cần ai đó khẽ đẩy một cái, hắn sẽ ngã xuống ngay tức khắc.

​"Tôi nói là đôi khi tôi có cảm giác thời gian như ngừng trôi vậy, thấy hôm qua, hôm nay và ngày mai đều như nhau. Nhưng tôi biết chắc chắn là chúng không giống nhau, nên đôi khi tôi thẫn thờ, muốn nghĩ cho thông suốt."

Nói đến đây, hắn khẽ cười, cũng chẳng nói rõ rốt cuộc mình muốn nghĩ thông suốt điều gì.

Ngao Bính bước lên hai bước, đến khi song song với hắn, vỗ nhẹ lên cánh tay hắn:

"Tôi thấy anh là do ngày nào cũng sửa xe nên đầu óc bị hỏng luôn rồi. Lần nào tôi đến tìm, anh cũng chỉ lúi húi sửa xe một mình. Anh nên kiếm người cùng đua xe đi, tốc độ sẽ cho anh biết mình đang ở đâu, đang làm gì."

Vừa nói, y vừa nở một nụ cười tinh nghịch, nhướng mày với Lý Vân Tường: "Anh nhanh chóng sửa xe cho tôi đi, đến lúc đó chúng ta làm một trận xem rốt cuộc ai mới là số một."

Lý Vân Tường nhàn nhạt đáp: "...Biết rồi."

"Biểu cảm gì thế? Không vui à?"

"Tôi có nói không vui đâu, là anh tự nói đấy chứ."

Cuối cùng, Ngao Bính để xe lại chỗ hắn, còn Lý Vân Tường dùng Hồng Liên đưa y về tận dưới tòa chung cư.

"Này, Lý Vân Tường," Ngao Bính vừa xuống xe vừa đứng ở cửa gọi với lại, "mấy cái hoành thánh hôm nay ngon đấy."

"Chỉ ngon thôi à?" Lý Vân Tường hơi nghiêng đầu.

"Rồi, rất là ngon, được chưa." Ngao Bính nhớ lại cả một ngày kỳ diệu, không nhịn được mà bật cười.

Bất chợt y nảy ra một ý, hỏi: "Anh nói xem, hôm nay của chúng ta... có tính là một buổi hẹn hò không?"

Lý Vân Tường suýt thì lạc tay lái, thiếu chút nữa ném cả Hồng Liên xuống đất.

Hắn ngoảnh đầu lại, chỉ thấy ánh mắt Ngao Bính lấp lánh tia tinh nghịch, như con hồ ly vừa đạt mưu đồ, đang mỉm cười đắc ý.

Tim hắn bỗng đập nhanh hơn, vội vã tránh đi ánh nhìn ấy: "Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì đừng nói bậy."

Ngao Bính khẽ hừ một tiếng: "Được rồi, chúc ngủ ngon, Lý Vân Tường."

Hắn nhìn theo bóng y đi xa, đứng dưới tầng hồi lâu, cho đến khi ngọn đèn nơi cửa sổ trên cao sáng lên mới khẽ thở ra, không biết là nói với ai:

"Ngủ ngon."

Như mọi khi, Lý Vân Tường lại mơ.

Nhưng may thay, lần này không còn là cơn ác mộng vẫn bám lấy hắn hằng đêm.

Hắn mơ thấy một biển nước xanh thẳm, còn mình thì hóa thành một giọt nước nhỏ giữa biển cả, lênh đênh giữa những con sóng. Đột nhiên, một sức mạnh khổng lồ đánh bật hắn lên cao. Trong khoảnh khắc bị hất văng lên không trung, hắn nhìn thấy đường đi của gió, bầu trời gần hơn, còn đại dương thì nhỏ lại. Khoảnh khắc khi rơi xuống, giữa cơn choáng váng vì mất trọng lực, hắn lại chợt nhìn thấy...

Một hồ nước trong xanh như pha lê trải dài giữa lục địa. Mặt hồ phản chiếu mọi cảnh tượng như tấm gương của thế gian, vừa trong suốt vừa sinh động, vừa tĩnh lặng vừa bao dung, lại giống như một hành tinh xinh đẹp, yên bình và tràn đầy sức sống. Lý Vân Tường gần như mang theo một niềm mãn nguyện hạnh phúc, lao mình vào hồ nước ấy, như một hạt bụi cam tâm bị cơn bão cuốn đi, hắn muốn hóa thành một giọt nước giữa hồ, muốn tan ra trong làn nước trong vắt ấy.

Càng gần mặt hồ, hắn càng nhìn rõ sự trong trẻo bên trong, rồi đột nhiên hắn phát hiện, nơi đáy hồ có một vệt nứt hình vòng cung, sâu thẳm như đáy vực.

Vực sâu ấy nhìn hắn, mà hắn cũng không thể rời ánh mắt của mình. Giống như giữa họ tồn tại một lực hút không thể chống cự, càng lúc càng kéo gần, càng lúc càng mạnh mẽ.

"Tách—"

Khoảnh khắc va chạm, hắn nghe thấy âm thanh của chính mình vỡ vụn.

Hồ nước khép lại. Còn hắn hóa thành một giọt lệ.

Rơi xuống.

Hắn giật mình tỉnh dậy. Lặng người nằm trên giường hồi lâu, rồi mới quay đầu nhìn vầng trăng tròn treo cao ngoài cửa sổ. Lúc ấy, hắn mới sững sờ nhận ra, trong mơ, thứ hắn nhìn thấy không phải hồ nước. Mà là một con mắt.

Một con mắt xanh thẳm như bầu trời, và nó, đã bắt lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro