Chương 6

Nụ cười vẫn còn vương trên môi, cho đến khi Ngao Bính đi ngang qua phòng tắm, ánh gương thoáng qua phản chiếu khuôn mặt đang phơi phới của chính mình, lúc ấy, khóe môi y mới chậm rãi hạ xuống.

Ánh mắt trong gương dần thay đổi. Từ dịu dàng biến thành dữ tợn.

Y đến đây là để trả thù Lý Vân Tường, thế mà lại cười vui vẻ như vậy để làm gì chứ? Quên mất mục đích ban đầu rồi sao!

Hình ảnh trong gương cũng trừng mắt nhìn lại y, như thể muốn cảnh cáo. Cuối cùng, Ngao Bính chán chường hừ khẽ, rồi bực dọc chịu thua.

Y mở vòi, xả đầy một bồn nước lạnh, rồi ngồi ngâm mình trong đó, để làn nước lạnh ngắt như băng giúp y tỉnh táo hơn.

Tiếp theo nên làm gì đây? Hôm nay hình như đã kéo gần được khoảng cách với Lý Vân Tường... nhưng chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Phải kiếm cớ gì để tiếp tục lại gần hắn, khiến hắn yêu mình thêm lần nữa đây?

Lý Vân Tường cũng thích đua xe, hay là mượn cớ ấy mà tiếp cận? — Nghĩ đến đó, Ngao Bính lập tức phủ định.

Không được. Đua xe đối với y mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Y không muốn dùng cách này để tiếp cận Lý Vân Tường. Đua xe phải là sự thuần túy, là tận hưởng cảm giác tốc độ và sự làm chủ tuyệt đối, là cảm giác bước đi giữa lằn ranh chênh vênh giữa chinh phục và mất khống chế, có thể vượt qua chính mình. Y càng không muốn ép mình mãi mãi đứng sau lưng Lý Vân Tường. Nếu có cơ hội, y nhất định sẽ dẫm ga, nghiền nát hắn dưới bánh xe, trở thành kẻ đứng đầu không ai có thể tranh cãi.

Nghĩ đến cảnh mình vượt qua hắn, bỏ lại tất cả trong làn khói trắng, được mọi ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến y cảm thấy khoan khoái khắp người.

Tắm xong, đầu óc vẫn chẳng nghĩ ra gì mới. Ngao Bính đổ người lên giường, lim dim mắt, trong thoáng chốc ý nghĩ cuối cùng mơ hồ nảy lên:

"Cũng chẳng có gì to tát. Ngày mai đến vũ trường, hỏi thử xem."

"Ui chao, ngọn gió nào đưa Tam thiếu gia tới đây vậy!" Chủ vũ trường — Kim tỷ — cười tươi như hoa, đon đả tiếp đón: "Lâu lắm rồi không gặp. Vẫn là chỗ cũ nhé?"

Ngao Bính đáp hời hợt: "Hôm nay không phải để nghe hát xem múa, kiếm cho ta một phòng riêng."

Kim tỷ lập tức hiểu ý, cười càng tươi hơn: "Ha ha, được được, hôm nay có Tuyên Tuyên ở đây, để tôi gọi con bé đến mời Tam Thiếu gia vài ly rượu nhé?"

"Ừ." Ngao Bính cũng chẳng rõ Tuyên Tuyên là ai, y thuận miệng đồng ý rồi hỏi: "Cô ta là người nổi nhất ở đây à?"

Kim tỷ cười xởi lởi: "Tuyên Tuyên là Diva của chúng tôi, sao lại không phải người được yêu thích nhất chứ! Tuần trước còn có ông chủ lớn chịu chơi vung cả đống tiền vì con bé đấy. Tiếc là sắp nghỉ rồi, không thì đã có thể trở thành một huyền thoại."

"Được. Gọi cô ta qua đi."

Dứt lời, y bước vào phòng riêng, gọi một chai rượu.

Một lát sau, cánh cửa gõ nhẹ. Người con gái mang theo hương nước hoa dịu ngọt, khoác chiếc váy dài thướt tha, mềm mại rủ xuống đôi chân thon dài, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tam công tử, tôi có thể vào chứ?"

"Vào đi."

Ngao Bính ngẩng đầu nhìn kỹ. Tuyên Tuyên không phải loại đẹp khiến người ta choáng ngợp, nhưng đôi mắt cô trong vắt như nước mùa thu, khi mỉm cười lại khiến người ta thấy dễ chịu lạ thường. Giọng nói cũng trầm ổn, mềm mại mà không ướt át.

Cô cầm chai rượu rót đầy hai ly, dịu dàng nói: "Tam công tử đã lâu không tới, Tuyên Tuyên xin kính ngài một ly."

Ngao Bính nâng ly uống cạn, liếc thấy cô vẫn còn đang chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, bèn nói: "Uống tượng trưng thôi, không cần cạn hết."

"Lại đây, ta hỏi chút," Ngao Bính chỉ tay ra ghế sofa bên cạnh: "Cô được nhiều người yêu thích lắm hả?"

Câu hỏi thẳng thừng khiến Tuyên Tuyên sững người một thoáng, sau đó mỉm cười, khẽ vén mái tóc dài đen nhánh ra sau tai, giọng không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm: "Không dám nói là được thích, chỉ là khán giả thương mến thôi. Tuyên Tuyên nhờ có hai bài hát hay nên mới được mọi người nhớ đến."

Ngao Bính khẽ gật đầu, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó: "Ta nghe nói có ông chủ lớn vì cô mà không ngại vung tiền?"

"Kim tỷ lại đem chuyện đùa kể với khách rồi," cô bật cười, nét cười lần này pha chút chân thành: "Người đó là vị hôn phu của tôi, hôm ấy chỉ đến ủng hộ mà thôi."

"Hôn phu?" Ngao Bính khẽ nhướn mày. "Hắn yên tâm để cô làm ở đây à?"

Nụ cười trên môi Tuyên Tuyên dần nhạt đi, một tiếng thở dài khẽ tan ra giữa không khí: "Tôi là tam di thái sắp được ông ấy rước về. Từ khi chuyện hôn sự định xuống, tôi cũng hiếm khi lên sân khấu nữa. Mấy hôm nay coi như những ngày cuối cùng rồi."

Rồi cô lại ngẩng đầu lên, cười dịu dàng: "Nên mới nói là trùng hợp, gặp được Tam công tử, chẳng phải duyên phận sao."

Ngao Bính nhìn cô, cũng hiểu vì sao người như cô lại được yêu mến đến vậy, một đóa "giải ngữ hoa" thực thụ, biết tiến biết lùi, nói năng vừa độ, thật khó ai có thể không xiêu lòng.

"Ta muốn hỏi cô một việc." Ngao Bính nghĩ thầm, hôm nay xem ra đến thật đúng lúc.

"Tam công tử cứ nói." Tuyên Tuyên hơi nghiêng người, nhẹ nhàng hướng về phía Ngao Bính.

Sau khi nghe y nói xong, trên gương mặt cô thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi cô phải xác nhận lại lần nữa: "Ngài nói... muốn tôi dạy ngài làm sao để khiến một người yêu mình ư?"

Thấy Ngao Bính gật đầu, cô bật cười khe khẽ: "Ngài đùa tôi sao? Đường đường là Tam công tử nhà họ Đức, phong lưu, giàu có, chỉ cần ngài đứng đó, e rằng chẳng cô gái nào nỡ quay lưng."

Câu nói ấy không mang lấy một chút tâng bốc gượng gạo nào, mà là một lời khen chân thành, khiến Ngao Bính nghe cũng thấy dễ chịu. Hắn thong thả đáp: "Không phải là con gái."

Lần này Tuyên Tuyên thực sự kinh ngạc, nhưng kinh nghiệm đối nhân xử thế tích lũy qua nhiều năm trong nghề giúp cô không hề để lộ bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt, chỉ kiên nhẫn hỏi Ngao Bính: "Người đó là người thế nào?"

Trong căn phòng riêng, hai người trò chuyện gần một giờ. Trước khi đi, Ngao Bính đặt lên bàn một thỏi vàng, giọng thản nhiên: "Cô hiểu chứ, điều gì nên nói, điều gì không."

Tuyên Tuyên gật đầu: "Tam công tử cứ yên tâm."

Cô tiễn y ra cửa. Đúng lúc đó, cô bước hụt chân, cả người lảo đảo, mất thăng bằng. Ngao Bính liền thuận tay đỡ lấy. Đúng lúc ấy, Kasha từ nhà vệ sinh bước ra, vừa xoay người thì bắt gặp cảnh hai người ôm nhau, sững lại vài giây, còn phải dụi mắt nhìn lại.

Tuyên Tuyên đứng vững, khẽ hỏi: "Tam công tử thấy vừa rồi thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Ngao Bính thấy cô đã đứng vững thì buông tay.

Tuyên Tuyên lắc đầu bất lực: "Người ta bảo Tam công tử biết thương hoa tiếc ngọc, vậy mà tôi ngã vào lòng ngài, lại không thấy ngài có chút động lòng. Mà nếu nói ngài vô tình máu lạnh, cũng chẳng đúng, bởi ngài đâu có gạt tay tôi ra."

Ngao Bính chớp mắt: "À, cô nói vừa nãy là... cố ý?"

Tuyên Tuyên đưa tay vén tóc, ánh mắt trong veo như nước mùa thu lấp ló giữa những lọn tóc đung đưa nơi gò má: "Tiếp xúc thân thể là cách thẳng thắn nhất để thử lòng. Bây giờ thì sao ạ?"

Ngao Bính: "......"

Cô sải bước song song với hắn, giữ khoảng cách vừa phải, giọng chậm rãi: "Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhiều khi, chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ truyền đi rất nhiều điều, ngài nói có phải không, Tam công tử?"

Ngao Bính dứt khoát quay đầu, thẳng thắn nhìn vào mắt Tuyên Tuyên, không né tránh. Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, y lại chợt nhớ đến đôi mắt của Lý Vân Tường, sắc bén, kiên định, rực sáng. Ánh nhìn ấy hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng, trong suốt, đôi khi còn thấp thoáng nét e lệ nơi ánh mắt người phụ nữ.

Chỉ cần chạm phải ánh mắt của Lý Vân Tường, trong y liền dấy lên một thứ nhiệt huyết như sắp bùng nổ, một cảm giác thôi thúc muốn chinh phục. Bởi y biết rõ, người đàn ông kia mang trong mình một cơ thể rắn rỏi, trưởng thành, hoàn toàn tương xứng với y. Giống như hai cực dương của cùng một cục pin, đối diện nhau chỉ để chứng minh ai có sức hút mạnh hơn.

Nhưng đôi khi, Ngao Bính lại không thể kìm nén được ham muốn khám phá, muốn từ trong đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, nơi thỉnh thoảng lại thoáng qua chút hoang mang và nghi hoặc của Lý Vân Tường, để xem linh hồn trần trụi sau lớp vỏ đó rốt cuộc cất giấu điều gì. Những lời chưa nói, những ý nghĩ chưa bộc bạch của hắn cứ như một cuộn chỉ rối rắm mời gọi Ngao Bính gỡ từng lớp ra, để khám phá từng tầng bí mật ẩn chứa dưới vẻ ngoài kiên định, cứng rắn ấy.

Ánh mắt của y khiến Tuyên Tuyên nhanh chóng chịu không nổi, khẽ lảng đi. Cô thở dài một hơi, cố giữ cho mình không lúng túng. Đôi mắt của Ngao Bính, quả thực rất đẹp, viền mắt ôn nhu, đường nét tao nhã, nhưng ánh nhìn y dành cho cô vừa rồi lại khiến cô gần như nghẹt thở. Ánh mắt ấy quá thẳng thắn, quá hoang dã, quá sắc bén, đầy dò xét và xâm chiếm. Cô thầm nghĩ, nếu còn giữ ánh nhìn ấy thêm vài giây nữa, e rằng má mình sẽ ửng đỏ mất.

Tuyên Tuyên khẽ cười, nửa bông đùa nửa bất lực: "Tam công tử, ánh mắt của ngài... nếu tôi chưa có hôn phu, e rằng cũng khó lòng chống đỡ."

Ngao Bính hỏi lại, giọng hờ hững: "Còn gì nữa không?"

Tuyên Tuyên trong lòng thầm nghĩ, người có thể khiến Tam công tử nhà họ Đức hao tâm tổn trí như thế, chắc hẳn là người may mắn vô cùng. Nhưng ngoài miệng vẫn giữ giọng dịu dàng: "Tam công tử còn nhớ tôi có nói, Tuyên Tuyên chỉ nhờ may mắn mà được yêu mến qua hai bài hát không?"

"Ừm, sao? Cô định bảo ta nên hát cho người ấy nghe à?"

Câu hỏi của hắn khiến cô thoáng ngẩn người, suýt chút nữa bật cười nhưng lại phải cố nén xuống: "Không phải, tôi chỉ muốn nói rằng, năm giác quan của con người vốn liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu muốn để ai đó nhớ mãi, không sao quên được, thì phải khiến năm giác quan của người ấy đều tràn ngập hình bóng của ngài."

"......"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng Tuyên Tuyên lại vô tình nghiêng gần về phía Ngao Bính, những cử chỉ mập mờ ấy dường như quá tự nhiên. Ngao Bính cũng chẳng hề né tránh.

Phía xa, Kasha khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú như đang cố xác nhận lại điều mình thấy. Mãi đến khi hai bóng người ấy rẽ khuất nơi hành lang, cô mới dần hoàn hồn.

Vừa nãy... là Đức Tam thiếu gia sao? Nhưng... chẳng phải hắn đã chết rồi ư? Tại sao lại ở đây?

"Kasha! Tới lượt em lên sân khấu rồi, lại chạy đi đâu thế?"

"À... tới liền đây!"

---

Mấy ngày nay, Lý Vân Tường gần như ăn ngủ cùng xe, tất bật giúp Ngao Bính chỉnh sửa từng chi tiết. Có lẽ vì nhớ đến lời y từng nói "đến lúc đó chúng ta lại đua thêm một trận", trong lòng Lý Vân Tường bỗng dâng lên một niềm mong đợi âm ỉ.

Chính cái mong đợi ấy khiến hắn suốt mấy ngày liền phấn chấn khác thường. Nhưng khi công việc sắp hoàn tất, hắn chợt nhận ra, đã mấy ngày nay Ngao Bính không đến nữa.

Lý Vân Tường thoáng do dự. Chẳng lẽ y không cần sửa xe nữa sao? Hắn đã nghĩ vậy và hành động theo suy nghĩ đó. Mãi đến khi lái Hồng Liên đến dưới chung cư của Ngao Bính, hắn mới thấy có gì đó không ổn. Chủ xe còn chưa giục, hắn sốt sắng làm gì?

Đang định quay đầu rời đi, thì có tiếng gọi cất lên sau lưng: "Lý Vân Tường? Anh đến đây làm gì?"

Giọng của Ngao Bính vang lên phía sau, Lý Vân Tường không thể giả vờ không nghe thấy, đành ngượng ngùng quay đầu lại, cố nặn ra một nụ cười: "Tôi chỉ tiện đường đi qua thôi."

"Tiện đường à?" — Ngao Bính nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên, ánh cười chẳng rõ là thật hay giả. Hắn từng bước tiến lại gần, giọng mang theo chút trêu chọc: "Chỗ này là khu dân cư cao cấp, anh 'tiện đường' thế nào mà lại đi ngang được đến đây?"

Lý Vân Tường hết cách, chỉ có thể nói thật: "Xe gần sửa xong rồi. Tôi đến hỏi anh xem khi nào muốn đến lấy."

"Nhanh vậy sao?" Ngao Bính tỏ vẻ ngạc nhiên. "Tôi tưởng ít nhất cũng phải mất một tuần."

"Ừ, dạo này tiệm vắng khách, nên xe của anh được làm trước."

"Được. Vậy mai tôi đến lấy, được chứ?"

"Ừ, mai chiều đến nhé."

Ngao Bính thấy hắn định rời đi, liền gọi với theo: "Lý Vân Tường, anh định cứ thế mà đi à?"

"Lặn lội đường xá xa xôi tới đây, chỉ để báo tôi một tiếng, thế là anh hài lòng rồi?" Y đưa tay đặt lên thân xe, chắn ngay trước mặt đối phương.

Lý Vân Tường bị câu nói ấy làm cho bối rối — "hài lòng rồi" là sao chứ, cứ như thể hắn là cô gái nhỏ nào đó thầm thương trộm nhớ người ta vậy.

Hắn bất đắc dĩ đáp: "Thì tôi chỉ muốn đích thân nói cho anh biết, chứ không thì sao báo được."

"Ồ." Ngao Bính khẽ gật đầu: "Đưa tay đây."

Lý Vân Tường ngẩn người, chẳng hiểu gì, nhưng vẫn đưa tay ra. Ngay khoảnh khắc ấy, Ngao Bính đặt tay mình bao phủ lấy lòng bàn tay hắn. Lý Vân Tường không hề có sự chuẩn bị nào, lòng bàn tay khẽ run lên, chỉ cảm thấy một vật gì đó lạnh buốt rơi xuống, rồi lại bị hai bàn tay ấm áp che phủ, một là tay hắn, tay còn lại là của Ngao Bính.

Hai bàn tay đàn ông, thon dài và mạnh mẽ, chồng lên nhau. Ngay cả những đường vân nơi đầu ngón tay cũng khẽ cọ sát vài nhau, hơi ấm đan vào hơi lạnh, khiến lòng bàn tay Lý Vân Tường râm ran mồ hôi. Đến khi hắn sắp không chịu nổi mà rụt tay lại, bàn tay của Ngao Bính bất chợt buông ra, nhẹ nhàng và nhanh chóng, tựa như một cánh bạch điểu không ngừng nghỉ, vỗ cánh bay khỏi cành cây.

Lý Vân Tường cúi xuống, nhìn thấy trong lòng bàn tay mình là một chiếc vỏ ốc nhỏ, sắc hồng thịt, tinh xảo và đẹp lạ.

"Đây là gì thế?"

Ngao Bính xoay cổ tay, như làm ảo thuật, lộ ra trong tay y một chiếc tương tự: "Ốc truyền phong. Khi nào muốn tìm tôi, chỉ cần gõ ba cái lên nó, rồi nói vào đó, tôi sẽ nghe thấy. Lần sau khỏi phải chạy xa thế này nữa."

Lý Vân Tường định cất ốc vào túi, thì nghe Ngao Bính nói tiếp: "Không thử xem sao?"

"Không cần đâu." Lý Vân Tường lúc này vẫn còn cảm nhận được cảm giác kỳ lạ trong lòng bàn tay, như thể những sợi lông vũ mịn màng đang cựa quậy trên da thịt hắn, ngứa ngáy, xao động. Giờ phút này, hắn chỉ muốn quay lưng rời đi, càng nhanh càng tốt.

"Vậy để tôi thử."

Ngao Bính lùi lại vài bước, nhẹ nhàng gõ ba cái lên vỏ ốc, rồi áp nó lên môi. Giây tiếp theo, từ trong chiếc vỏ ốc trong tay Lý Vân Tường, vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc:

"Mai gặp lại, Lý Vân Tường."

Lý Vân Tường nắm chặt con ốc, không đáp lời.

Hắn quay người, khởi động Hồng Liên, rồi lao đi, như thể sợ chậm một chút thôi, hơi ấm kia sẽ lại đuổi kịp hắn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro