TẬP 23: CỐ NHÂN
Nhưng anh không bước vào mà đi sang phòng sách kế bên, ngồi đó nhắm nghiền mắt lại. Bỗng từ phía sau, có một vòng tay đột nhiên ôm lấy anh. Hơi thở thật ấm áp:
- Sao về rồi mà không vào phòng? Muốn tránh mặt em à?
Anh khẽ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay người con gái ấy, một niềm hạnh phúc bỗng dâng trào:
- Người anh toàn mùi rượu, sợ em khó chịu nên để anh ngồi đây, giải rượu trước đã
- (Ôm chặt hơn) Anh thật tốt với em. Hàn Tuấn à... em thật sự nợ anh rất nhiều
Anh bỏ tay cô ra, kéo cơ thể cô xoay một vòng bên hông ghế rồi ngã vào lòng mình:
- Cô ngốc này, có thể là em nợ anh từ kiếp trước nên kiếp này phải trả
- Trả trong bao lâu?
- Suốt đời
Hai ánh mắt nhìn nhau say đắm, có lẽ đã khá lâu, Vũ Phi không được nghe những lời nói ngọt ngào như vậy. Bất chợt, anh hôn vào môi cô, một nụ hôn nồng cháy. Tim cô lúc này đập rất nhanh, vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã bồng cô vào phòng, để cô nằm lên chiếc giường ấm áp rồi vẫn tiếp tục nụ hôn còn dang dở, mặc cho cửa phòng vẫn chưa được đóng lại. Vũ Phi bắt đầu cảm nhận rõ hơn tình yêu anh dành cho cô, bắt nhịp theo tiếng gọi con tim, cô choàng tay qua cổ anh, hòa nhập vào nụ hôn đang vô cùng cháy bỏng...
"HAI ĐỨA!"
- Hả? Mẹ?
- Ơ... bác gái...?!
Không biết bà từ đâu xuất hiện trước cửa phòng, tay cầm một tách trà. Cả hai vội vã rời khỏi người nhau, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra:
- Mẹ...
- Thiệt tình, cả con cũng sắp có rồi, vậy mà còn như con nít vậy. Không khéo lại hại đến đứa bé đấy
- Cháu... cháu xin lỗi...
- Thôi được rồi, Hàn Tuấn, con uống tách trà gừng cho giải rượu đi. Vũ Phi à, con theo bác qua phòng nói chuyện một chút
Đưa tách trà cho Hàn Tuấn, Vũ phi bước đi theo bà
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngồi bên giường, bà nắm chặt đôi tay cô:
- Vũ Phi, con có tiếc nuối điều gì khi gả cho Hàn Tuấn không? Chẳng hạn như sự nghiệp? Bác nghe nói con có t tương lai rất xán lạn
- Dạ... bác đừng suy nghĩ như vậy, đối với cháu, gia đình cũng quan trọng như sự nghiệp vậy
- Bác vô cùng tiếc cho con, chỉ vì Hàn Tuấn mà con phải từ bỏ sự nghiệp của mình. Bác rất quý con, nhưng cũng rất đáng trách, tại sao hai đứa lại có thể bất cẩn như vậy? Để mọi việc ra nông nỗi này
- Cháu...
- Thôi được rồi, bác biết không phải hoàn toàn do cháu, mà là do Hàn Tuấn. Chắc nó cũng kể cho cháu nghe chuyện khi xưa giữa nó và Tô Mạn chứ?
- Sao bác biết anh ấy đã nói với cháu?
- Khi trước, Hàn Tuấn thường nói rằng nếu đã yêu nhau thì phải thật lòng kể cho nhau nghe tất cả (Thở dài) Lúc trước là bác sai, bác đã chia rẽ nó và Tô Mạn. Bao nhiêu lâu nay, bác luôn mong muốn được gặp lại con bé và nói một tiếng xin lỗi. Hôm nay, Hàn Tuấn tìm được một người con gái có thể thật lòng yêu thương nó, bác rất vui. Hy vọng rằng hai con có thể hòa thuận, hạnh phúc sống bên nhau
- Bác yên tâm, cháu hứa sẽ luôn là một người vợ hiền và dâu thảo. Không thể cho bác phải bận tâm nữa
- (Gật đầu mỉm cười) Từ nay hãy gọi bác là mẹ, chúng ta có thể chia sẻ vui buồn cùng nhau. Nếu Hàn Tuấn có ăn hiếp con thì nói với mẹ, mẹ đòi lại công bằng cho con
- (Cười) Dạ, cảm ơn mẹ!
Họ tâm sự với nhau hơn 45 phút rồi Vũ Phi về phòng. Mở cửa ra, cô thấy anh đang ngủ say trên giường. Đây là lần đầu tiên cô thấy gương mặt anh lúc ngủ, vẫn rất điển trai. Cô nhẹ nhàng đến bên nằm cạnh anh, say sưa ngắm nhìn người chồng hoàn hảo của mình rồi chợt bật cười thành tiếng
"Á!"
Tiếng la của cô vang lên. Hàn Tuấn đột nhiên bật dậy nhào lên đè cô xuống. Gương mặt anh gian xảo vô cùng:
- Dám nhìn trộm anh ngủ à?
- (Đánh vào ngực Hàn Tuấn) Anh thật là, làm em hết hồn. Em nhìn công khai mà! Trộm khi nào đâu...
- Còn dám chối à? Nói anh nghe xem, khi nãy em và mẹ nói gì?
- (Vẻ bướng bỉnh) Nói rằng nếu sau này anh mà dám ăn hiếp em thì mẹ sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho em
- Ồ... vậy à... em cũng gan quá ha, vẫn chưa gả đi mà đã hợp tác với mẹ chồng như thế... thì chắc anh phải suy nghĩ lại xem có cưới em về không...
- Anh dám hả? (Đánh vào vai Hàn Tuấn)
- Hơ hơ... còn đánh chồng nữa này. Hôm nay anh phải cho em biết sự lợi hại của anh mới được
- Á! Á! Coi chừng đứa bé kìa! Này...
Hàn Tuấn trùm mền lại rồi nhào vào người vợ khiến cô cười không ngớt. Nếu sau này cả hai luôn vui cười như thế thì tốt biết mấy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tống Đình đang nằm trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, vẻ rất suy tư. Trình Khả vừa tắm xong và bước từ phòng ra. Thấy vậy, anh đến đỡ cô ra ghế ngồi:
- Tắm xong mà không lau tóc cho khô thì dễ bị cảm lắm. Để anh lau cho
Nói rồi anh lấy chiếc khăn trong tủ ra lau tóc cho cô. Trịnh Khả lộ ra vẻ hạnh phúc ngập tràn, sẵn tiện hỏi:
- À, anh đã đặt tiệc chưa?
- Rồi. Lúc chiều anh đi họp về sau đó ghé vào khách sạn Thái Di đặt tiệc luôn, nói là đặc tiệc nhưng thật ra anh cũng chỉ vào xem điều kiện một chút
- Sao anh không đợi em đi cùng?
- Hầy, em đang mang thai, nên ở nhà nghỉ ngơi, đi lại nhiều quá không tốt đâu
- (Vẻ thất vọng thở dài) Em còn tưởng sẽ được tùy ý trang trí lễ đường nữa...
- (Cười) Nếu vậy thì mai anh chở em đến đó bảo người ta trang trí lại?
- Thôi, không kịp đâu, 2 ngày nữa là kết hôn rồi. Em nghĩ chắc là cách trang trí của anh sẽ làm em thích
- (Cười trừ) Lau xong rồi. Anh đưa em vào phòng nghỉ. Ngủ sớm sẽ tốt cho sức khỏe của em và con
- Ùm...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc 23h hôm đó, Hàn Tuấn thấy Vũ Phi đã ngủ say, liền nhẹ nhàng ngồi dậy vì nhận được tin nhắn của Hàn Liên, anh rón rén bước ra ngoài phòng:
- Hàn Liên...
- Chuyện gì mà anh dặn em ra nói chuyện giờ này?
- Suỵt, Vũ Phi đang ngủ, đừng làm cô ấy thức giấc. Anh có chuyện muốn nhờ em
- Chuyện gì?
- Em có quen với ông chủ khách sạn Đình Thái đúng không?
- Vâng?
- Vậy giờ em tìm cách liên lạc với ông ta để sao cho mai anh và Vũ Phi đến đặt tiệc thì nhân viên sẽ bảo rằng chỉ còn trống ngày mốt
- Sao lại phải nói như vậy?
- Ngày mốt Tống Đình và Trịnh Khả cũng sẽ tổ chức lễ cưới. Anh muốn tổ chức cùng lúc là vì anh không hi vọng Vũ Phi sẽ có thời gian quan tâm đến họ. Dù rằng cô ấy đã bằng lòng lấy anh, nhưng không chắc rằng trái tim của cô ấy là hoàn toàn thuộc về anh
Vũ Phi trong phòng đã nghe hết rồi, cô đang cố kìm lại dòng cảm xúc đang tuôn trào của mình. Đến tận bây giờ cô mới thực sự hiểu được tình yêu của Hàn Tuấn dành cho cô. Anh nói không sai, trái tim của cô vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng kể từ tối đêm nay, cô sẽ cố hết sức quên đi hắn, đưa một nửa trái tim kia về lại với Hàn Tuấn. Cả đời này, cô cũng không thể trả nổi cho Hàn Tuấn ân tình này, cô nợ anh quá nhiều. Là con trai một trong gia đình, nhưng đứa con cô đang mang lại không phải là cháu ruột của dòng họ Lâm. Làm sao có thể ăn nói với tổ tiên đây? Bỗng cô phát hiện Hàn Tuấn định đi vào, liền nhanh chóng chạy nhanh vào giường vờ như đang ngủ, dù cho nước mắt vẫn không ngừng rơi. Mãi đến khi anh đã ngủ say, cô cũng chưa khỏi xúc động. Ngay lúc này, bất giác cô quay sang ôm nhẹ lấy anh, rồi thì thầm vài câu: "Cảm ơn anh, Hàn Tuấn!". Sau đó thì nhắm mắt lại, an tâm chìm vào giấc ngủ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng ấy, không khí vô cùng trong lành. Anh giật mình tỉnh giấc, lại thấy cô gái ấy vẫn còn đang say trong giấc mộng, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp làm sao. Anh cứ say mê ngắm nhìn người con gái nằm trong lòng mình ngủ say, không để ý xung quanh có xảy ra chuyện gì. Đến khi đôi mắt kia dần mở ra, có lẽ là do cảm nhận được có một kẻ "đáng ghét" đang nhìn trộm mình:
- Anh nhìn cái gì đấy?
- Nhìn một thiên thần đang ngủ
- (Cười khúc khích) Chỉ được cái miệng là giỏi. Ơ? Mấy giờ rồi?
- (Đưa đồng hồ trên tay lên xem) 7 giờ
- Trễ vậy sao? Thôi mình nhanh chóng đi đặt tiệc đi
- Nôn nóng muốn làm vợ anh vậy sao? (Cười) Thế chúng ta chuẩn bị đi
Nói rồi, anh đến đỡ cô ngồi dậy, sau đó bước vào nhà tắm. 30 phút sau, họ bước ra khỏi nhà với một bộ đồ giản dị nhưng cũng rất phong cách. Thấy có phóng viên, Hàn Tuấn vẫy tay chào một cái rồi lái xe đến thẳng khách sạn
Bước vào trong, họ được nhân viên quầy tiếp tân chào đón nồng nhiệt:
- Chào anh Lâm, chào chị. Hoan nghênh đến khách sạn Đình Thái
- Chào cô. Hôm nay tôi đến là muốn đặt tiệc cưới
- Vâng ạ. Chúc mừng hai anh chị, hai người thật xứng đôi. Không biết anh muốn tổ chức ngay tại khách sạn hay tại resort bãi biển?
- Tôi nghĩ... à Tiểu Phi, ý em sao?
- Um... em muốn tổ chức ngay tại bãi biển
- Được. Vậy thì theo lời cô ấy đi
- Anh chìu vợ thật đấy! Vậy hai vị muốn tổ chức vào ngày nào? Chúng tôi chỉ còn trống lịch vào hai ngày sau thôi
Anh nhìn cô tỏ vẻ khó xử. Đương nhiên, Vũ Phi hiểu rõ anh cũng vì muốn tốt cho cô nên vui vẻ nương theo:
- Cũng được đấy anh, càng sớm càng tốt
- Ừm... vậy tôi đặt hai ngày sau
- Hai vị muốn tổ chức lễ cưới trong bao nhiêu ngày?
- Một ngày thôi - *Vũ Phi lên tiếng*
- Vâng ạ, hai vị vui lòng ngồi đợi một chút, tôi sẽ ghi vào ngay
- Cảm ơn cô
- Hai vị có yêu cầu gì về tiệc cưới không?
- Em nói đi (Nắm tay Vũ Phi)
- (Cười khúc khích rồi nói với tiếp tân) Tôi có một chút đòi hỏi. Tôi muốn màu chủ đạo phải là màu trắng, trang trí đơn giản. Ùm... để xem... à, mọi người đến dự tiệc phải được ở trong một không gian thoải mái và sự phục vụ chu đáo nhất
- Dạ được. Vậy còn soiree và áo vest thì sao ạ?
- Bạn của tôi đã thiết kế riêng cho tôi và anh ấy, đang trong quá trình may
- À vậy được, còn gì nữa không ạ?
- Ùm... hết rồi, còn lại nhờ mọi người sắp xếp giúp
- Dạ được, phiền anh chị ngồi chờ một chút, tôi sẽ nhập vào máy tính
- Được, phiền cô
Hàn Tuấn nói rồi dắt tay Vũ Phi đến hàng ghế chờ ngồi đợi
Họ quan tâm nhau, từng lời nói và hành động đều vô cùng ngọt ngào. Ngồi bên nhau mà hai đôi tay vẫn siết chặt không buông. Bỗng từ phía trong khu chính sảnh tráng lệ có một nhóm người bước ra. Hàn Tuấn nhìn từng người một, gồm có giám đốc công ty, vài vị cổ đông lớn và hai vệ sĩ. Anh bắt đầu liếc sang cô gái bên cạnh họ, Thất thần đứng bật dậy, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên một cách lạ lùng. Vũ Phi cũng nhìn theo phía mục quang của anh đang hướng chằm chằm vào người con gái ấy. Người đó rất xinh đẹp, mái tóc màu nâu đỏ dài đến tận lưng, đánh phấn tô trang nhạt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu sọc trắng và chiếc quần jean dài năng động. Phong cách ăn mặc quả thật rất có phẩm vị. Họ vừa đi ra phía cửa chính vừa trò chuyện. Bỗng ông giám đốc khách sạn ngừng lại và tiến về phía Hàn Tuấn:
- Chào anh, lâu rồi không gặp, hoan nghênh đến khách sạn của chúng tôi
- (Lấy lại tinh thần) À... Chào ông, tôi rất vinh dự
Anh nhìn qua cô gái kia thì bắt gặp Ánh mắt của cô ấy cũng đang thất thần nhìn vào anh. Dường như giữa họ có một khoảng trắng nào đó. Hàn Tuấn chợt mở miệng, giọng run run:
- Tô Mạn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro