Đào tẩu (3)
'Nhân tâm lưu luyến chẳng muốn rời
Nhất niệm tình duyên chẳng dở dang
Tựa giường ký ức hóa tư lệ
Nhất mộng họa người hóa hư không'
Vân Vi Sam cởi bỏ lớp y phục, chỉ để lại trên người một bộ nội y màu trắng ngà mỏng manh. Nàng vội vã thay y phục sát thủ để nhanh chóng chạy tới núi sau, giúp đỡ Cung Tử Vũ tam vực thử thách.
Trong phòng nến không được thắp, chỉ có ánh trăng leo lắt từ ngoài cửa sổ chiếu lên cơ thể trắng nõn hồng hào của nàng. Ánh trăng sáng màu bàng bạc trông thật lạnh lẽo và u ám.
Cung Viễn Chuỷ từ trong bóng tối hiện ra, gương mặt dưới ánh trăng nửa hiện nửa ẩn, thập phần đáng sợ. Ánh mắt hắn rơi vào cơ thể trần trụi, nõn nã như ngọc của Vân Vi Sam, ngay khi nàng cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, Vân Vi Sam muốn quay người lại thì lập tức cảm giác được eo nhỏ bị một bàn tay khác ôm lấy. Từ bên ngoài lớp y phục, luồn vào bên trong da thịt mịn màng, lòng bàn tay hắn từ từ vuốt ve eo nhỏ dọc tới sống lưng của nàng. Cung Viễn Chuỷ duỗi tay bắt lấy eo nhỏ Vân Vi Sam, đem toàn bộ thân thể nàng ôm vào trong lòng hắn. Cằm hắn tựa vào vai nàng, giọng nói uỷ khuất, run rẩy cầu xin.
'Tỷ có thể đừng tìm Cung Tử Vũ nữa có được không?' Lòng bàn tay hắn cũng không yên phận, dùng hơi ấm xoa bóp chỗ bụng nhỏ bị thương khi sáng nay Kim Phồn đá nàng ngã xuống dưới đất.
'Ta đã hứa sẽ không bao giờ để nàng bị thương...vậy mà ta lại không làm được.'
'Kim Phồn chỉ là lo lắng an nguy cung môn nên mới ra tay với ta.' Đây vốn chỉ là một kế hoạch Vân Vi Sam vạch ra để Kim Phồn không còn nghi ngờ nàng nữa, nàng cũng chẳng mấy quan tâm đến vết thương nhỏ ở bụng này. Cớ sao Cung Viễn Chuỷ đối với sự đau thương của nàng lại nghiêm túc như thế? Vân Vi Sam xoay người bên trong vòng tay của Cung Viễn Chuỷ, hai người đối mặt với nhau. Đôi mắt nàng tựa như thuỷ hồ, trong trẻo long lanh. Làn da nàng trắng nõn mịn màng tương phản với y phục gấm lụa đen diện trên người Cung Viễn Chuỷ. Nhìn môi nhỏ đỏ mọng bóng loáng của Vân Vi Sam, Cung Viễn Chuỷ nhẹ nhàng cúi đầu, lẩm bẩm nói. 'Tỷ tỷ!'
Giọng nói này vừa mơ hồ, vừa ám muội truyền đến bên tai Vân Vi Sam. Cả cơ thể Vân Vi Sam như hoá đá, cứng đờ lại vì thanh âm vừa rồi của hắn. Nàng không ngăn cản Cung Viễn Chuỷ đang từ từ tiến lại gần, đôi môi nàng mím lại, nhắm hờ mắt để hàng lông mi khẽ run lên, ngoan ngoãn chờ đợi nụ hôn đến gần. Môi mềm chạm nhẹ, để lại cảm giác mềm mại ấm áp khó mà tả được.
Những giọt nước mắt lạnh rơi trên mặt Vân Vi Sam, nàng mở to mắt, nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ đang lặng lẽ khóc, nhưng ánh mắt cùng biểu hiện vẫn bướng bỉnh, nhất quyết không chịu buông eo nhỏ cùng bờ môi ấm của Vân Vi Sam.
Ai nói nước mắt là vũ khí tối thượng của nữ nhân chứ? Rõ ràng thiếu niên trước mặt nàng cũng rất giỏi về việc sử dụng nó để thuần hoá người khác, khiến họ rơi vào hoảng loạn. Vân Vi Sam trước đây chỉ muốn trêu đùa với Cung Viễn Chuỷ, cảm thấy hắn khiến nàng có chút hứng thú nhưng nàng không ngờ hắn ta liều lĩnh tới thế, đem mọi chuyện thành ra như vậy. Nàng muốn rút lui và thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng lại bị Cung Viễn Chuỷ giữ chặt, không thể cử động.
'Chuỷ công tử...thả ta ra.'
Nữ tử xinh đẹp rất biết cách quyến rũ người khác, thậm chí là lừa người đoạt tình. Ca ca nói quả không sai, nữ nhân xinh đẹp thực sự rất nguy hiểm! Cung Viễn Chuỷ có chút tức giận cắn mạnh vào cổ Vân Vi Sam.
'A~' Cơn đau nhức nhối ở cổ truyền tới, khiến Vân Vi Sam toàn thân tê dại, yếu ớt phản kháng.
Hắn buông eo nàng ra sau khi đã để lại trên cổ nàng một vết răng sâu. 'Ta đã nói với nàng sẽ không bao giờ để nàng bị người khác đả thương, nhưng không có nghĩa là ta không thể!' Hắn nhìn vết răng rươm rướm máu, mỉm cười với một sự hài lòng. Đó xem như là một dấu ấn chủ quyền rằng Vân Vi Sam chỉ thuộc về riêng mình hắn. Vân Vi Sam rời khỏi vòng tay Cung Viễn Chuỷ liền lập tức mặc y phục sát thủ, muốn mau chóng rời đi. Nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây để trêu đùa với hắn rồi.
'Nàng còn muốn đi?' Cung Viễn Chuỷ trừng mắt đỏ hoe nhìn bóng lưng nàng rời đi, móng muốn nàng vì hắn mà ở lại. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng gió xào xạc cùng ánh trăng bạc lạnh lẽo, thư phòng nhỏ giờ đây âm u, chẳng còn hương thơm mê mẩn của nữ nhân ấy nữa. Cung Viễn Chuỷ cụp mắt sầu bi, vội vàng mau chóng rời đi.
,,,,,
Cái chết của Nguyệt trưởng lão khiến ai nấy trong cổng cung hoảng loạn cùng hoang mang. Cung Tử Vũ ở hậu sơn, với danh nghĩa Chấp Nhẫn cũng đành tạm gác lại tam vực thử thách mà trở về núi trước, xem xét tình hình.
Nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chuỷ không nhịn được mà tỏ rõ vẻ khinh miệt. Nhưng, nếu Cung Tử Vũ trở về đồng nghĩa với việc Vân Vi Sam cũng thế. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn thẳng vào mắt Cung Tử Vũ mà mỉm cười, một nụ cười đầy khiêu khích.
Đêm khuya hôm ấy, Cung Viễn Chuỷ ở y quán lục tìm sổ sách khám bệnh của Lan phu nhân - mẫu thân của Cung Tử Vũ. Sau khi xem một lượt liền nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng thuốc, nhìn thấy bóng người đang loay hoay với đống dược liệu, hắn không do dự đem đao nhọn đưa tới trước cổ đối phương uy hiếp,
'Tỷ tỷ, sao nàng lại ở đây?' Cung Viễn Chuỷ có chút vui mừng khi nhìn thấy đối phương là Vân Vi Sam, nhưng hắn rất nhanh đã thu lại nụ cười sau khi nghĩ tới sự tàn nhẫn ngày trước của nàng đối với hắn.
'Chu sa, diêm tiêu, sơn chi...đây đều là độc dược. Tỷ tỷ, nàng muốn đầu độc ta sao? Hay là Cung Tử Vũ?' Hắn cất đao, cẩn thận ngửi lấy mùi hương phảng phất từ nồi thuốc sôi bên cạnh Vân Vi Sam.
'Đưa tay ra!' Đôi mặt với mệnh lệnh của Cũng Viễn Chuỷ, Vân Vi Sam cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn đưa tay cho hắn.
'Cổ trùng này trong tay nàng, nếu nàng nói thật nó sẽ không làm nàng bị thương. Nhưng nếu nàng nói dối, nó sẽ không thương tiếc mà đâm sâu vào da thịt nàng' Cung Viễn Chuỷ nói với giọng điệu đầy tức giận, lấy một con cổ trùng màu đen đặt xuống lòng bàn tay Vân Vi Sam. Nhìn một loạt hành động của Cung Viễn Chuỷ, Vân Vi Sam không khỏi cười nhẹ.
'Ta luôn cho rằng ngài là thiên tài y dược trăm năm có một ở Cung môn, nhưng không ngờ ngài lại ấu trĩ, ngây thơ như thế. Nếu trên đời này thật sự có loại cổ trùng như vậy, thì đêm đó bị Giả quản sự vu oan ngài đã lấy ra để minh oan cho bản thân rồi.'
Đối với nụ cười của Vân Vi Sam, Cung Viễn Chuỷ có chút xấu hổ nhưng sự kiêu ngạo trên gương mặt hắn vẫn không thể giảm bớt.
'Nàng thật thông minh, ta không thể lừa nàng được...' Nhưng mi mắt của hắn vẫn hiện lên tia giận dữ, mặc dù bản thân hắn quả thực khi nhìn thấy nàng thì mọi uỷ khuất liền biến tan. Nhưng cứ nghĩ tới nàng vì Cung Tử Vũ mà liều cả mạng sống, hắn lại nhịn không được.
Khi hắn đang định tiếp tục bắt chuyện với Vân Vi Sam thì Cung Tử Vũ đột nhiên từ bên ngoài chạy tới ngăn cản hắn. Anh ta cho rằng hắn đang cố ý làm khó Vân Vi Sam, vì vậy tới đây để bảo vệ nàng đưa nàng rời khỏi Chuỷ cung. Gương mặt Cung Viễn Chuỷ dần lạnh đi, nhìn bóng dáng hai người bọn họ ấm áp mà lòng hắn như đông chí, lạnh lẽo u ám.
THÔNG BÁO KHÁ BUỒN 🥺
Xin chào mọi người, mình là Lýa! Đây là dòng thông báo cho mọi người biết về một vấn đề khá buồn đối với mọi người. Mình hiện tại đang học tiếng trung HSK3, dạo gần đây vì viết truyện nên mình bị lơ là và quên khá nhiều từ vựng, nên mình đành phải gác lại toàn bộ tất cả các truyện của mình lại để tập trung cho công việc và cả việc học nữa. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro