Chương 3
Nhìn người qua kẻ lại, phiên chợ tấp nập làm A Liên lần đầu thấy không khỏi vui vẻ. Nàng cứ đi hết sạp hàng này đến sạp hàng khác Kim Vân chỉ đành đi theo sau tay xách nách mang những món đồ mà nàng mua.
"Tưởng có ý tốt gì ra là cho ăn để làm chân sai vật"
- Vân Kì ngươi xem cái này nè.
- Chỉ là vòng tay thôi mà.
- Ây vị công tử này, ngài không biết rồi đây là vòng nguyệt lão đấy.
Bà lão nhìn hắn mà cười, cầm lấy hai chiếc vòng màu đỏ lên đưa đến trước mặt hai người. Giọng bà vui vẻ kết hợp với gương mặt phúc hậu không khỏi làm người có thiện cảm.
- Người ta nói chỉ cần cùng ý trung nhân trong lòng đứng dưới trăng trọn thề nguyện cả đời bên nhau thì sẽ bách niên giai lão. Nguyệt lão sẽ cho hai người một cuộc sống hạnh phúc.
- Một cái vòng thôi mang ý nghĩa lớn vậy à ? Tuy không tin lắm nhưng chiếc vòng này đẹp, ta mua.
Cầm hai chiếc vòng trên tay nàng cứ ngắm mãi rồi quyết định đeo vào luôn tuy hơn đau.
- Vân Kì cầm lấy.
- Hả ?
- Cầm lấy, khi nào về Cung Môn ta sẽ đưa nó cho người trong lòng của mình. Không được làm mất hay hư đâu đấy.
Đi dạo thêm một hồi trời đã nhá nhem tối, Kim Vân hiện tại đang đứng tại một căn nhà nhỏ hắn đưa mắt nhìn đoàn tân nương chuẩn bị tiến vào Cung Môn mà có chút dự cảm không mai.
- Cô nương hay người suy nghĩ lại đi, bây giờ đi theo đường cũ về vẫn được.
- Không sao đâu, theo ta nghĩ thì bây giờ có vẻ các trưởng lão đã biết.
- Cùng lắm ta chịu phạt thay cô nương. Không nhất thiết phải trà trọn vào đoàn tân nương làm chi.
- Ta muốn chơi một chút thôi, dù sao không phải trong số họ cũng có người sắp trở thành người của Cung Môn sao ?
Hắn chỉ biết thở dài, nghe tiếng cửa mở hắn quay lại thì có chút xấu hổ không biết phản ứng thế nào. Cô nương nhà hắn trước giờ luôn rất ít khi mặc hồng y mỗi lần thấy Kim Vân vẫn có choán ngợp dù đã chuẩn bị trước.
Mái tóc đen nhánh được tết một cách đơn giản, gương mặt ngày thường chỉ qua loa chút son phấn giờ lại được điểm trang sắc đỏ trong đầy sức sống. Đôi mắt đen to tròn đầy ý cười mà nhìn hắn.
- Vân Kì, sao vậy ? Ta đẹp lắm sao ? Sao trong ngươi thất thần vậy nè ?
Nàng áp sát lại gương mặt của hắn, nụ cười càng sâu khi thấy cả mặt của Kim Vân nhiễm một màu đỏ chỉ thua màu hỉ phục mà nàng đang mặt thôi.
- Cô..cô nương chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ trể.
- Ngươi không khen ta sao ? Ta không đẹp sao ? Vân Kì nhìn ta mau lên.
- Cô nương đứng xa ra chút đi mà, nam nữ thụ thụ bất thân đó.
- Ngươi không nói ta đẹp hay không là ta trèo lên người ngươi luôn đấy.
Mắt thấy A Liên định làm thật hắn vội nắm lấy hai vai nàng mà đẩy ra giữ cho hai người chút khoảng cách.
- Có có có, cô nương là người đẹp nhất dù cô nương mặc thế nào trong mắt ta cô vẫn là người đẹp nhất!!!
-!!!
- Ngươi..ta..ta ta...hét lớn như vậy là gì chứ..đồ đáng ghét nhà ngươi...mau dẫn ta đi nhanh lên.
Nhanh tay trùm chiếc khăn voan lên che đi khuôn mặt đã đỏ tới nóng ran của bản thân, nàng thấy hai khoé miệng dù cố thế nào cũng không kéo xuống được.
-------------
Chờ người lên thuyền Kim Vân liền theo đường củ mà đi vào trong Cung Môn, vừa tới đã thấy Cung Viễn Chủy đứng đó gương mặt có chút khó coi.
- Chủy công tử, có chuyện gì sao?
- Ngươi bây giờ theo đoàn thị vệ tới trước cổng Cung Môn đi, trong đám tân nương có người của Vô Phong .
- Cái gì ?!
Hắn nhanh chóng chạy đi tới trước cửa Cung Môn, trong lòng không khỏi sợ hãi về an nguy của A Liên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro