Chương 4

Thuyền vừa cập bến liền được các thị nữ dẫn tới trước cổng Cung Môn, từ đâu vô số thị vệ chạy tới, nàng liền biết có chuyện không ổn nhất là thấy trên vách núi có vài bóng người xuất hiện.

"Có chuyện gì vậy chứ? Sao đột nhiên..."

Suy nghĩ bị cắt đoạn bởi cơn đau ở bả vai. Mắt nàng tối sầm lại mọi thứ trước mắt cừ mờ ảo rồi trở nên tối đen, trước khi cơ thể ngã xuống đất như các tân nương khác nàng cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình.

Khi Kim Vân chạy tới thì mọi chuyện đã diễn ra ở trước cổng không còn bất kì ai, mọi người đều đã giải tán cả rồi.

"Phải làm sao đây, cô nương bị đưa đi rồi. Phải báo lại cho Chủy công tử" Kim Vân chạy đến Chủy cung, gương mặt đầy sự lo lắng.
----------

Tiếng ồn xung quanh không khỏi làm nàng khó chịu, hai hàng chân mày nhăn lại dần lấy lại sự thanh tỉnh từ trong mê mang.

- Đây là đâu vậy ? Là địa lao sao ?

- Phải đấy, chúng ta bị bắt và đưa vào địa lao.

Giật mình vì tiếng nói bất ngờ mà lùi lại phía sau, đôi mắt vì to tròn long lanh ánh nước mà nhìn người trước mắt.

- Tỷ tỷ, tại sao chúng ta lại ở đây?

- Ta cũng không biết, nhưng hiện tại vẫn chưa có gì nguy hiểm muội muội đừng khóc.

Vân Vi Sam đưa tay lau đi những giọt lệ trên đôi má hồng hào của người trước mặt. Không hiểu vì sao vừa nhìn thấy người này trong lòng cô dân lên một cảm giác kì lạ.

- Tỷ tỷ, thật sự sẽ không sao chứ ?

Nàng cầm lấy đôi tay đang đặc lên mặt mình, đôi tay run rẩy không dừng nhìn chầm chầm vào Vân Vi Sam như muốn nhận được một lời khẩn định của cô.

- Phải.

- Vậy thì thật tốt.

A Liên cười tới vui vẻ cơ thể càng ép sát lại gần cô hơn mỗi lần di chuyển đều phát ra tiếng leng keng vui tai. Tuy khá chắc bản thân sẽ được an toàn nhưng hiện tại nàng lại không biết cách thoát khỏi cái tình cảnh khốn đốn này. Vẫn còn miêng man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân. Thấy người tới là ai trong lòng A Liên không tránh khỏi có chút chột dạ mà cuối gầm mặt xuống.

"Sao cả tên đó cũng đi theo vậy chứ?"

- Không định ra sao? Cô nương là không tin bọn ta sao ?

Bây giờ nàng mới biết tất cả các tân nương đã ra khỏi nhà lao, có chút hoảng hốt khi gương mặt người nọ kề sát cạnh nàng.

- Cung Nguyệt Vũ...sao...sao ngươi cũng ở đây? Sao lại đưa các tân nương rời khỏi đại lao? Có phải ngươi và Cung Tử Vũ muốn thả tân nương đi không?

- Hỏi nhiều quá đấy, vậy còn cô mặc hỷ phục cùng đoàn tân nương tiến vào là vì mục đích gì ? Là muốn gã cho ai ? Chờ ca ca ta sao ?

- Ta mới không thèm gã cho Cung Hoán Vũ.

- Vậy là ai ? Cung Thượng Giác? Hay là Tử Vũ ca ca sao? Hay là ta ?

- Mơ đẹp quá nhỉ ? Ta có gả cho kẻ đầu đường xó chợ cũng...Tuyệt.Đối.Không.Gả.Cho.Ngươi.

-...ha..haha..cô rất biết cách chọc giân người khác đấy...A Liên muội muội thật là làm người khác bực mình mà.

- Ngươi không theo hắn à ? Ở lại với ta làm gì? Muốn làm gì sao ?

- Muội muội thứ lỗi cho ca ca nhé.

Thấy hắn tiến về phía mình A Liên liền cảm thấy bất an mà muốn trốn đi nhưng cả cơ thể lại cứng đờ không thể đi chuyển động được.

" Hắn điểm huyệt mình? Sao Cung Nguyệt Vũ có thể chứ ?"

- Đừng dùng ánh mắt thù địch đó nhùn ta như vậy chứ, ta sẽ không kìm được mà mà động chạm này kia đâu.

Bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng vân vê trên khuôn mặt nàng, cảm giác ngứa ngái khó chịu làm A Liên chỉ muốn đấm hắn một cái.

-Mạo phạm A Liên thì cho ta xin lỗi nhé.

Cả cơ thể được nhắc lên hai tay bị Cung Nguyệt Vũ kéo vòng qua cổ hắn. Bàn tay vòng qua gối mà bế bổng nàng lên.

"Cung Nguyệt Vũ, tên khốn!!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro