Chương 123: Đầy đặn quyến rũ
Cung Viễn Chủy nhìn gương mặt nhỏ nhắn, tròn trịa của Hy Nhi, không khỏi cau mày nói: "Con bé sao mà nhỏ thế? Hai tháng rồi còn chẳng lớn bằng đứa trẻ sơ sinh nhà người ta."
Dạo gần đây bận rộn điều chế thuốc giải độc cho Thượng Quan Thiển, cậu hầu như không gặp Hy Nhi.
Tiểu Đào cười gượng, giải thích: "Đại tiểu thư thể trạng yếu, tiểu thư bé lại là trẻ sinh non, so với trẻ bình thường đương nhiên có chút khác biệt."
Cung Viễn Chủy chợt nhớ đến Cung Tử Vũ sinh non, bẩm sinh đã thể chất yếu, sợ lạnh, không khỏi có chút lo lắng cho Hy nhi.
"Không sao, chăm sóc tốt sẽ khỏe lại thôi." Cung Thượng Giác lại cẩn thận nhìn Hy nhi. Người chăm sóc con bé rất tận tâm, chỉ vài ngày, sắc mặt Hy nhi đã hồng hào hơn so với lần đầu gặp mặt.
Ánh mắt Cung Viễn Chủy nhìn Thượng Quan Thiển lộ ra vài phần khó tả, Thượng Quan Thiển có chút nghi hoặc, quay sang hỏi:
"Chủy công tử, sao lại nhìn ta như vậy?"
Cung Viễn Chủy bất giác bật cười, vẻ mặt đầy trêu chọc: "... có vẻ mũm mĩm hơn trước nhiều đấy."
Thượng Quan Thiển: "..."
Những ngày này nàng chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, Phượng phu nhân lại gửi đến rất nhiều đồ bổ ép nàng dùng, khó mà không tốt lên được.
Cung Thượng Giác không động đậy gì, từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Sắc mặt hồng hào, dáng người càng thêm quyến rũ, khẽ nhếch khóe môi.
Thượng Quan Thiển mặt mày bình thản đón nhận ánh mắt của mọi người, đầu ngón tay khẽ cuộn lại.
Tiểu Đào cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của đại tiểu thư to hơn trước nhiều rồi." Cô còn dùng tay khoa tay múa chân một chút, "Càng đẹp hơn nữa."
Cung Viễn Chủy chưa từng thấy Thượng Quan Thiển gầy gò khi đó, ngũ quan lập thể, má không có thịt, cậu chỉ thấy lời miêu tả của Tiểu Đào thật buồn cười, haha bật cười.
Cung Thượng Giác thu lại nụ cười, đột nhiên mở lời: "Chịu nhiều khổ sở như vậy, đúng là nên tẩm bổ nhiều hơn."
Kim Phục rất tinh ý chỉ vào chiếc thùng thuộc về Thượng Quan Thiển: "Có nhân sâm ngàn năm, yến huyết thượng hạng, đông trùng hạ thảo, cả linh chi và bong bóng cá nữa. Đều là công tử tự tay chọn đó."
Không khí trở nên vi diệu, Tiểu Đào che miệng cười trộm, sắc mặt Cung Viễn Chủy lại chùng xuống.
Phòng Phượng phu nhân, Vân Vi Sam nhìn Xuất Vân Trùng Liên quen thuộc trong tay Phượng phu nhân mà ngẩn người rất lâu. Xuất Vân Trùng Liên mà Cung Viễn Chủy không mang theo cuối cùng cũng được Cung Thượng Giác đưa tới.
Cung Thượng Giác không để Cung Viễn Chủy mang Xuất Vân Trùng Liên theo cùng là có cân nhắc. Xuất Vân Trùng Liên quá quý giá, hắn lo lắng kẻ có ý đồ sẽ thèm muốn, gây ra rắc rối không cần thiết cho chuyến đi của họ.
Phượng Thanh Dao mừng rỡ, vui đến nỗi không kìm được: "Xuất Vân Trùng Liên, đúng là Xuất Vân Trùng Liên!"
Mắt cô sáng rực, "Mẹ, cha có cứu được không?"
Phượng phu nhân vẫn dịu dàng, trong nụ cười có lẫn nước mắt: "Ừm, có cứu được rồi."
Bà trao Xuất Vân Trùng Liên màu trắng trong suốt như cánh ve cùng với chiếc hộp cho Vân Vi Sam: "Lâm đại phu, làm phiền cô rồi."
Vân Vi Sam gật đầu, Kỷ La đứng cạnh nàng khẽ biến sắc, cô ta đang suy nghĩ liệu có thể cướp Xuất Vân Trùng Liên để đổi lấy cơ hội xuống núi hay không.
Cô ta căn bản không tin Vân Vi Sam, luôn cảm thấy Phượng phu nhân đã biết thân phận của nàng, giờ đây họ đều đang diễn kịch trước mặt cô ta.
Đợi họ tìm được người liên lạc đã trao đổi thư từ với mình, họ sẽ bắt đầu hành động. Khóe môi Kỷ La lướt qua một nụ cười quỷ dị. Tiếp theo, cô ta sẽ bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ mới của mình.
Trời chập tối, Kim Phục mang theo thuốc mỡ đến phòng Cung Thượng Giác. Hắn tình cờ thấy Thượng Quan Thiển đang đi tới từ hành lang đối diện, bèn chậm bước lại.
Khi nàng đến gần, hắn lập tức bước nhanh tới hành lễ cung kính: "Phu nhân."
Thượng Quan Thiển mỉm cười: "Kim thị vệ cứ gọi ta là Độc Cô cô nương thì thích hợp hơn."
Kim Phục không hề lúng túng, ngược lại nói: "Công tử nói, những món quà đó là chuẩn bị cho phu nhân và tiểu thư."
Thượng Quan Thiển hơi sững người. Chưa được Cung Môn công nhận, Cung Thượng Giác thế mà lại thừa nhận mình trước mặt thị vệ thân cận của hắn.
Mùi tùng hương và sáp ong bay đến mũi, Thượng Quan Thiển nhìn khay trong tay Kim Phục: "Đây là gì?"
Kim Phục cúi đầu: "Thuốc trị thương công tử cần."
Thượng Quan Thiển nhớ lại những cử chỉ nhỏ nhặt mình chú ý thấy ban ngày, không khỏi đoán: "Giác công tử bị thương sao?"
Kim Phục vẻ mặt khó xử, không trả lời.
Thượng Quan Thiển thầm suy nghĩ, nếu Cung Thượng Giác bị thương, Cung Viễn Chủy căn bản sẽ không bình tĩnh như vậy, việc đưa thuốc cũng sẽ không nhờ người khác.
"Giác công tử bảo ngươi giấu Cung Viễn Chủy sao?"
Kim Phục gật đầu: "Mỗi lần công tử dù bị thương nặng đến đâu ở bên ngoài, đều sẽ điều trị tốt rồi mới về Cung Môn. Lần này ngài ấy vội đến Phượng Hoàng Sơn Trang, đường xa vất vả, vết thương mãi không lành."
Thượng Quan Thiển trong lòng xót xa, hẳng trách Cung Thượng Giác trong mắt người Cung Môn à thần không thể thương tổn.
"Đưa cho ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro