Chương 130: Uống trà bàn chuyện

Phượng phu nhân hỏi: "Dự định bao giờ xuất phát?"

Thượng Quan Thiển liếc nhìn Cung Thượng Giác, dường như đang thăm dò ý kiến của hắn. Cung Thượng Giác dịu dàng đáp lại ánh mắt ấy: " Đợi nàng hồi phục hoàn toàn đã, cũng không gấp gáp lúc này."

Phượng phu nhân mỉm cười: "Giác công tử nói đúng, việc cấp bách là phải dưỡng sức thật tốt, con đường sắp tới, chắc chắn sẽ gập ghềnh."

Thượng Quan Thiển gật đầu, hỏi: "Nghĩa mẫu, con có một thắc mắc, Tứ Đại Gia Tộc đã có thực lực, vì sao không liên thủ chống lại Vô Phong?"

Cung Thượng Giác thay nàng giải đáp thắc mắc: "Tứ Đại Gia Tộc ở khắp nơi đều là rồng đứng đầu một phương, ai cũng ngạo mạn, không ai phục ai. Tư Mã và Mộ Dung gia đã tích oán từ lâu, Đông Phương và Nam Cung gia thì vướng mắc về lợi ích, vì thế rất khó để đồng lòng diệt trừ kẻ thù."

Phượng phu nhân tán thưởng nhìn Cung Thượng Giác một cái, không ngờ hắn đã điều tra tình hình của Tứ Đại Gia Tộc rõ ràng đến thế.

"Quả như lời Giác công tử nói. Bốn gia tộc đều hận những việc ác mà Vô Phong gây ra, nhưng họ cần một người làm trụ cột, người đó không chỉ cần có thực lực, mà còn phải có uy vọng trong giang hồ, thì họ mới cam tâm tình nguyện theo sau phò trợ."

"Chim đầu đàn thường dễ bị bắn, Tứ Đại Gia Tộc có thể yên ổn một góc, nhưng không đủ sức để một mình chống lại Vô Phong. Một khi có bất kỳ động thái nào, sẽ phải chịu sự trả thù của Vô Phong, vì thế không ai dám manh động."

"Mộ Dung gia hiện giờ là Mộ Dung Thu Từ làm chủ. Khi còn trẻ nàng cũng là một nữ hiệp nổi danh, rong ruổi khắp nơi trừ gian diệt bạo, ta và nàng có chút giao tình.

Nói đến Đông Phương Ngọc Hành, Phượng phu nhân không khỏi bật cười, văn nhã thư sinh, mà căm ghét tà ác hơn ai hết: "Đông Phương gia con không cần phải bận tâm nhiều, Đông Phương Ngọc Hành còn sốt ruột hơn cả các con, đã viết rất nhiều thư cho nghĩa phụ con mắng chửi Vô Phong."

Thượng Quan Thiển nghe vậy mỉm cười.

Cung Thượng Giác tiếp lời: "Nam Cung gia chủ Nam Cung Hạo từng hứa với ta, nếu một ngày Cung Môn quyết định diệt trừ Vô Phong, họ nhất định sẽ dốc toàn lực ủng hộ."

"Nam Cung Hạo chỉ có một con trai độc nhất là Nam Cung Phi Hồng, vẫn chưa trưởng thành, đã lén gia đình ra ngoài rèn luyện, nếu không gặp Giác công tử, hắn đã sớm bị kẻ thù hãm hại rồi."

"Vậy Tư Mã gia thì sao?" Thượng Quan Thiển tò mò hỏi.

Phượng phu nhân ngập ngừng một lát, thần sắc hơi thay đổi: "Tư Mã gia e là gia tộc cần các con dốc sức nhất. Từ sau khi gia chủ tiền nhiệm Tư Mã Trường Phong qua đời, đệ đệ ông là Tư Mã Phong Hoa kế nhiệm gia chủ. Hắn là người cổ hủ, giữ lễ theo lề thói cũ."

"Tư Mã Trường Phong không có con sao?"

"Có, nhưng tuổi còn quá nhỏ. Tư Mã Trường Phong có con khi đã lớn tuổi, chỉ mới tám tuổi, không đủ sức gánh vác sự nghiệp của Tư Mã gia."

Thượng Quan Thiển gật đầu, rồi lại hỏi: "Vậy Cung Môn và Tư Mã gia có liên quan gì không?"

Phượng phu nhân nhìn Cung Thượng Giác: "Chuyện này Giác công tử hẳn là biết rõ."

Cung Thượng Giác gật đầu chậm rãi nói: "Ba mươi năm trước, Tư Mã gia từng bị trả thù, kẻ địch hạ độc vào giếng nhà họ, cả mấy trăm người cùng trúng độc. Lúc ấy không một đại phu nào cứu nổi."

"Người cứu họ chính là cha của Viễn Chủy đệ đệ, khi đó còn là thiếu chủ theo lão Chấp Nhận ra ngoài rèn luyện."

"Để báo đáp Cung Môn, Tư Mã Trường Phong đã tặng một tín vật. Cung Môn dựa vào tín vật này, có thể yêu cầu Tư Mã gia làm bất cứ việc gì, xông pha dầu sôi lửa bỏng cũng không từ."

Thượng Quan Thiển cảm thấy có hy vọng: "Vậy tín vật đó giờ ở đâu? Trong tay Chấp Nhận sao?"

Cung Thượng Giác lắc đầu: "Ở trong tay Viễn Chủy đệ đệ."

"Thực ra tín vật là chuyện nhỏ. Giờ Tư Mã Trường Phong không còn, điều khó giải quyết là người em trai này của hắn. Với tính cách của hắn, đại khái sẽ bội ước." Phượng phu nhân nói một cách u buồn.

Thượng Quan Thiển nhíu mày. Tứ Đại Gia Tộc thiếu một người cũng không được, họ phải hợp lực để kiềm chế Tứ Phương Chi Võng. Nếu thiếu một chỗ, chỉ cần Vô Phong chia ra hai đánh một, thì cục diện sẽ rất bất lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro