Chương 141: Bày tỏ chân tình

Nàng không biết đã nhớ lại điều gì, khóe môi mang theo ý cười, nhưng đôi mắt lại ngập tràn nước mắt.

Nghe thấy giọng nàng nghẹn ngào, Cung Thượng Giác nói: "Phượng trang chủ và Phượng phu nhân cũng là người rất tốt, họ cũng nhất định sẽ đối xử với nàng rất tốt."

Một câu nói của hắn lập tức khiến cảm xúc của Thượng Quan Thiển tốt lên không ít: "Vâng, ta nợ họ quá nhiều."

Đầu tiên là Phượng Thanh Dao đã cứu mạng hai mẹ con nàng, sau đó là Phượng phu nhân nhận nàng làm con gái nuôi, công khai thừa nhận thân phận đại tiểu thư của nàng, bây giờ lại lấy danh nghĩa Phượng Hoàng Sơn Trang liên kết Tứ Đại Gia Tộc để giúp nàng trả thù.

"Giữa người nhà với nhau, làm gì có chuyện mắc nợ. Ta nghĩ Phượng phu nhân cũng không hy vọng nàng mang lòng hổ thẹn mà ở bên họ, mà là thật lòng coi họ như người một nhà."

Cung Thượng Giác khi mới gặp lạnh lùng như vầng trăng cô quạnh, nhưng tâm tư lại rất tinh tế, quan sát tỉ mỉ. Thượng Quan Thiển thông minh lanh lợi, tự nhiên cũng hiểu ý hắn.

"Về chuyện Vân Vi Sam, công tử định xử lý thế nào?" Nàng đột ngột hỏi.

"Ta đã viết thư báo cho Chấp Nhận biết rõ sự thật, muốn nghe xem ý kiến của đệ ấy."

Thượng Quan Thiển chợt thấy rất thú vị, trong lời như có ý: "E là Vũ công tử sẽ rất khó xử."

Cung Thượng Giác không phủ nhận. Hắn đã gặp Vân Vi Sương hai lần, sự dụng tâm và tình ý cô ấy dành cho Cung Tử Vũ thể hiện rõ ràng. Đây cũng là lý do hắn không vội vã xử lý chuyện này ngay lập tức.

"E là người khó xử không chỉ có Chấp Nhận, mà còn có các trưởng lão." Cung Thượng Giác dần mở lòng với nàng.

Thượng Quan Thiển từng tiếp xúc với họ, không đưa ra bình luận. Nhưng nàng đã từng vì thái độ của họ đối với Cung Thượng Giác mà cảm thấy bất bình, tức giận.

Im lặng một, hai khắc, Cung Thượng Giác quay người về phía nàng, Thượng Quan Thiển vẫn giữ nguyên động tác bôi thuốc.

Ánh mắt hắn sáng rực: "Khi nào nàng sẽ về Cung Môn với ta?"

Thượng Quan Thiển ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Cung Thượng Giác, thần sắc có chút phức tạp đặt miếng gỗ nhỏ vào khay: "Công tử hy vọng ta trở về?"

"Nàng là thê tử chưa cưới của ta, là phu nhân tương lai của Giác Cung, tất nhiên nên trở về."

Thượng Quan Thiển đậy nắp hộp thuốc mỡ lại, trong ánh mắt lóe lên sự đau đớn: "Cung Môn, họ..."

Cung Thượng Giác ngắt lời nàng: "Họ sẽ đồng ý."

"Tại sao?" Thấy giọng điệu của Cung Thượng Giác rất chắc chắn, Thượng Quan Thiển không khỏi tò mò hỏi.

"Có Hy nhi, có Phượng Hoàng Sơn Trang minh oan cho nàng, và còn có lời hứa mà các trưởng lão đã dành cho ta lúc năm xưa khi họ thay đổi quy tắc vì Vũ công tử."

Thượng Quan Thiển mím môi, không nói gì nữa.

Cung Thượng Giác biết nàng đã chịu nhiều khổ sở, trong lòng cũng có chút khúc mắc, sẽ không dễ dàng đồng ý quay về với hắn. Nhưng hắn cần phải bày tỏ nguyện vọng của mình trước, như vậy nàng sẽ từ từ suy nghĩ.

Ngoài cửa sổ, hương hoa quế thoang thoảng. Thượng Quan Thiển tâm tư trôi xa, trong đầu toàn là những lời Phượng phu nhân đã tâm sự với nàng.

Cung Thượng Giác nhìn người con gái dũng cảm, kiên cường và thông minh trước mặt, ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn, ánh sáng trong mắt dường như có thể xuyên qua lớp lớp bóng tối.

Hắn không ép buộc nàng, lại quay người trở lại: "Ta biết nàng đang nghĩ gì, chuyện này cũng không vội."

Thượng Quan Thiển khoác từng chiếc áo của hắn lên, mặc chỉnh tề, động tác nhẹ nhàng chậm rãi. Tim nàng đập rất nhanh, hít một hơi thật sâu mới nói: "Được, đợi sau khi trả thù, diệt trừ Vô Phong, chúng ta hãy nói lại."

Cung Thượng Giác quay người, nhìn khuôn mặt lấp lánh nước mắt kia, gật đầu.

"Vậy ta về trước đây." Thượng Quan Thiển định bưng khay đi, nhưng bị Cung Thượng Giác giữ chặt cổ tay.

"Có biết xem sổ sách không?"

"Biết chút ít."

Cung Thượng Giác thong thả nhìn nàng: "Ta có hơi mệt rồi, sổ sách trên bàn nàng giúp ta đối chiếu một chút."

Thượng Quan Thiển nhìn hắn với vẻ không hiểu. Cung Thượng Giác ngày thường luôn thắp đèn làm việc đến tận rạng sáng, chưa bao giờ thấy hắn than vãn một lời.

Huống hồ, những chuyện quan trọng như sổ sách, hắn càng không bao giờ giao cho người khác.

"Công tử, thật sự muốn ta giúp sao?"

"Đương nhiên." Cung Thượng Giác ôm Hy nhi đứng dậy, nhường chỗ.

Thượng Quan Thiển thấy hắn chăm sóc Hy nhi quả thật vất vả, cho ăn, tắm rửa, thay quần áo đều tự tay làm, mệt mỏi thì dựa vào giường chợp mắt một lát. Nàng cũng nên làm gì đó cho hắn, liền không từ chối, ngồi xuống và chuyên tâm xem sổ sách.

Ánh trăng xuyên qua song cửa, rải khắp căn phòng, yên tĩnh và an lành.

Người đàn ông ôm đứa trẻ, nhẹ nhàng đung đưa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phụ nữ đang chuyên tâm.

Ánh nến trên bàn tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, chiếu lên đường nét khuôn mặt nghiêng của Thượng Quan Thiển, trông vô cùng tĩnh lặng và xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro