Chương 145: Long trọng trở về
Cung Viễn Chủy bất chợt bật cười thành tiếng, ghé sát bên Cung Thượng Giác thì thầm: "Nghe đồn Phượng Ngạo Thiên là người kiêu hùng ngạo nghễ, không ngờ lại sợ vợ đến thế."
"Ê, nhóc kia, ngươi nói gì đó hả!" Dù giọng Cung Viễn Chủy không lớn, nhưng với thính lực của Phượng Ngạo Thiên thì vẫn lọt vào tai rõ mồn một.
Cung Viễn Chủy nửa cười nửa không, ngẩng đầu lên: "Không có gì, chỉ là cảm thán tình cảm giữa trang chủ và phu nhân thật tốt."
Phượng Ngạo Thiên đâu chịu bỏ qua: "Viễn Chủy công tử cũng đến tuổi cưới vợ rồi nhỉ?"
Cung Viễn Chủy lập tức đỏ vành tai: "Ta còn nhỏ, không vội."
"Không nhỏ nữa đâu, còn hai năm là thành niên rồi. Đến lúc đó hoàn toàn có thể tính chuyện hôn nhân rồi."
Cung Viễn Chủy khẽ liếc sang Cung Thượng Giác, chỉ thấy ca ca mỉm cười không nói gì. Với chuyện nam nữ, Viễn Chủy vẫn còn khá ngây ngô, chưa hiểu rõ tình cảm là gì.
So với vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo của Cung Viễn Chủy, Phượng Ngạo Thiên dường như thích vẻ ngây ngô này của cậu hơn, không nhịn được tiếp tục trêu chọc: "Tứ Đại Gia Tộc có không ít cô nương vừa xinh đẹp vừa đến tuổi lấy chồng. Chủy công tử lần này đi cùng Giác công tử, có thể chọn lựa thật kỹ."
"Môn đăng hộ đối, lại càng thêm thân, không còn gì tốt hơn."
Cung Viễn Chủy sững sờ, mặt hơi đỏ lên. Cậu muốn đi cùng là để bảo vệ ca ca, bây giờ bị Phượng Ngạo Thiên nói vậy, ý nghĩa hoàn toàn thay đổi.
Trong lúc lúng túng, Phượng Thanh Dao đột nhiên nói: "Nếu Tứ Đại Gia Tộc có các cô nương xinh đẹp, cũng nên có những nam nhân tuấn tú chứ nhỉ? Con cũng phải xem kỹ, chọn một vị phu quân văn võ song toàn về mới được."
Lời này vừa thốt ra, bàn ăn trở nên im lặng. Một vài ánh mắt cố ý hay vô ý rơi trên mặt Mạc Vân Phi. Y lại không bận tâm lắm, khiến mọi người có chút không hiểu.
"Không được, phu quân của con đương nhiên phải do ta chọn." Phượng Ngạo Thiên đã sớm nhắm trúng Mạc Vân Phi, người có cả phẩm hạnh lẫn tài năng.
"Tại sao không được, vợ của cha cũng đâu có để con chọn." Phượng Thanh Dao hậm hực đáp lại.
Phượng phu nhân cười nhìn con gái mình: "Thanh Dao, con không hài lòng với người cha con chọn sao?"
"À? Hahahah..." Phượng Thanh Dao cũng nói năng lỡ lời, vội vàng xua tay: "Hài lòng, hài lòng."
Trước bầu không khí gia đình ấm áp và thú vị này, lòng người ngoài đều cảm thấy ấm áp. Cung Thượng Giác cũng có một định nghĩa mới về gia đình.
Mùa đông ở thung lũng đến sớm hơn những nơi khác, giống như một bức tranh dần thay đổi, từ màu vàng của cuối thu dần chuyển sang màu trắng bạc của mùa đông.
Một tiếng hô vang từ cổng chính vang lên, rồi liên tục vang vọng khắp Cung Môn: "Giác công tử đến!"
Khác với những lần trước cưỡi ngựa cao lớn đi vào, lần này Cung Thượng Giác đi bộ. Sau lưng hắn là Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển, Phượng Thanh Dao và Vân Vi Sam trong trang phục nha hoàn.
Cùng với hàng chục thị vệ đang gánh những chiếc rương đầy đồ vật quý giá và hàng hóa. Một đoàn người rầm rộ, khí thế phi phàm, các thị vệ trực gác đều chỉnh đốn đội ngũ, hành lễ với họ. Các tì nữ, người hầu đi ngang cũng cúi đầu.
Phượng Thanh Dao nhìn quanh, có chút kinh ngạc. Cô nhướn mày với Thượng Quan Thiển: "Giác công tử có uy vọng ở Cung Môn cao thật đấy, có vẻ mọi người đều rất kính trọng ngài ấy."
Thượng Quan Thiển cười cười: "Bạc của Cung Môn đều do ngài ấy kiếm về, làm sao mà không nịnh nọt chứ?"
Phượng Thanh Dao bật cười. Cô vốn nghĩ Thượng Quan Thiển sẽ nói Cung Thượng Giác ở bên ngoài chiến đấu vất vả thế nào, không ngờ nàng lại nói vậy.
"Thảo nào trang sức ngài ấy làm cho Hy nhi, món nào cũng có giá trị không nhỏ."
Phượng Thanh Dao đảo mắt: "Vậy lần này muội đến Cung Môn giúp đỡ, lấy chút phí vất vả cũng không quá đáng chứ?"
"Không quá đáng, thậm chí còn có thể đòi nhiều hơn một chút."
Hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ, Cung Viễn Chủy nghiêng đầu liếc nhìn Phượng Thanh Dao, cảnh cáo cô đừng có ý đồ xấu.
Sau khi vào Cung Môn, là "tân nương tương lai" cũ, không ít người đã nhận ra Thượng Quan Thiển, đều xì xào bàn tán.
Thượng Quan Thiển sau trận đại chiến giữa Cung Môn và Vô Phong đột nhiên mất tích. Rất nhiều người suy đoán nàng đã gặp nạn qua đời, cũng có người nói bị Vô Phong bắt giữ, mỗi người một ý.
Sau này, Vân Vi Sam cũng biến mất rồi đột nhiên quay lại, mọi người đều cảm thấy có thể một ngày nào đó Thượng Quan Thiển cũng sẽ trở về.
Không ngờ, nàng không chỉ trở về, mà còn được chính Cung Thượng Giác đưa về. Điều này đủ để cho thấy hắn coi trọng nàng đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro