Chương 150: Tuyết phủ trắng xoá
Vân Vi Sam hỏi: "Chúng ta đều đang ở trong Cung môn, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Muội định làm sao đây?"
"Vũ cung có mật thất nào không? Chúng ta có thể thay phiên nhau ra vào."
Vân Vi Sam lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: "Muội nói thế là có ý gì?"
"Tỷ tỷ thích Vũ công tử, muội cũng thích Vũ công tử. Tỷ tỷ không ngại chúng ta cùng thích chàng chứ?"
Vân Vi Sam vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải cô gái trước mắt vẻ mặt nghiêm túc, nàng sẽ nghĩ muội ấy đang đùa.
Hai chị em cùng chung một chồng, nực cười vô cùng.
Thấy Vân Vi Sam vẻ mặt khác lạ, Vân Vi Sương ngạc nhiên: "Chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn? Những ngày ở Vô Phong tỷ cũng biết khổ sở, tàn nhẫn đến mức nào. Khó khăn lắm mới có cơ hội đến Cung Môn tìm một nơi nương thân, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn giúp muội một tay sao?"
"Muội không thật lòng thích Vũ công tử?"
"Tỷ tỷ nói vậy là sao?"
"Người thật lòng yêu một người sẽ không muốn chia sẻ chàng với người khác, mà sẽ muốn có trọn vẹn tình cảm của chàng."
"Ý của tỷ tỷ muội hiểu, nhưng muội cũng biết liệu tình hình mà làm. Trong lòng Vũ công tử bây giờ chỉ có tỷ, vì chàng, muội nguyện ý chịu thiệt thòi."
Nói rồi, Vân Vi Sương bất ngờ bước lên mấy bước, nắm chặt tay Vân Vi Sam, ánh mắt chứa đầy khẩn cầu: "Tỷ tỷ, muội thật lòng thích công tử, tỷ nhường chàng cho muội được không?"
"Ngoài Cung Môn có sự tự do mà tỷ muốn, trời cao đất rộng, không phải đó chính là điều mà tỷ hằng mơ ước sao?"
Vân Vi Sam cảm thấy mình thật ngốc. Làm sao nàng lại từng lầm tưởng Vân Vi Sương là Vân Tước?
Vân Tước thuần khiết, lương thiện, luôn quan tâm và yêu thương nàng.
Còn Vân Vi Sương lại chỉ biết yêu chính bản thân mình.
Giác Cung, Cung Thượng Giác đã nói ra kế hoạch của mình. Cung Tử Vũ có chút do dự, hắn lo làm như vậy sẽ làm tổn thương trái tim của Vân Vi Sam.
Cung Tử Thương khuyên hắn: "Vân cô nương đã đồng ý rồi, đệ còn lo lắng gì nữa? Thế giới ngoài kia đẹp lắm, không còn Vô Phong nữa, ta cũng muốn ra ngoài đi đây đó một chút."
Trong ánh mắt nàng tràn đầy mong chờ, dường như giấc mơ xa vời ấy rất có thể sẽ trở thành hiện thực.
"Chấp nhận, đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ khi biết được tổng bộ Vô Phong mới có thể quét sạch chúng. Cỏ dại đốt không hết, xuân đến lại sinh sôi." Cung Viễn Chủy cũng hết sức thuyết phục hắn.
Gió lạnh rít từng cơn. Vừa trở về Cung môn, Cung Thượng Giác đã bận rộn đến tận khuya mới rảnh rỗi.
Bước chân vô thức dừng lại trước cửa phòng của Thượng Quan Thiển, ánh đèn lờ mờ xuyên qua giấy cửa, yếu ớt như sắp lụi tàn.
Hắn đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không gõ cửa, quay người rời đi.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, ánh mặt trời chiếu lên người tạo chút ấm áp. Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác cùng nhau tiễn Phượng Thanh Dao đến lối vào phía sau núi.
Càng đi sâu vào thung lũng, sương mù càng dày đặc. Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước một vách đá lớn, cánh cửa đồng cao lớn khảm sâu vào vách, hiện đang đóng chặt.
Phượng Thanh Dao không nói gì, nhưng ánh mắt luôn dò xét địa thế xung quanh. Khác hẳn vẻ hoạt bát thường ngày, hôm nay cô tỏ ra nghiêm túc hơn nhiều.
Cánh cửa đồng mở ra, Tiểu Hoa trưởng lão bước ra. Cung Thượng Giác cúi chào, Thượng Quan Thiển và Phượng Thanh Dao cũng khẽ gật đầu.
Tiểu Hoa trưởng lão chỉ liếc nhìn Thượng Quan Thiển rồi dời ánh mắt, nhìn Phượng Thanh Dao nói: "Phượng cô nương, xin mời đi theo ta."
Thượng Quan Thiển dặn dò cô: "Thanh Dao, hậu sơn có rất nhiều cơ quan bẫy rập, muội phải cẩn thận."
"Thiển tỷ tỷ yên tâm, những thứ đó trong mắt muội chẳng đáng nhắc đến." Phượng Thanh Dao tự tin nói.
Tiểu Hoa trưởng lão nghe vậy, không những không tức giận, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cuộc khủng hoảng ở hậu sơn thực sự có thể được giải quyết.
Mùa đông nơi hậu sơn phủ đầy tuyết trắng, cả một vùng non xanh bị bao bọc bởi sắc bạc rực rỡ. Những dãy núi uốn lượn như rồng bạc khổng lồ đang nằm nghỉ. Đường mòn quanh núi bị tuyết dày che kín.
Dù mặc áo ấm, Phượng Thanh Dao vẫn cảm thấy từng luồng gió lạnh buốt xuyên qua da thịt, ngấm vào tận xương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro