Chương 168: Như nàng mong muốn
Cung Thượng Giác lặng lẽ nhìn nàng, chỉ một cách gọi đã thể hiện rõ quan hệ thân sơ. Viễn Chủy đệ đệ đã chấp nhận nàng, đổi cách xưng hô gọi nàng là "tẩu tẩu".
Còn Thượng Quan Thiển, sau khi gặp lại, vẫn luôn gọi Cung Viễn Chủy là "Chủy công tử", chứ không còn là "Viễn Chủy đệ đệ" nữa.
"Giác công tử tại sao lại nhìn ta như vậy?" Thượng Quan Thiển nhất thời không hiểu.
"Không có gì. Nàng tìm ta có việc sao?"
"Hôm qua vẫn chưa đối chiếu xong sổ sách." Cung Thượng Giác gật đầu.
Hai người đi đến bàn viết. Một người trước, một người sau ngồi song song. Thượng Quan Thiển rất nhanh đã nhập tâm vào sổ sách, Cung Thượng Giác cũng bắt tay vào xử lý công vụ bên ngoài.
Ánh nắng xuyên qua song cửa, chiếu xuống trong phòng. Hồ mực lấp lánh ánh nước. Ngoài cửa sổ, chim hót líu lo, kèm theo gió nhẹ thổi, lá cây xào xạc.
Thượng Quan Thiển đã bầu bạn với hắn bảy ngày trong hang động. Cung Thượng Giác bỗng thấy khoảng thời gian đó có chút tốt đẹp. Mặc dù biết nhắc lại sẽ khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng, hắn vẫn nói lời cảm ơn:
"Đa tạ nàng đã cứu ta."
Thượng Quan Thiển nghe vậy, tay lật sổ khựng lại một chút: "Công tử không cần khách sáo, nếu không vì ta, chàng cũng chẳng bị chúng tính kế."
Thượng Quan Thiển hiểu rõ, Cung Thượng Giác là người thông minh đến nhường nào. Nếu không phải lo cho nàng, sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy Vô Phong?
Nàng không muốn tiếp tục đề cập đến chuyện này, cũng chẳng thấy việc mình cứu hắn có gì đáng kể, liền chuyển chủ đề:
"Tô Tiểu Nguyệt đã đồng ý hợp tác."
Cung Thượng Giác thấy nàng không muốn nhắc tới, cũng không gặng hỏi: "Nàng đưa cô ta đi, ta đã biết nàng có tính toán."
Thượng Quan Thiển trầm giọng: "Đúng như công tử nói, Tô gia không chỉ đầu nhập Vô Phong, mà Tô Tư Viễn còn được chọn làm thủ lĩnh mới của thành Đại Phú."
"Lời cô ta nói đáng tin sao?"
"Có thể tin được, Tô Tiểu Nguyệt từng tận mắt thấy Hàn Nha Tam ở Tô phủ."
Cung Thượng Giác trầm tư một lát rồi hỏi: "Vậy nàng định làm gì tiếp theo?"
"Ta muốn đưa Tô Tiểu Nguyệt đến ở tại Giác cung, công tử thấy sao?"
Cung Thượng Giác hơi bất ngờ, không trả lời ngay.
Thượng Quan Thiển nói thật: "Cô ta ở viện khách nữ, chữa bệnh bất tiện. Hơn nữa còn có Tôn ma ma là kẻ được Tô gia phái tới giám sát. Ta cần để bà ta mang về chút tin tức hữu ích."
Cung Thượng Giác trầm ngâm một lát: "Nàng có phải còn muốn nói, cần ta diễn một màn kịch với nàng không?"
Thượng Quan Thiển sững sờ. Quả nhiên không gì có thể qua mắt hắn. Nhưng nàng không thấy có gì không ổn, có hơi khuyên nhủ: "Chỉ cần lấy được danh sách trong tay Tô Tư Viễn, có thể một mẻ hốt gọn những kẻ đầu hàng Vô Phong ở mười dặm tám trấn của thành Đại Phú."
"Hơn nữa, Tô Tư Viễn chỉ cần có chút năng lực, đạt được thành tích, rất có thể sẽ đến tổng bộ tham gia Hội nghị thủ lĩnh."
Trong mắt Thượng Quan Thiển lấp lánh ánh sáng, từng bước một đều được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cung Thượng Giác vốn có những tính toán khác với Tô gia, nhưng bây giờ thấy Thượng Quan Thiển như vậy, hắn quyết định làm theo ý nàng.
So với cách ứng phó trực diện của hắn, mục tiêu của Thượng Quan Thiển lại xa hơn.
Tại viện khách nữ, Tôn ma ma xúc động đến mức không kìm được giọng: "Cô nói gì? Giác công tử muốn đưa cô về Giác cung ở?"
Tô Tiểu Nguyệt e thẹn gật đầu, tay xoắn vào nhau, tỏ vẻ bối rối.
Tôn ma ma thấy cô ra dáng thục nữ nhỏ nhoi, ánh mắt hơi có phần khinh thường, hỏi: "Hôm qua còn hờ hững với cô, hôm nay sao đột nhiên đổi tính?"
Tô Tiểu Nguyệt ra hiệu tay, trước là khen ngợi Tôn ma ma dạy lễ nghi rất hiệu quả, sau đó kể chuyện mình làm bữa sáng và được Cung Thượng Giác khen ngợi, nói ra sinh động như thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro