Chương 171: Múa kiếm dưới trăng

Trong toàn bộ Cung môn, người duy nhất khiến hắn vẫn không thể yên tâm chính là Cung Viễn Chủy. Hắn vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó, khi tiểu Cung Viễn Chủy xuất hiện, như một luồng sáng bất chợt chiếu vào cuộc đời u ám của hắn, là sự cứu rỗi, là ấm áp.

Đối với tộc nhân của Cung môn, hắn có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ; còn với Cung Viễn Chủy, đó là tình thân, là yêu thương.

Cung Thượng Giác từng nghĩ rằng, Cung Viễn Chủy chính là tất cả cuộc đời hắn, cho đến khi Thượng Quan Thiển xuất hiện.

Lần đầu gặp nhau, nàng như chú nai lạc vào miệng sói, đáng thương, yếu đuối, khuôn mặt thanh tú ướt đẫm nước mắt khiến người ta không đành lòng.

Rõ ràng biết đó là một cái bẫy, biết nàng sẽ không bị tổn thương gì, nhưng hắn vẫn ra tay dạy dỗ lũ lưu manh kia.

Gặp lại lần nữa, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, ánh mắt trầm tĩnh, tự tin, trong đôi mắt từng sáng ngời giờ đã ẩn thêm một tia tinh quái.

Nàng công khai bày tỏ tại viện nữ khách: "Bởi vì ta thích Cung nhị tiên sinh."

Mọi suy đoán trong lòng hắn đều thành sự thật, nàng đến vì hắn.

Cung Thượng Giác tò mò nàng rốt cuộc muốn làm gì, nên tùy theo ý nàng, chọn nàng làm tân nương, giữ nàng ở bên cạnh.

Sau khi về Giác cung, nàng đã làm rất nhiều việc cho hắn: nấu ăn, mài mực, trồng hoa, đánh cờ... Cung Thượng Giác lần đầu tiên sau rất lâu cảm nhận lại được sự ấm áp và đồng hành.

Cho dù nàng mang theo mục đích, hắn cũng chỉ nhắc nhở nàng vài lần, bóng gió rằng đừng đi sai đường. Chỉ cần nàng an phận, hắn có thể bảo vệ nàng.

Thế nhưng nàng lại mang huyết hải thâm thù, số mệnh đã định là không bình yên, càng không thể an tâm ở lại Giác cung làm một vị phu nhân nhàn nhã.

Còn hắn, cũng không thể vì nàng mà phớt lờ an nguy của Cung môn và tộc nhân. Bài học đau đớn năm xưa vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí hắn. Hơn nữa, nếu Vô Lượng Lưu Hỏa rơi ra khỏi Cung môn, hậu quả là cả thiên hạ thương sinh lầm than, vô số người vô tội sẽ chịu họa.

Giữa bọn họ, niềm tin quá mong manh. Hắn không tin lời nàng, nàng cũng không biết rằng chính hắn, người từng làm nàng thương nặng dưới địa lao lại là người lặng lẽ đút cho nàng Bách Thảo Tuỵ để cứu mạng.

Quá khứ rối ren, hai người cũng đã trải qua quá nhiều chuyện bất đắc dĩ.

Đến nay, hắn đã tin nàng từng thật lòng yêu hắn, Hy nhi chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Đã có cơ hội làm lại, Cung Thượng Giác muốn theo đuổi những điều mình mong muốn, từng chút một hóa giải khúc mắc giữa hai người.

Sân viện Giác cung, chiều đông lạnh giá, trời như được nhuộm mực, các vì sao còn chưa ló rạng, chỉ có một vầng trăng sáng treo lơ lửng, chiếu xuống thứ ánh sáng trong lạnh.

Thượng Quan Thiển vận một bộ võ phục trắng gọn nhẹ, nổi bật giữa ánh đèn hiên hành lang. Nàng cầm một cành cây khô trong tay, nhưng lại múa ra sát khí sắc bén như kiếm thật giữa cơn gió lạnh.

Dáng người nàng mạnh mẽ, linh hoạt, mỗi chiêu đều mang theo hơi lạnh thấu xương của mùa đông, tựa như kiếm ý nàng phát ra đã xé rách cả không khí xung quanh. Cành cây khô trong tay dường như được nàng ban linh khí, theo nhịp thân pháp mà vẽ nên những đường cong mềm mại, dứt khoát. Mái tóc đen nhánh tung bay trong gió rét, như làn mây trong đêm, tự do mà kiêu hãnh.

Cung Thượng Giác lặng lẽ đứng dưới hiên, trong tay siết chặt thanh Bích Lạc, ánh mắt dõi theo từng động tác của Thượng Quan Thiển.

Gió đông như lưỡi dao, tạt qua mặt nàng từng đợt lạnh buốt, nhưng nàng hoàn toàn không để tâm, chỉ chăm chú lặp lại những chiêu thức chưa thành thạo.

Cuối cùng, một chiêu kết thúc, nàng thu thế đứng yên, nét mặt trầm tư, giữa chân mày mang theo u sầu không thể giãi bày.

Từ sau khi lập kế hoạch cùng tứ đại gia tộc tiêu diệt Vô Phong, nàng phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ sợ sai một bước, thua cả ván cờ.

Lần này, nàng không còn là người đơn độc, sau lưng là Phượng Hoàng sơn trang, là tứ đại gia tộc, là Cung Thượng Giác cùng Cung môn... Cho nên, không thể thua, và cũng không được phép thua.

So với trước kia, nàng cảm thấy gánh nặng trên vai càng thêm nặng nề, nhiều đêm tỉnh giấc giữa giấc mộng, nghẹt thở không sao ngủ lại.

Nghĩa mẫu vì sự an nguy của nàng, cũng vì mong nàng có ngày tự tay giết Điểm Trúc, đã trao lại bí kiếm trấn sơn của Phượng Hoàng sơn trang. Thế nhưng bao ngày qua, nàng vẫn chưa lĩnh ngộ được tinh túy của nó.

Không biết từ khi nào, Cung Thượng Giác đã đứng ngay trước mặt nàng.

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, đúng lúc một giọt mồ hôi trên trán lăn dài xuống.

Tim nàng chợt nghẹn ngào, nhưng sâu trong lòng lại nhắc mình: không thể yếu đuối trước mặt hắn.

Khóe môi khẽ cong, nàng hỏi nhẹ: "Giác công tử đến đây từ lúc nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro