Chương 67: Kỳ Môn Cửu Vật
Phượng Thanh Dao không phục, bĩu môi nói, "Đừng nói là một sản phụ trúng độc, cho dù là Vô Phong đến, đã bước vào đây rồi cũng đừng hòng đi ra."
Phượng phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu: "Con còn trông mong người ta cứu cha con, vậy mà chưa bắt đầu đã tốn mất ba viên Tục Mệnh Đan rồi."
Phượng Thanh Dao rụt cổ lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại khí thế, hùng hồn đáp: "Nhưng nhờ cô ấy, chúng ta cũng đã biết cách cứu cha mà."
Phượng phu nhân ngồi xuống bên bàn trà, thản nhiên nói, "Chuyện trong Cung Môn, con đừng mơ tưởng nữa."
Vừa nhấc ấm trà lên, đã bị Phượng Thanh Dao nhanh tay giành lấy: "Có gì mà không thể nghĩ? Cùng lắm chúng ta lấy thứ tốt để đổi lại với họ."
Phượng phu nhân mỉm cười: "Cung Môn gốc rễ sâu xa, bốn cung phân công rạch ròi: vũ khí, độc dược, cận vệ, tiền tài... thậm chí cả bí kíp võ công thất truyền,... cái gì cũng có. Con lấy gì ra để đổi? Còn là Xuất Vân Trùng Liên cứu mạng người!"
Phu nhân đón lấy chén trà trong tay con gái, nhấp một ngụm rồi tiếp lời, "Trong giang hồ chẳng ai biết Cung Môn có loại kỳ dược ấy, thậm chí đến một chút tin tức cũng không lọt ra ngoài, điều đó chứng tỏ điều gì?"
Phượng Thanh Dao chớp chớp mắt, "Chứng tỏ thứ đó không chỉ quý hiếm mà còn cực kỳ hiếm có, đến mức người của Cung Môn còn chẳng đủ dùng."
Cô gục mặt xuống bàn, hai tay chống cằm, giọng kiên quyết: "Con mặc kệ! Nếu họ không cho thì con cướp, không được thì đi trộm. Chỉ cần cứu được cha, dù có là long đàm hổ huyệt, con cũng dám xông vào!"
"Câm miệng!" Phượng phu nhân đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng nghiêm nghị:
"Con còn trẻ chưa hiểu chuyện, cứ ra ngoài hỏi thử xem thiên hạ đồn đại thế nào về Cung Môn. Tự tiện xâm nhập vào đó, con nghĩ mình còn mạng trở về sao?"
"...Mẹ~" Phượng Thanh Dao bắt đầu làm nũng. "Các bố trí, cơ quan, mật đạo của Cung Môn chẳng phải đều dùng lại của tổ tiên chúng ta sao? Hơn nữa, khinh công của con xuất chúng, nhất định có thể thần không biết quỷ không hay mà..."
"Đủ rồi!" Phu nhân ngắt lời, giọng không cho cãi: "Trời đã khuya, về nghỉ ngơi đi. Mẹ không muốn vừa mất chồng lại mất thêm một đứa con gái."
"Dạ... biết rồi mà..." Phượng Thanh Dao ỉu xìu, ủ rũ rời khỏi phòng mẫu thân.
Phượng phu nhân nhìn bóng lưng con gái, khẽ thở dài. Bà bước đến tủ, lấy ra một chiếc hộp gấm, mở nắp ra.
Bên trong là một cuốn cổ thư, giấy đã ố vàng và rách nát, tên sách là "Kỳ Môn Cửu Vật".
Cuốn sách này không chỉ ghi chép những bí thuật tinh diệu nhất về Kỳ Môn Độn Giáp, Ngũ Hành Bát Quái, mà còn truyền lại cách chế tạo cơ quan, ám khí tinh xảo... trên đời chỉ có một bản duy nhất.
Phượng phu nhân định giao vật này cho Mạc Vân Phi mang tới Cung Môn, đổi lấy Xuất Vân Trùng Liên.
Sân sau, trong khu viện của Phượng Thanh Dao.
Phượng Thanh Dao vừa trở về đến sân thì thấy Tiểu Đào bưng một bát gì đó, đang lén lút đi về phía hậu viện.
"Này, Tiểu Đào, ngươi làm gì đó?"
Tiểu Đào vội vã hành lễ, vui vẻ đáp: "Tiểu thư, đây là sữa bò vừa vắt, vẫn còn nóng hôi hổi đấy ạ."
"Không phải nha đầu kia có vú nuôi rồi sao?"
Tiểu Đào chưa xuất giá, nhắc tới chuyện đó hơi ngượng ngùng: "Hy Nhi không chịu bú người khác, cứ lại gần là khóc ầm lên."
Phượng Thanh Dao trợn mắt lườm cô một cái, rồi quay gót bước vào phòng, Tiểu Đào cũng không để bụng, nét mặt vẫn tươi cười, vui vẻ mang bát sữa đi tiếp.
Tại dược phòng, ánh đèn sáng rực, Vân Vi Sam đang cầm vài tờ phương thuốc do chính mình ghi chép, đứng trước tủ thuốc lựa dược liệu. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng khựng lại một chút, lập tức đóng ngăn tủ, thần sắc điềm nhiên.
"Tỷ tỷ, trễ thế này mà vẫn chưa nghỉ sao?" Giọng Kỷ La vang lên, dịu dàng đầy quan tâm. "Phải giữ gìn sức khỏe của bản thân nữa chứ."
Bốn bề không có ai, hai người không cần đóng kịch nữa, Vân Vi Sam lạnh lùng nói: "Chính ngươi cũng đâu có ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro