Chap 2
Những ngày sau đó, không khí trong công ty càng thêm náo nhiệt với sự chuẩn bị cho Đại hội thể thao. Lịch tập luyện được sắp xếp dày đặc hơn, không chỉ là vũ đạo và thanh nhạc mà còn bao gồm cả các bài tập thể lực chuyên biệt cho từng môn thi đấu mà các thành viên đăng ký. Chu Chí Hâm, dù cổ chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cũng cố gắng tham gia những bài tập nhẹ nhàng, không muốn mình trở thành gánh nặng hay tụt lại phía sau.
Lưu Diệu Văn dường như càng có nhiều cơ hội ở bên Tống Á Hiên hơn. Họ cùng nhau bàn luận chiến thuật cho các trò chơi đồng đội, cùng nhau luyện tập những động tác cổ vũ, và thỉnh thoảng, Diệu Văn lại vô tư khoác vai anh Á Hiên cười nói rôm rả, những khoảnh khắc ấy không ít lần lọt vào ống kính của các staff đang quay hậu trường. Mỗi lần như vậy, trái tim Chí Hâm lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, tập trung vào việc của mình, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn về phía họ.
Một buổi chiều, sau giờ tập thể lực mệt nhoài, Chí Hâm ngồi một mình trong góc phòng nghỉ, cố gắng xoa bóp cổ chân đang hơi nhức. Diệu Văn từ đâu bước tới, trên tay là một túi chườm đá.
"Này, chườm đi cho đỡ sưng." - Anh nói, giọng vẫn có chút gì đó ra lệnh nhưng không hề khó chịu. Anh ngồi xuống bên cạnh Chí Hâm, tự tay đặt túi chườm lên mắt cá chân cho cậu.
"Cảm ơn anh." - Chí Hâm lí nhí, cảm giác ngượng ngùng xen lẫn một chút ấm áp len lỏi. Sự quan tâm bất chợt này của Diệu Văn giống như một tia nắng hiếm hoi trong những ngày u ám, khiến cậu lại không kìm được mà le lói một tia hy vọng. Có lẽ, Diệu Văn cũng có một chút tình cảm đặc biệt dành cho cậu, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
"Lần sau cẩn thận hơn." - Diệu Văn nói, tay vẫn giữ túi chườm cho Chí Hâm. - "Đừng có cố quá sức."
Chí Hâm gật đầu. Cậu ngước nhìn Diệu Văn, bắt gặp ánh mắt anh ấy đang nhìn mình, một ánh mắt có vẻ chân thành. Nhưng rồi, ngay sau đó, điện thoại Diệu Văn reo lên. Anh vội vàng rút điện thoại ra xem.
"A, anh Á Hiên gọi. Chắc là rủ đi ăn vặt đây mà." - Diệu Văn đứng bật dậy, nụ cười tươi rói lại xuất hiện trên môi. - "Anh đi trước nhé! Em nhớ chườm đá cẩn thận vào."
Nói rồi, Diệu Văn vội vã rời đi, bỏ lại Chí Hâm cùng với túi chườm đá đang lạnh dần và một trái tim vừa mới ấm lên lại nhanh chóng nguội lạnh. Hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt một cách phũ phàng. Cậu tự cười giễu bản thân, sao lại có thể ảo tưởng như vậy chứ? Với Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên luôn là ưu tiên hàng đầu.
Sự xao nhãng của Diệu Văn ngày càng rõ rệt. Đôi khi, trong những buổi tập chung, anh ấy sẽ vô thức gọi nhầm tên Chí Hâm thành Á Hiên, hoặc đưa cho Chí Hâm món đồ uống mà Á Hiên thích. Mỗi lần như vậy, Diệu Văn chỉ cười trừ cho qua, nhưng với Chí Hâm, đó lại là những nhát dao vô hình cứa sâu thêm vào vết thương lòng. Cậu học cách che giấu cảm xúc, nuốt ngược những tủi hờn vào trong, nhưng sự mệt mỏi và bất an ngày càng hiện rõ trên gương mặt vốn hay cười của cậu.
Một buổi chiều cuối thu, không khí se lạnh len lỏi qua từng góc phố. Buổi tập kết thúc muộn hơn thường lệ, và khi Diệu Văn cùng Chí Hâm bước ra khỏi tòa nhà công ty, những hạt mưa bất chợt nặng trĩu rơi xuống, nhanh chóng biến thành một cơn mưa rào trắng xóa. Cả hai đều không mang ô.
"Chết tiệt, mưa rồi!" - Diệu Văn khẽ càu nhàu, đưa tay lên che đầu theo phản xạ. Anh nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc ô ai đó bỏ quên gần cửa ra vào. - "May quá, có vẻ như chúng ta có 'cứu tinh' rồi."
Đó là một chiếc ô cán dài, màu xanh navy đơn giản. Diệu Văn cầm lấy, mở bung ra. Không gian dưới tán ô không quá rộng, đủ cho hai người nếu đi sát vào nhau.
"Đi thôi, không thì ướt hết bây giờ." - Diệu Văn nói, rồi nghiêng người, ý chừng nhường Chí Hâm bước vào trước.
Họ cùng nhau đi dưới mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ô tạo thành một giai điệu đều đều, có chút gì đó lãng mạn, nhưng cũng phảng phất một nỗi buồn khó tả. Chí Hâm đi sát vào Diệu Văn, cố gắng không để vai áo bị ướt. Cậu cảm nhận được hơi ấm phả ra từ người Diệu Văn, một cảm giác quen thuộc đến nao lòng.
Đi được một đoạn, Chí Hâm khẽ liếc nhìn sang. Cậu ngạc nhiên nhận ra, dù Diệu Văn đang bước đi với vẻ mặt khá lơ đãng, thỉnh thoảng lại nhìn lên trời như đang suy nghĩ điều gì đó xa xôi, nhưng cánh tay cầm ô của anh ấy lại vô thức nghiêng hẳn về phía Chí Hâm. Nhiều đến mức, một bên vai áo của Diệu Văn đã bắt đầu thấm những vệt nước mưa lạnh lẽo.
Tim Chí Hâm khẽ thắt lại. Một cảm giác ấm áp, xen lẫn chút bối rối và hy vọng len lỏi trong lòng. Anh ấy... đang che cho mình sao? Hay chỉ là vô tình thôi? Cậu muốn nói gì đó, muốn nhắc Diệu Văn rằng vai áo anh ấy bị ướt rồi, nhưng cổ họng lại như có gì đó chặn lại. Cậu sợ, nếu nói ra, khoảnh khắc mong manh này sẽ tan biến.
Diệu Văn dường như không hề hay biết. Anh vẫn bước đi, thỉnh thoảng lại khẽ huých nhẹ vào vai Chí Hâm khi tránh một vũng nước, hoặc buột miệng phàn nàn về cơn mưa dai dẳng. Nhưng chiếc ô vẫn kiên định nghiêng về một phía, che chắn cho người bên cạnh.
Đối với Chí Hâm, quãng đường ngắn ngủi dưới mưa hôm đó bỗng trở nên dài hơn bao giờ hết. Cậu vừa muốn nó kết thúc thật nhanh để thoát khỏi cảm giác khó xử, lại vừa muốn nó kéo dài mãi để được tận hưởng thêm chút hơi ấm vô tình này. Hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt một cách phũ phàng bao nhiêu lần, cậu không còn dám tin vào những điều ngọt ngào nữa. Có lẽ, đây cũng chỉ là một sự vô tâm khác của Diệu Văn, một sự lơ đãng không hơn không kém. Hoặc tệ hơn, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, Diệu Văn đã tưởng tượng người đang đi bên cạnh mình là một ai khác...
Cơn mưa vẫn xối xả, và chiếc ô vẫn lặng lẽ nghiêng về một phía, mang theo những tâm tư không nói thành lời, những "sóng ngầm" mỗi lúc một cuộn trào dữ dội hơn trong lòng hai người trẻ tuổi.
Một tối nọ, sau khi mọi người đã về ký túc xá, Chí Hâm ở lại phòng tập thêm một chút để luyện lại vài động tác vũ đạo mà cậu cảm thấy mình chưa thực sự làm tốt. Cậu không muốn mình trở thành điểm yếu của đội trong Đại hội thể thao. Ánh đèn phòng tập hắt xuống, tạo thành một vầng sáng cô độc bao quanh bóng hình cậu.
Bất ngờ, cửa phòng tập lại mở. Lưu Diệu Văn bước vào.
"Sao giờ này còn chưa về?" - Diệu Văn hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
"Em muốn tập thêm một chút." - Chí Hâm đáp, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Diệu Văn nhìn cậu một lúc, rồi tiến lại gần, cầm lấy chai nước của Chí Hâm, mở nắp rồi đưa cho cậu. "Uống đi. Đừng tập khuya quá, không tốt cho chân em đâu."
Chí Hâm nhận lấy chai nước, uống một ngụm. "Cảm ơn anh."
Không gian chìm vào im lặng. Diệu Văn đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn Chí Hâm. Ánh mắt anh ấy có chút gì đó khó hiểu, không giống vẻ thờ ơ thường ngày, cũng không giống sự quan tâm hời hợt.
"Chí Hâm này." - Diệu Văn bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. - "Dạo này... em có vẻ không vui?"
Chí Hâm giật mình. Cậu không ngờ Diệu Văn lại nhận ra. Cậu cúi đầu, nghịch những ngón tay của mình. "Đâu có. Em vẫn bình thường mà."
"Thật không?" - Diệu Văn bước thêm một bước lại gần, giọng trầm xuống. - "Nhìn em không giống bình thường chút nào. Có chuyện gì thì cứ nói với anh."
Trái tim Chí Hâm đập loạn nhịp. Liệu cậu có nên nói ra không? Nói ra những ấm ức, những tủi hờn mà cậu đã kìm nén bấy lâu? Nói ra rằng cậu biết mình chỉ là thế thân của Tống Á Hiên? Nhưng nếu nói ra, mối quan hệ mong manh này liệu có còn giữ được không? Hay nó sẽ tan vỡ ngay lập tức?
"Không có gì thật mà." - Chí Hâm ngẩng đầu lên, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. - "Chắc tại dạo này tập luyện nhiều nên hơi mệt thôi."
Diệu Văn nhìn sâu vào mắt Chí Hâm, như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Nhưng cuối cùng, anh ấy cũng chỉ thở dài. "Vậy thì đừng cố quá. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."
Rồi, như để thay đổi không khí, Diệu Văn nói: "À, hôm trước anh thấy trên mạng có bán chiếc vòng tay khá giống cái mà anh Á Hiên... à không, cái mà anh thấy em cũng hay đeo ấy. Để hôm nào anh mua tặng em một cái nhé?"
Lại là một sự nhầm lẫn vô thức. Chiếc vòng tay mà Chí Hâm hay đeo là do mẹ cậu tặng, hoàn toàn không giống bất kỳ chiếc vòng nào của Tống Á Hiên. Nụ cười trên môi Chí Hâm tắt hẳn. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Thôi, không cần đâu Diệu Văn. Em... em có nhiều vòng tay rồi." - Chí Hâm nói, giọng khản đặc. - "Muộn rồi, em về trước đây."
Cậu vội vàng cầm lấy túi đồ của mình, gần như chạy trốn khỏi phòng tập, bỏ lại Diệu Văn đứng một mình với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa, không muốn trái tim mình lại bị giày vò thêm nữa.
Về đến phòng, Chí Hâm đóng sập cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa rồi từ từ trượt xuống sàn. Nước mắt cứ thế lã chã rơi. Cậu không hiểu tại sao mình lại yêu một người vô tâm đến vậy, một người mà trong mắt chỉ có hình bóng của người khác. Tình yêu này, liệu có đáng để cậu phải chịu đựng nhiều tổn thương đến thế?
Trong khi đó, Lưu Diệu Văn vẫn đứng ngẩn người trong phòng tập. Anh không hiểu tại sao Chí Hâm lại có phản ứng như vậy. Rõ ràng là cậu ấy có chuyện gì đó không vui, nhưng lại không chịu nói ra. Và cái cách cậu ấy từ chối món quà của mình... thật kỳ lạ. Diệu Văn cảm thấy có một chút khó chịu mơ hồ, một cảm giác mà anh không thể gọi tên. Anh nhớ lại những khoảnh khắc gần đây, nhớ lại những lần mình vô thức nhắc đến Á Hiên trước mặt Chí Hâm. Lẽ nào...
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Diệu Văn, nhưng anh nhanh chóng gạt đi. Không thể nào. Chí Hâm là một người rất tốt, rất hiểu chuyện. Cậu ấy sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Chắc là do cậu ấy mệt mỏi thật.
Tuy nhiên, những "sóng ngầm" vẫn âm ỉ chảy. Sự xa cách giữa Diệu Văn và Chí Hâm ngày càng lớn dần, dù bề ngoài họ vẫn cố gắng duy trì sự bình thường. Những buổi tối lẻn sang phòng nhau thưa thớt dần, những nụ hôn vụng trộm cũng không còn nữa. Thay vào đó là những khoảng lặng khó xử, những ánh nhìn né tránh.
Đại hội thể thao ngày càng đến gần. Không khí căng thẳng và hào hứng bao trùm. Mọi người đều dồn hết tâm sức vào việc luyện tập, hy vọng sẽ mang về chiến thắng cho đội của mình. Chí Hâm cũng cố gắng gạt bỏ những muộn phiền cá nhân, tập trung vào mục tiêu chung. Cậu không muốn vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến công việc, đến những người đồng đội của mình.
Nhưng cậu không biết rằng, chính tại Đại hội thể thao này, những "sóng ngầm" bấy lâu nay sẽ trở thành một cơn bão lớn, cuốn phăng đi tất cả những gì cậu cố gắng che giấu. Và mối quan hệ bí mật của họ, sẽ đứng trước nguy cơ vỡ tan.
Một buổi tối, trước ngày diễn ra Đại hội thể thao vài hôm, các thành viên tụ tập lại để xem trước một vài đoạn video cổ vũ đã được quay dựng. Trong một phân cảnh, máy quay lia qua Lưu Diệu Văn đang chăm chú nhìn Tống Á Hiên tập luyện, ánh mắt dịu dàng và đầy ngưỡng mộ. Rồi ngay sau đó, là một khoảnh khắc khác, khi Lưu Diệu Văn đang đưa nước cho Chu Chí Hâm, nhưng ánh mắt lại có phần lơ đãng, như đang nghĩ về một điều gì đó xa xôi.
Đoạn video chỉ vài giây, nhưng đối với Chu Chí Hâm, nó như một thước phim quay chậm, phơi bày tất cả sự thật phũ phàng. Cậu ngồi đó, giữa tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, nhưng lại cảm thấy cô độc đến cùng cực. Cậu biết, mình không thể tiếp tục lừa dối bản thân được nữa. Đã đến lúc phải đối mặt với thực tại, dù nó có đau đớn đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro