Extra 2
Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu xuống, tiếng hò reo của người hâm mộ như muốn làm vỡ tung cả không gian rộng lớn. Em đứng trong cánh gà, tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Hôm nay là một sự kiện âm nhạc quan trọng, và Thời Đại Phong Tuấn sẽ có nhiều màn trình diễn, bao gồm cả những sân khấu solo của một vài thành viên. Trong đó, anh Tống Á Hiên sẽ mang đến một bản ballad ngọt ngào, một ca khúc mà anh ấy đã dành rất nhiều tâm huyết.
Dù đã cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng một cảm giác lo lắng mơ hồ vẫn len lỏi trong tâm trí em. Hình ảnh anh Tống Á Hiên tỏa sáng trên sân khấu, với giọng hát thiên thần và nụ cười rạng rỡ, luôn là một điều gì đó rất đặc biệt. Và em không thể không nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi Lưu Diệu Văn luôn dõi theo hình bóng ấy với một sự si mê không che giấu. Nỗi ám ảnh mang tên "thế thân", dù đã nguôi ngoai đi rất nhiều kể từ khi chúng tôi quay lại, nhưng thỉnh thoảng, nó vẫn như một bóng ma lẩn khuất, gieo vào lòng em những hạt mầm bất an.
Liệu Diệu Văn có lại bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hoàn hảo ấy không? Liệu trong một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh của Á Hiên có lại che mờ đi sự tồn tại của em trong trái tim anh ấy? Những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí, khiến em cảm thấy hơi khó thở.
"Em sao vậy, Chí Hâm? Nhìn em có vẻ hơi căng thẳng."
Giọng nói trầm ấm của Lưu Diệu Văn kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh ấy đứng bên cạnh em từ lúc nào không hay, ánh mắt nhìn em đầy quan tâm.
"Em... em không sao." - Em cố gắng mỉm cười. - "Chỉ là hơi hồi hộp một chút thôi."
Diệu Văn không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay em. Hơi ấm từ bàn tay anh ấy truyền sang, một sự vững chãi và tin tưởng. Anh ấy không cần nói, nhưng em hiểu ý nghĩa của hành động đó. Anh ấy đang trấn an em, đang nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Khi anh Tống Á Hiên bước ra sân khấu, cả khán phòng như nổ tung. Ánh đèn tập trung vào anh ấy, làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh thuần và giọng hát trong trẻo, cao vút. Anh Á Hiên thực sự rất tài năng, và anh ấy xứng đáng với tất cả sự yêu mến đó. Em nhìn sang Diệu Văn, thấy anh ấy cũng đang chăm chú theo dõi màn trình diễn, gương mặt không giấu được vẻ ngưỡng mộ.
Một thoáng chạnh lòng khẽ lướt qua tim em. Nhưng rồi, em thấy Diệu Văn quay sang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt có chút lo lắng của em. Anh ấy khẽ nháy mắt, rồi mỉm cười thật tươi, một nụ cười chỉ dành riêng cho em. Nụ cười ấy như một liều thuốc an thần, xua tan đi những đám mây ngờ vực trong lòng.
Diệu Văn vẫn vỗ tay cổ vũ nhiệt tình cho Á Hiên, nhưng em nhận ra, ánh mắt anh ấy không còn sự si mê, cuồng nhiệt như trước đây nữa. Nó là sự ủng hộ của một người bạn, một người đồng đội. Và điều quan trọng hơn, là sau mỗi đoạn cao trào của bài hát, anh ấy đều quay sang nhìn em, như muốn chia sẻ cảm xúc, như muốn khẳng định rằng em vẫn luôn ở đó, trong tầm mắt của anh ấy.
Sau khi anh Á Hiên kết thúc màn trình diễn trong tiếng hò reo không ngớt, Diệu Văn bất ngờ kéo tay em ra một góc khuất phía sau cánh gà. Không gian ở đây yên tĩnh hơn, chỉ có tiếng nhạc vọng lại từ sân khấu.
Anh ấy xoay người em lại, đối diện với mình. Đôi mắt Diệu Văn nhìn em thật sâu, thật dịu dàng.
"Chí Hâm." - Anh ấy khẽ gọi tên em, giọng trầm ấm. - "Anh biết em đang nghĩ gì."
Em hơi cúi đầu, cảm thấy gò má mình nóng lên. Bị anh ấy nhìn thấu tâm tư khiến em có chút ngượng ngùng.
Diệu Văn nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt anh ấy. "Với anh. Em là duy nhất. Ánh hào quang của người khác, dù có rực rỡ đến đâu, cũng không thể nào che mờ được em trong trái tim anh. Em hiểu không?"
Từng lời nói của anh ấy như những dòng nước ấm áp chảy vào lòng em, xoa dịu đi những vết xước vô hình. Nước mắt em bắt đầu trào ra, không phải vì buồn bã hay tủi hờn, mà là vì cảm động, vì hạnh phúc.
"Đồ ngốc này." - Diệu Văn khẽ cười, đưa tay lau những giọt nước mắt trên má em. - "Sao lại khóc chứ? Anh nói thật lòng mà."
Em bật cười trong nước mắt, vòng tay ôm chầm lấy anh ấy. "Em tin anh, Diệu Văn. Em tin anh."
Cảm giác được yêu thương, được trân trọng vì chính bản thân mình, nó thật tuyệt vời. Nỗi ám ảnh mang tên "thế thân" mà em đã mang trong lòng suốt một thời gian dài, giờ đây dường như đã hoàn toàn tan biến. Em không còn là cái bóng của ai cả. Em là Chu Chí Hâm, và em được Lưu Diệu Văn yêu thương bằng cả trái tim.
Trong phần trình diễn chung của cả nhóm sau đó, em cảm thấy mình tự tin và tỏa sáng hơn bao giờ hết. Mỗi bước nhảy, mỗi câu hát, em đều cảm nhận được sự kết nối đặc biệt với Diệu Văn. Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười, những cử chỉ phối hợp trên sân khấu trở nên ăn ý và tình cảm hơn. Dường như tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh cho cả hai chúng tôi, giúp chúng tôi thăng hoa hơn trong từng khoảnh khắc.
Buổi tối hôm đó, sau khi sự kiện kết thúc, khi chỉ còn hai đứa trong căn phòng tĩnh lặng, em chủ động ôm lấy Diệu Văn từ phía sau, tựa đầu vào tấm lưng rộng và vững chãi của anh ấy.
"Cảm ơn anh, Diệu Văn." - Em thì thầm. - "Cảm ơn anh, vì đã cho em thấy rằng em là đủ."
Diệu Văn xoay người lại, ôm em vào lòng. Anh ấy khẽ hôn lên tóc em. "Không, Chí Hâm à. Là anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để nhận ra điều gì là quan trọng nhất, và cảm ơn em đã đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của anh."
Chúng tôi cứ đứng ôm nhau như vậy, không nói gì thêm, chỉ cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim của đối phương. Mọi nỗi sợ hãi, mọi bất an trong em dường như đã được tình yêu của anh ấy chữa lành.
Em biết, con đường phía trước có thể vẫn còn nhiều thử thách. Giới giải trí luôn phức tạp và đầy rẫy những cám dỗ. Nhưng em tin rằng, chỉ cần chúng tôi luôn tin tưởng và nắm chặt tay nhau, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả.
Bởi vì giờ đây, em không còn là "thế thân" của ai cả. Em là Chu Chí Hâm, và em có một tình yêu đích thực, một tình yêu đã từng vỡ nát nhưng rồi lại được hàn gắn bằng sự chân thành và bao dung. Và đó, là điều quý giá nhất mà em có được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro