Chap 13 - Mây đen rồi sẽ tan
Những ngày cuối năm ở Thời Đại Phong Tuấn trôi qua trong không khí tất bật chuẩn bị cho các chương trình tổng kết và lễ trao giải nội bộ. Lịch trình của cả nghệ sĩ đã ra mắt lẫn các thực tập sinh đều trở nên dày đặc hơn, áp lực cũng vì thế mà tăng lên. Lưu Diệu Văn, dù bận rộn với các hoạt động của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, vẫn không quên chiến dịch chinh phục trái tim Chu Chí Hâm của mình, dù những hành động quan tâm giờ đây đã trở nên kín đáo và tinh tế hơn rất nhiều.
Chu Chí Hâm, mặt khác, vẫn đang cố gắng giữ một sự cân bằng mong manh giữa lý trí và tình cảm. Sự kiên trì và những thay đổi tích cực của Lưu Diệu Văn không thể không khiến cậu rung động, nhưng những vết sẹo cũ và nỗi sợ bị tổn thương vẫn là một rào cản lớn, ngăn cản cậu hoàn toàn mở lòng. Cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định, một sự dè dặt trong từng cử chỉ, từng lời nói.
Một buổi sáng, không khí vốn đã căng như dây đàn của công ty lại bị khuấy động bởi một luồng thông tin độc hại. Trên một vài diễn đàn mạng không chính thống, những hình ảnh mờ ảo chụp một chàng trai trẻ có vóc dáng hao hao Chu Chí Hâm đang ra vào một quán bar đêm ở khu trung tâm Trùng Khánh bất ngờ được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Kèm theo đó là những lời lẽ thêu dệt, ám chỉ cậu có lối sống phóng túng, không phù hợp với hình ảnh của một thực tập sinh đang trong quá trình rèn luyện. Tin đồn ấy, dù chưa được xác thực và chỉ lan truyền trong một phạm vi hẹp, cũng đủ để tạo nên những cơn sóng ngầm, những lời xì xào bàn tán sau lưng và một áp lực nặng nề đè lên vai chàng trai trẻ.
Sự thật là vào thời điểm những bức ảnh đó được cho là chụp, Chu Chí Hâm đang cùng một vài thực tập sinh khác có mặt ở Nhật Bản để thực hiện một bộ ảnh quảng bá cho dự án mới của công ty. Lịch trình dày đặc và sự quản lý nghiêm ngặt khiến cậu gần như không có thời gian rảnh để thở, chứ đừng nói đến chuyện đến những nơi phức tạp như quán bar. Nhưng giữa dòng xoáy của những tin đồn ác ý, lời giải thích của một thực tập sinh nhỏ bé dường như quá yếu ớt.
Chu Chí Hâm cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tập trung vào công việc như không có chuyện gì xảy ra. Cậu không muốn để những lời lẽ vô căn cứ ấy làm ảnh hưởng đến tinh thần của cả nhóm. Nhưng những đêm dài trong ký túc xá, khi chỉ còn lại một mình đối diện với bốn bức tường, nỗi hoang mang và sự mệt mỏi lại len lỏi, gặm nhấm tâm hồn non nớt. Cậu ít nói hơn, nụ cười cũng trở nên gượng gạo, và thỉnh thoảng, trong lúc luyện tập, ánh mắt cậu lại thoáng một nét ưu tư, xa xăm. Tô Tân Hạo nhìn bạn mình, chỉ biết thở dài, vỗ nhẹ lên vai như một lời an ủi không lời.
Lưu Diệu Văn, dĩ nhiên, không thể không biết đến cơn bão nhỏ đang âm thầm quét qua cuộc sống của Chu Chí Hâm. Anh đọc được những bình luận ác ý, nhìn thấy những ánh mắt tò mò của một vài nhân viên trong công ty khi họ vô tình chạm mặt cậu. Một ngọn lửa giận dữ và bất bình âm ỉ cháy trong lồng ngực anh. Anh biết Chu Chí Hâm không phải là người như vậy, anh tin vào sự trong sáng và nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu. Anh muốn làm một điều gì đó, không phải với tư cách một tiền bối nổi tiếng, mà với tư cách một người thực sự quan tâm.
Trong khi bộ phận pháp lý của công ty đang ráo riết thu thập bằng chứng để làm rõ sự việc và bảo vệ hình ảnh của nghệ sĩ, Lưu Diệu Văn đã có một động thái bất ngờ. Tối hôm đó, giữa lúc những tin đồn vẫn còn đang âm ỉ, trên tài khoản Weibo cá nhân của anh, nơi hàng triệu người hâm mộ theo dõi, một dòng trạng thái ngắn gọn xuất hiện: Mây đen rồi sẽ tan, sự thật tự nó sẽ tỏa sáng. Tin vào lẽ phải, tin vào những điều tốt đẹp đang chờ phía trước. Cố lên nhé, chàng trai mạnh mẽ! Kèm theo đó là bức ảnh một mầm cây xanh non đang vươn mình mạnh mẽ xuyên qua lớp đất đá khô cằn, hướng về phía ánh mặt trời.
Không một lời chỉ đích danh, không một sự giải thích dài dòng, nhưng thông điệp ấy, giữa tâm bão, lại mang một sức nặng và một sự ấm áp lạ thường. Những người hâm mộ của anh nhanh chóng hiểu ra, và những lời động viên, những hashtag ủng hộ bắt đầu lan tỏa, tạo thành một làn sóng tích cực, phần nào lấn át đi những thông tin tiêu cực.
Chu Chí Hâm đọc được dòng trạng thái ấy khi đang ngồi một mình trong phòng thay đồ, sau một buổi tập mệt nhoài. Cậu sững người, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Bức ảnh mầm cây và những dòng chữ ngắn ngủi ấy như một dòng nước mát lành tưới vào tâm hồn đang khô héo của cậu. Cậu biết, chắc chắn biết, những lời ấy là dành cho mình. Giữa lúc cậu cảm thấy cô đơn và yếu đuối nhất, lại có một người, một người mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ để ý đến mình, lại đang âm thầm đứng về phía cậu, trao cho cậu niềm tin và sức mạnh.
Ngày hôm sau, hành lang công ty vẫn tấp nập như thường lệ. Chu Chí Hâm đang đi về phía phòng tập thì bất ngờ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng dựa lưng vào tường ở cuối hành lang, dường như đang đợi ai đó. Khi thấy cậu, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại mang theo sự ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo của buổi sáng cuối đông.
Chu Chí Hâm bước tới, dừng lại trước mặt anh. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, giọng nói có chút ngập ngừng nhưng lại chứa đựng sự chân thành không thể che giấu.
"Anh Diệu Văn, bài đăng hôm qua của anh... em... cảm ơn anh."
Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Rồi, một hành động hoàn toàn bất ngờ, anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của Chu Chí Hâm, vuốt nhẹ những lọn tóc con đang lòa xòa trước trán cậu. Một cử chỉ dịu dàng, đầy sự che chở, một cử chỉ mà trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ đến.
"Không có gì đâu." – Anh cất tiếng, giọng trầm ấm và vững chãi như một điểm tựa – "Chỉ cần em biết rằng, luôn có người tin tưởng vào sự trong sạch của em là được rồi. Đừng để những lời nói không hay làm chùn bước. Cứ ngẩng cao đầu, tập trung vào những gì em đang làm, và theo đuổi ước mơ của mình."
Bàn tay anh chỉ dừng lại trên tóc cậu trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi nhanh chóng rút về, nhưng hơi ấm từ cái chạm nhẹ nhàng ấy dường như vẫn còn vương lại, lan tỏa đến tận đáy lòng Chu Chí Hâm, khiến hai má cậu bất giác nóng bừng. Cậu vội vàng cúi đầu xuống, cố gắng che giấu sự bối rối đang hiện rõ trên gương mặt.
"Vâng, em hiểu rồi ạ." – Cậu lí nhí đáp, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Tốt lắm." – Lưu Diệu Văn khẽ cười, rồi anh nói thêm, giọng điệu có chút trêu đùa nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm không hề che giấu – "Nhưng cũng đừng vì chuyện này mà bỏ bê bản thân đấy nhé. Anh thấy dạo này em có vẻ hơi xanh xao rồi đó. Nhớ ăn uống đầy đủ vào."
Lời nói ấy, dù chỉ là những câu dặn dò đơn giản, lại khiến Chu Chí Hâm cảm thấy một niềm vui nho nhỏ, một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Anh ấy đang lo lắng cho cậu, thực sự lo lắng cho cậu.
Những ngày sau đó, với sự vào cuộc quyết liệt của công ty và những bằng chứng xác thực được đưa ra, những tin đồn thất thiệt về Chu Chí Hâm cũng nhanh chóng bị dập tắt. Nhưng dư âm của sự việc ấy, và đặc biệt là hành động cùng những lời nói của Lưu Diệu Văn, lại để lại một dấu ấn sâu đậm, một bước ngoặt quan trọng trong tâm trí Chu Chí Hâm. Cậu nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài có phần lạnh lùng và ít nói ấy, Lưu Diệu Văn là một người vô cùng ấm áp, tình cảm và luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ những người mà anh thực sự trân trọng.
Bức tường băng giá trong lòng Chu Chí Hâm, sau cơn bão nhỏ này, dường như đã xuất hiện thêm nhiều vết rạn nứt lớn hơn, để lộ ra những khoảng không mềm mại, khao khát được sưởi ấm. Cậu bắt đầu tự hỏi lòng mình, một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết, liệu có nên cho bản thân một cơ hội, cho Lưu Diệu Văn một cơ hội, để cùng nhau viết nên một chương mới, một chương không còn là những dòng độc thoại đơn phương từ xa vời, mà là những giai điệu hòa quyện của sự thấu hiểu và sẻ chia thực sự?
Câu hỏi ấy cứ day dứt trong tâm trí cậu, như một bản nhạc dạo đầu cho những thay đổi sắp tới, những thay đổi mà có lẽ, cả hai đều không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro