Chap 9 - Có lẽ... anh đã thích em rồi.
Chiếc USB màu bạc nằm lặng lẽ trên mặt bàn gỗ sồi, cạnh chồng kịch bản còn thơm mùi mực mới và lịch trình chi chít những gạch đầu dòng. Mỗi khi Lưu Diệu Văn vô tình đưa mắt chạm phải nó, một giai điệu không lời, buồn bã mà da diết, lại tự động ngân lên trong khoảng không tĩnh lặng của tâm trí, kéo theo đó là những hình ảnh mơ hồ và một cảm giác không tên, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến nao lòng. Anh không còn cố xua đuổi chúng như những vị khách không mời mà lặng lẽ để chúng ở lại, từ từ gặm nhấm bức tường thành vững chãi anh đã mất bao công xây dựng.
Không khí trong phòng họp của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn hôm ấy có phần ngột ngạt hơn thường lệ. Bên ngoài, gió cuối thu vẫn miệt mài thổi những chiếc lá vàng cuối cùng lìa cành, tạo nên một khung cảnh có chút tiêu điều. Bên trong, Lưu Diệu Văn ngồi yên lặng, ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt không hoàn toàn tập trung vào những con số và biểu đồ đang được trình chiếu. Khi Mã Gia Kỳ đưa ra một đề xuất mới và các thành viên khác bắt đầu thảo luận sôi nổi, anh chỉ khẽ gật đầu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, dường như tâm trí đang trôi dạt về một nơi nào đó rất xa. Nghiêm Hạo Tường buông một câu đùa, cả phòng bật cười, riêng Lưu Diệu Văn chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt thếch, rồi lại nhanh chóng thu mình vào vỏ ốc. Ánh mắt dò hỏi của người đội trưởng khẽ lướt qua cậu em út, nhưng rồi cũng lặng lẽ rút lui, để lại cho anh một khoảng trời riêng.
Tan họp, hành lang dài hun hút dẫn lối. Thay vì rẽ về phòng nghỉ quen thuộc, bước chân Lưu Diệu Văn lại vô thức hướng về phía khu luyện tập của các thực tập sinh Tam đại. Anh nói với người quản lý đi cùng rằng muốn 'ghé qua xem tình hình luyện tập của các em một chút', một lý do hoàn toàn hợp lý và không ai có thể nghi ngờ. Cánh cửa phòng tập A3 chỉ khép hờ, để lọt ra ngoài thứ âm nhạc điện tử mạnh mẽ và tiếng đế giày ma sát trên sàn gỗ ken két. Anh khẽ đẩy cửa, một luồng hơi nóng ẩm ướt từ mồ hôi và sự vận động phả vào mặt.
Căn phòng rộng lớn với những tấm gương soi bóng loáng phản chiếu hàng chục bóng hình đang miệt mài chuyển động. Ánh mắt Lưu Diệu Văn không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy mục tiêu. Chu Chí Hâm đang ở đó, ngay vị trí trung tâm, chiếc áo thun màu xám ướt sũng dính chặt vào tấm lưng gầy nhưng đã bắt đầu hiện rõ những đường nét cơ bắp. Mái tóc đen nhánh cũng ướt đẫm, vài lọn tóc con bết lại, rũ xuống che khuất một phần vầng trán cao. Cậu di chuyển theo từng nhịp beat dồn dập, mỗi động tác đều toát lên sự dứt khoát, uyển chuyển và một ngọn lửa đam mê không thể che giấu. Không còn vẻ rụt rè, bối rối của những ngày đầu, thay vào đó là một sự tự tin và một thần thái cuốn hút đến lạ kỳ.
Lưu Diệu Văn lặng lẽ tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi bóng hình ấy. Anh đứng đó, im lặng như một pho tượng, thời gian dường như ngưng đọng lại. Anh quan sát từng cú xoay người, từng cái vung tay, từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Chu Chí Hâm. Có một điều gì đó ở cậu nhóc này đã thực sự thay đổi, một sự lột xác mạnh mẽ mà anh chưa từng để ý tới. Các thực tập sinh khác trong phòng, ban đầu có chút ngạc nhiên và tò mò trước sự xuất hiện của vị tiền bối nổi tiếng, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay luyện tập, không ai dám làm phiền sự tập trung của anh. Chỉ có Chu Chí Hâm, cậu vẫn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, của âm nhạc và vũ đạo, dường như không hề hay biết đến sự hiện diện của một khán giả đặc biệt.
Đến giờ nghỉ trưa, căng tin công ty vẫn ồn ào và náo nhiệt như một cái chợ thu nhỏ. Lưu Diệu Văn cầm khay cơm của mình, khẽ đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở một chiếc bàn trống gần cửa sổ, nơi có thể nhìn bao quát được phần lớn không gian. Anh vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo và vài người bạn khác cũng bước vào. Họ chọn một chiếc bàn ở phía đối diện, cách anh một khoảng không vừa phải. Dù không có một lời chào hỏi, không một ánh mắt trực tiếp giao nhau, nhưng sự tồn tại của Lưu Diệu Văn ở một khoảng cách gần như vậy cũng đủ để tạo nên một bầu không khí có phần gượng gạo và không mấy thoải mái cho Chu Chí Hâm. Cậu cố gắng tập trung vào đĩa cơm trước mặt và những câu chuyện phiếm của bạn bè, nhưng thỉnh thoảng, một cảm giác mơ hồ rằng có ai đó đang quan sát mình vẫn khiến cậu không khỏi có chút bồn chồn.
Chính những sự xuất hiện 'ngẫu nhiên' ngày một thường xuyên ấy, những ánh nhìn kéo dài hơn một chút, những khoảng lặng khó hiểu của Lưu Diệu Văn, đã gieo vào lòng Chu Chí Hâm một hạt mầm của sự hoang mang và nghi hoặc. Anh ấy muốn gì? Tại sao lại đột ngột thay đổi thái độ sau một thời gian dài gần như không có bất kỳ sự tương tác nào đáng kể?
Màn đêm buông xuống thành phố Trùng Khánh, mang theo cái se lạnh đặc trưng của những ngày cuối năm. Phòng tập của nhóm Tam đại chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt và tiếng thở đều đều của Chu Chí Hâm. Cậu vừa kết thúc buổi tập cá nhân, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Cậu đeo chiếc túi vải đơn giản lên vai, chuẩn bị rời đi thì cánh cửa phòng bật mở. Lưu Diệu Văn bước vào, trên người vẫn là bộ đồ tập luyện ban chiều, mái tóc hơi rối vì những động tác vũ đạo mạnh mẽ.
"Chí Hâm." – Lưu Diệu Văn cất tiếng, giọng anh khàn đi đôi chút, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng – "Anh có chuyện muốn nói với em."
Chu Chí Hâm dừng lại, quay người đối diện với anh, một dự cảm không mấy tốt lành len lỏi trong tâm trí. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hai người, tạo thành những mảng sáng tối đối lập, khiến không gian càng thêm phần ngột ngạt.
Lưu Diệu Văn bước thêm vài bước, rút ngắn khoảng cách giữa họ. Anh im lặng trong giây lát, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm, dường như đang cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Bàn tay anh, đặt bên hông, khẽ nắm chặt lại rồi từ từ thả lỏng.
"Anh đã nghe bài hát trong chiếc USB rồi." – Cuối cùng, anh cũng cất lời, giọng điệu có phần vụng về nhưng vẫn chất chứa sự chân thành.
Tim Chu Chí Hâm như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu sững người, cố gắng giữ cho gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Chiếc USB đó, một kỷ niệm tưởng chừng đã bị chôn vùi, tại sao giờ đây lại được nhắc đến?
"Anh không biết phải nói sao cho đúng." – Lưu Diệu Văn nói tiếp, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, một ánh nhìn phức tạp, có sự hối lỗi, có sự bối rối, và có cả một điều gì đó mãnh liệt hơn mà Chu Chí Hâm không dám nhìn thẳng vào – "Nhưng dạo gần đây, anh không thể ngừng nghĩ về em."
Anh hít một hơi thật sâu, không khí trong phòng dường như đặc quánh lại. Rồi, bằng một giọng nói có phần ngập ngừng nhưng kiên định, anh nói một câu mà Chu Chí Hâm chưa bao giờ dám mơ tới, dù là trong những giấc mơ hoang đường nhất.
"Có lẽ... anh đã thích em rồi."
Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, rõ ràng đến mức chói tai trong không gian tĩnh lặng đến ngạt thở. Chu Chí Hâm đứng bất động, toàn thân như hóa đá, tai ù đi vì dư chấn của những lời nói vừa rồi. Lưu Diệu Văn, người mà cậu luôn đặt ở một vị trí trang trọng nhất trong tim, người mà cậu nghĩ sẽ mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn từ xa, lại đang đứng ngay trước mặt cậu, nói rằng anh ấy... thích cậu?
Phải mất một lúc lâu, Chu Chí Hâm mới có thể cử động, mới có thể tìm lại được giọng nói của chính mình, dù nó khản đặc và lạc đi vài tông. Cậu ngước nhìn Lưu Diệu Văn, một nụ cười nhạt, phảng phất chút mỉa mai và một nỗi buồn không tên, khẽ hiện trên đôi môi tái nhợt.
"Anh Văn." – Cậu cất tiếng, cố gắng để giọng mình không run rẩy, cố gắng để che giấu đi cơn bão đang gào thét trong lồng ngực – "Anh có đang nói đùa không?" – Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đối diện thẳng với Lưu Diệu Văn, không còn sự si mê của ngày xưa, chỉ còn lại một sự quan sát bình thản, dò xét và một sự mệt mỏi đã tích tụ từ rất lâu – "Lời tỏ tình này bất ngờ thật đấy."
Cậu ngừng lại một nhịp, như để cho không khí bớt phần căng thẳng, rồi nói tiếp, giọng điệu vẫn giữ được sự ôn hòa bề ngoài nhưng bên trong lại là một sự kiên quyết không dễ gì lay chuyển.
"Cảm ơn anh vì đã ưu ái em. Nhưng, anh Văn à." – một tiếng thở dài rất khẽ, gần như không thể nghe thấy, thoát ra từ đôi môi cậu – "Có lẽ chúng ta không thích hợp để bước vào một mối quan hệ vượt trên mức đồng nghiệp đâu ạ."
Chu Chí Hâm không khóc, không gào thét, không kể lể những tháng ngày đơn phương khổ sở, cũng không một lời trách móc sự vô tâm của Lưu Diệu Văn. Cậu chỉ đứng đó, bình thản và lịch sự đến tàn nhẫn, đưa ra lời từ chối nhẹ nhàng nhưng lại sắc như một lưỡi dao, cắt đứt mọi hy vọng vừa mới nhen nhóm của người đối diện.
"Em nghĩ có lẽ anh đã nhầm lẫn về cảm xúc của bản thân rồi. Hoặc có thể, em không phải là người mà anh thực sự đang tìm kiếm đâu." – Nụ cười trên môi cậu vẫn còn đó, một nụ cười xã giao hoàn hảo, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, một sự mệt mỏi mà chỉ những ai từng đi qua tổn thương mới có thể thấu hiểu – "Em của ngày hôm nay đã khác xưa rất nhiều rồi. Những điều em mong muốn, những suy nghĩ của em, cũng không còn giống như trước nữa."
Rồi như muốn đặt một dấu chấm hết cho cuộc đối thoại khó xử này, Chu Chí Hâm khẽ cúi đầu, một sự tôn trọng cuối cùng.
"Em thực sự xin lỗi nếu đã làm anh thất vọng. Em xin phép được về trước."
Không một chút do dự, cậu xoay người, bước nhanh về phía cánh cửa, không một lần ngoảnh lại, để lại Lưu Diệu Văn đứng chơ vơ giữa căn phòng tập trống trải, sững sờ và hoàn toàn bất lực. Lời tỏ tình vụng về, sự can đảm mà anh phải gom góp từ rất lâu, cuối cùng lại vỡ tan thành từng mảnh trước sự bình thản đến lạnh lùng của Chu Chí Hâm. Bức tường băng giá mà anh cảm nhận được không phải là sự giận dữ hay oán hờn, mà là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, một sự khép mình tuyệt đối.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lưu Diệu Văn nếm trải mùi vị của sự từ chối, cảm giác bất lực tột cùng khi không thể chạm đến được trái tim của người mà anh khao khát. Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng Chu Chí Hâm khuất dần sau cánh cửa, trong lồng ngực là một khoảng trống mênh mông và một sự quyết tâm mơ hồ nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Anh biết, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro