02
Chu Chí Hâm sau khi chạy khỏi kí túc xá của TNT cả một đoạn đường dài, cậu theo thói quen tìm một nơi ít yên tĩnh mỗi khi có chuyện không vui, bước chân cậu dừng lại ở một con hẻm nhỏ giữa thành phố Bắc Kinh tấp nập, nơi đây lại chỉ có 1 ánh đèn duy nhất cứ chớp nháy chập chờn.
Cậu dựa người vào cột đèn, thu mình lại ngay giữa khoảng sáng duy nhất trong không gian tối tăm ấy, cậu nhớ lại cảnh tượng trước đó Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên quấn quýt với nhau khiến trái tim cậu như bị ai đó đưa tay bóp chặt lại. Nước mắt kìm nén bấy lâu lúc này cũng thi nhau rơi xuống, Chu Chí Hâm nức nở gục đầu khóc lớn.
Gió buốt vẫn thổi, nhẹ nhàng kéo theo từng bông tuyết đầu mùa bay chệch hướng một đoạn dài rồi mới khẽ khàng chạm vào mái tóc của người thiếu niên đang tự ôm lấy thân mình kia. Chu Chí Hâm sau khi khóc lớn một hồi, Cậu nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, thì ra có một bé mèo nhỏ đang cọ bên người cậu tìm hơi ấm...
" Mèo nhỏ, sao mày lại ở đây một mình thế? Có phải hay không cũng bị bỏ rơi giống như tao? Ai da, đừng chạy, trời lạnh như vậy, nào, đến đây tao giúp mày sưởi ấm nhé..."
Ôm mèo nhỏ trong lòng, lúc này cậu mới bình tĩnh nhìn lại bản thân, trên người cậu chỉ mặc chiếc áo len cao cổ mỏng rộng, điện thoại sập nguồn đã bị cậu nhét vào balo cùng với ví tiền. Mà tất cả bây giờ đều vẫn đang trong kí túc của Lưu Diệu Văn. Cậu khẽ cười mỉa mai:
" Chu Chí Hâm, mày thật thảm hại, trước mặt Văn Ca mày luôn là thê thảm đến vậy."
Tuyết rơi khiến cho nhiệt độ ngày càng giảm sâu, Chu Chí Hâm hiện tại cũng không dám di chuyển, cậu sợ tối, trên người bây giờ lại không tiền, không điện thoại, lại không rõ phương hướng nơi thành phố rộng lớn này. Bao nhiêu uất ức dồn nén vào người cậu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt Chu Chí Hâm lại đua nhau chảy xuống.
Mèo nhỏ nằm trong lòng cậu ấm áp khẽ rên hừ hừ, lúc cậu khóc dữ dội liền ngóc đầu dậy, dùng cái lưỡi hồng hồng nhỏ nhắn khẽ liếm láp bàn tay cậu như an ủi, thấy cậu ngừng khóc lại vùi đầu ngủ tiếp. Chu Chí Hâm khẽ cười nhẹ trong nước mắt
"Mèo nhỏ, mày cũng thật biết cách an ủi người ta nha".
Chu Chí Hâm cảm thấy hiện tại đầu hơi choáng váng, vì để được đến gặp Lưu Diệu Văn mà cậu phải đẩy nhanh tiến độ luyện tập cùng với bài vở trên lớp, mỗi một ngày không ngừng nghỉ chạy đi chạy lại giữa trường học và công ty. Tô Tân Hạo và Trương Cực mỗi một lần nhìn thấy cậu trong bộ dạng mệt nhoài nằm trên sàn phòng tập đều nói cậu ngu ngốc. Cậu lúc đó chỉ liếc mắt cười cười với hai thằng nhóc ấy:
"Hai nhóc thì hiểu được gì cơ chứ, dù sao người yêu xa cũng không phải hai nhóc mà".
Cố gắng tự ôm lấy bản thân cho bớt đi cái lạnh, Chu Chí Hâm thầm nghĩ trong đầu, nếu như Tô Tân Hạo và Trương Cực mà nhìn thấy cậu như thế này, chắc chúng sẽ vừa cười vừa mắng cậu là đồ ngốc nữa ấy nhỉ? Chính là cậu cũng thấy bản thân thật sự rất ngốc. Cậu thầm thích Lưu Diệu Văn từ khi gặp nhau trong lần hội thao mùa đông 2018. Dù hai người chỉ cách nhau 2 tháng, Lưu Diệu Văn cả về chiều cao và gương mặt đều trưởng thành hơn so với cậu, nhưng đôi mắt lanh lợi lại không mất đi vẻ tinh nghịch của tuổi 13. Còn Chu Chí Hâm dáng người nhỏ bé, làn da trắng hồng, gương mặt khi cười lộ ra 2 má bánh bao cực kì đáng yêu. Bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn lướt qua mình, má của Chu Chí Hâm nóng bừng, cậu nghĩ cậu đối với anh chính là "Nhất Kiến Chung Tình".
Chu Chí Hâm ấp ủ tình cảm của mình âm thầm kín đáo suốt một thời gian dài, cho đến khi gặp lại anh trong hội thao mùa hè năm sau đó, những cái nắm tay vô ý ở trò chơi khiến trái tim cậu rộn ràng đập loạn. Chu Chí Hâm quyết định tỏ tình với Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn khi đó chưa từng cho cậu cơ hội mở miệng, anh thời thời khắc khắc dính bên người Tống Á Hiên cho đến khi hội thao kết thúc. Đến lúc rời đi Chu Chí Hâm vẫn tiếc nuối quay đầu nhìn lại.
Những hình ảnh năm đó mơ mơ hồ hồ lướt qua trước mắt Chu Chí Hâm, như thể cậu đang xem một cuốn phim tài liệu về chính bản thân mình. Nhiệt độ ngày càng thấp, Chu Chí Hâm cảm thấy người cậu sắp đông cứng lại đến nơi, mái tóc đen tuyền đã sớm bị tuyết ôm trọn 1 lớp mỏng. Nhiệt độ cơ thể xuống thấp khiến Cậu không thể cầm cự được nữa, cậu dựa vào cột đèn nhỏ mơ hồ mất đi ý thức, trước khi ngất đi, cậu vẫn tâm tâm niệm niệm mà gọi tên một người.
" Văn ca..."
Nghiêm Hạo Tường không cách nào liên lạc được với Chu Chí Hâm, hắn bắt đầu lo lắng trong lòng, không thể gọi to tên cậu, không thể định vị vị trí của cậu, hắn sắp bị bức đến phát điên rồi, may mắn có Trương Chân Nguyên đi cùng đang cố gắng an ủi khiến hắn bình tĩnh lại, nếu không hắn cũng sẽ có thể lắm tự tặng cho mình vài cái bạt tai ngay lúc này.
" Trước khi về Thành Đô, Hạ Nhi đã nói việc Tiểu Chu sẽ đến với em, còn đặc biệt dặn dò em phải chăm sóc tốt cho em ấy. Anh nói xem, nếu như Tiểu Chu có việc gì em biết ăn nói thế nào với Hạ Nhi chứ."
Hạ Tuấn Lâm bề ngoài là người dễ nói chuyện, nhưng bên trong lại không dễ thân thiết, ngoài Chu Chí Hâm anh xem như em trai mà đối đãi, thế nên Chu Chí Hâm cũng rất vui vẻ gần gũi, tâm sự với anh. Vì để biết rõ lịch trình thời gian rảnh của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm chỉ có thể nói với Hạ Tuấn Lâm về kế hoạch của mình. Dù vậy việc phải về Thành Đô học tập nên Hạ Tuấn Lâm quyết định giao em trai nhỏ cho Nghiêm Hạo Tường.
"Em đừng lo lắng quá, Chí Hâm em ấy cũng đâu phải trẻ con, có lẽ bây giờ em ấy đã tìm được khách sạn nghỉ ngơi rồi đi"
Trương Chân Nguyên vừa nói xong thì nhận được điện thoại của Đinh Trình Hâm.
"Tiểu Trương Trương, đã tìm thấy Tiểu Chu chưa?"
" Hiện tại vẫn chưa thấy, điện thoại cũng không bắt máy."
" Chính là...cái đó... Anh vừa tìm thấy điện thoại cùng ví của em ấy trong balo. Hiện tại anh với Diệu Văn sẽ ra ngoài tìm cùng 2 đứa. Mã ca với Hiên Hiên ở nhà đợi xem Tiểu Chu có trở về hay không, có gì nhớ liên lạc với bọn anh, nếu gặp phải trường hợp ngoài khả năng giải quyết phải gọi cho Hân ca, được chứ?"
" Được, nghe theo anh, 2 người ra ngoài cẩn thận".
Trương Chân Nguyên ngắt điện thoại, anh nhìn Nghiêm Hạo Tường không biết nên nói cho hắn hay không, nếu hiện tại hắn biết Chu Chí Hâm ngay cả điện thoại cùng ví tiền cũng không mang theo có lẽ hắn sẽ gấp đến phát điên mất.
Bên này, sau khi gọi điện dặn dò Trương Chân Nguyên xong, Đinh Trình Hâm thu lại nét mặt ôn nhu của mình, đanh giọng nói với Lưu Diệu Văn đang cầm theo áo khoác của Chu Chí Hâm bên cạnh
" Trước tiên phải tìm thấy được em ấy, ngoài trời đang rất lạnh, chắc chắn bây giờ em ấy không thể tìm khách sạn được. Cố gắng tìm em ấy càng nhanh càng tốt, còn chuyện của em, đừng giải thích với anh, hãy để dành mà nói với em ấy đi, giờ thì chia nhau ra."
Dứt lời, Đinh Trình Hâm cũng không đợi Lưu Diệu Văn nói thêm gì mà bước thẳng. Lưu Diệu Văn đáy mắt không có chút tiêu cự, cố gắng lục lại trong trí nhớ ít ỏi của mình về Chu Chí Hâm xem cậu có thể đi những đâu, nhưng trong đầu anh bây giờ hoàn toàn chỉ hiện lên gương mặt thất thần, nụ cười gượng gạo cùng đáy mắt toàn là nước nhưng lại không rơi giọt nước mắt nào của Chu Chí Hâm khi nãy. Anh đưa tay lên ngực, cảm giác được một trận âm ỉ đau nơi lồng ngực trái
" Chu Chu, em đang ở đâu vậy?"
Lưu Diệu Văn gấp gáp chạy vài con phố náo nhiệt, chạy qua từng con đường nhỏ, anh chợt nhớ ra có lần Chu Chí Hâm giận dỗi vì anh không để ý sức khỏe bản thân mà liều mạng tập cho sân khấu onfire2, lúc đó Lưu Diệu Văn thấy cậu thật phiền, hai người cãi nhau một trận lớn. Chu Chí Hâm xin giáo viên vũ đạo nghỉ nguyên một ngày, nhưng khi Lưu Diệu Văn tìm đến cậu lại không hề có trong kí túc xá. Lúc đó dường như Lưu Diệu Văn cũng không gấp gáp như hiện tại, ít nhiều anh cũng được Tô Tân Hạo nói cho biết
" Chu Chí Hâm anh ấy có áp lực rất lớn, nhưng mang danh anh cả của Tam Đại nên anh ấy thường không để cho chúng em biết, mỗi khi không vui hoặc luyện tập không tốt đều tự mình trốn vào một góc tối không người ngồi ở đó cả ngày trời không ra. Ngốc đến vậy, anh ấy sợ tối như thế, nhưng vì không muốn ai muộn phiền lo lắng cho mình mà tự mình cô lập với thế giới bên ngoài đến khi tâm trạng tốt lên mới thôi."
Cuối cùng lần đó Lưu Diệu Văn tìm được Chu Chí Hâm trốn trong tủ quần áo đang khóc đến vô cùng lợi hại, hai mắt sớm đã sưng húp không nhìn thấy được đồng tử. Lưu Diệu Văn vừa thương vừa buồn cười ôm cậu ra ngoài, mắng Chu Chí Hâm mít ướt đến như vậy, anh cũng không đáng để cậu phải khóc thành ra như thế. Cậu lắc đầu, nước mắt lại trực rơi xuống
" Đáng chứ, vì..vì em thích Văn Ca nhất, anh không khỏe em sẽ đau lòng".
Trái tim của Lưu Diệu Văn mềm nhũn lại, đưa tay xoa đầu Chu Chí Hâm rồi ôm cậu vào lòng. Cậu ấm áp thanh thuần đến vậy, sao anh lại nỡ làm thương tổn cậu chứ.
Kí ức lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, làm mặt hồ trong lòng Lưu Diệu Văn đang tĩnh lặng gợn lên 1 đợt sóng nho nhỏ, Lưu Diệu Văn tự chửi bản thân một câu " khốn kiếp" rồi lao vào màn đêm tĩnh mịch.
Ngược xuôi qua vô vàn con hẻm nhỏ, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng thấy hình dáng cô đơn nhỏ bé của Chu Chí Hâm dưới ngọn đèn le lói chập chờn giữa một con đường dài đầy bóng tối che phủ, trái tim anh ẩn ẩn đau, vội vàng mang áo khoác mặc vào cho cậu, anh ôm lấy cậu, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho cậu, giọng trầm thấp đau lòng khẽ gọi
" Chu Chu... Chu Chu, mở mắt nhìn anh có được không?"
Mèo nhỏ trong lòng Chu Chí Hâm bị dọa tỉnh nhảy vọt ra ngoài, chần chừ nhìn Lưu Diệu Văn như hoảng hốt rồi chạy mất dạng vào bóng tối. Chu Chí Hâm cũng dần nặng nhọc mở mắt, nhìn người con trai đang ôm lấy cậu, không ngừng gọi tên cậu, lại nhìn hình bóng của mèo nhỏ. Nó đi rồi, sau này ai sẽ cưu mang lấy nó, cho nó một nơi ấm áp qua mua đông? Tựa như Chu Chí Hâm, ai sẽ khiến cậu yên lòng, ai sẽ bao bọc che chở cho cậu chứ???
____________________
Trời ơi, cuối cùng cũng viết xong chương 2. Quả thật viết ra được một đoạn truyện ngắn khó hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Đúng là mình không hợp với longfic thật nhỉ? Cảm thấy mạch truyện bắt đầu lan man dài dòng và không đi đến đâu hết. 😞
Mọi người nếu đọc đoạn nào cảm thấy không hợp lí có thể để lại nhận xét nha. Cảm ơn đã đọc.. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro