03

      "Văn Ca..."
     Chu Chí Hâm nặng nề nói, nhưng cậu lại không nghe thấy giọng của chính mình, đôi môi vì bị lạnh mà sớm khô khốc, cả người cậu không thể cử động được, cậu cảm thấy cơ thể này đã không còn là của cậu nữa.   
    Lúc Lưu Diệu Văn buông cậu ra để gọi điện báo cho Đinh Trình Hâm, cũng là lần nữa cậu ngất đi. Lưu Diệu Văn càng hoảng hốt, gấp gáp không nói thành câu khiến Đinh Trình Hâm sốt ruột kêu anh gửi định vị qua Wechat cho mình.
    Rất nhanh sau đó Đinh Trình Hâm cùng với xe quản lí đã có mặt đưa Chu Chí Hâm đến bệnh viện. Ngồi trên xe, Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn vẫn luôn ôm chặt Chu Chí Hâm mà thầm thở dài, anh không nhanh không chậm gõ vào trong nhóm một tin báo đã tìm thấy Chu Chí Hâm, bảo mọi người yên tâm ở nhà đợi rồi tắt điện thoại.
     "Diệu Văn... Em..."
  Lời vừa thốt ra nhưng Đinh Trình Hâm lại ngập ngừng, ánh mắt hướng về gương mặt thiếu niên gần như mất hết huyết sắc, đôi môi hồng nhuận bây giờ được phủ một màu tím nhàn nhạt, hai hàng lông mày thi thoảng nhíu lại dường như đang rất khó chịu. Đinh Trình Hâm không biết mọi việc rốt cuộc đã sai ở chỗ nào, cũng không biết phải hỏi Lưu Diệu Văn ra làm sao. Diệu Văn là một tay anh chăm sóc mà lớn lên, tính cách của cậu làm sao mà anh không hiểu, tuy rằng anh biết cậu sớm đã thích Tống Á Hiên, ngay từ lúc nhỏ vẫn luôn quanh quẩn bên chân Tống Á Hiên không rời, tại thời điểm Lưu Diệu Văn nói cậu và Chu Chí Hâm đang quen nhau, anh đã rất ngạc nhiên, tình cảm cậu dành cho Tống Á Hiên lâu như vậy, nói bỏ là bỏ được luôn sao? Nói yêu người khác là yêu được ngay à? Anh lo lắng Lưu Diệu Văn tự lừa dối, tổn thương chính mình, cũng như làm tổn thương đến tình cảm của cậu bé thanh thuần kia. Nhưng dần dần khi thấy hai người chăm sóc, quan tâm lẫn nhau, anh cũng bớt phần lo lắng. Cho đến hôm nay...

      "Em với Hiên Hiên thật sự không có gì hết. Chỉ là lúc đó... Thật sự rất khó nói, dù sao sự thật vẫn là em ấy đã tận mắt nhìn thấy những gì em và Hiên Hiên đã làm."
    Lưu Diệu Văn khẽ vuốt nhẹ mái tóc sớm đã bị tuyết làm cho ướt đi của Chu Chí Hâm, nặng nề nói với Đinh Trình Hâm, cũng như là muốn nói cho Chu Chí Hâm và bản thân mình nghe được. Đường đến bệnh viện sao mà xa như thế, người trong lòng anh càng lúc càng mong manh yếu ớt, anh cũng sắp chịu không nổi nữa rồi.
   Đinh Trình Hâm đưa tay vỗ nhẹ vai cậu an ủi.
     "Anh biết em là người coi trọng tình cảm, một khi đã đồng ý để tâm đến ai sẽ một lòng một dạ mà hướng đến, nhưng Văn Nhi, em phải hiểu rõ tình cảm của bản thân, như vậy mới không khiến ai bị tổn thương thêm nữa".

      Lúc Chu Chí Hâm tỉnh dậy cậu cảm thấy cả cơ thể như bị tàn phế, đến động tay một chút cũng cảm thấy khó khăn. Thể chất của Chu Chí Hâm không được tốt, nếu so với đám nhóc Tô Tân Hạo và Trương Cực thì phải gọi là yếu, dù luyện tập vận động thường xuyên như vậy nhưng vẫn không khá hơn là bao. Hiện tại cậu thấy cổ họng khô rát, đôi môi nứt nẻ mím chặt, cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng vì kiệt sức cộng với chịu lạnh ngoài trời mấy tiếng khiến cậu hoàn toàn bất lực mà lại ngã trở lại giường. Cậu tự nhiên thấy ấm ức quá, sao cái gì cậu làm cũng không xong thế này?
     Lưu Diệu Văn ra ngoài mua cháo trở về đến cửa thấy cậu đang loay hoay muốn ngồi dậy, nhưng lại ngã trở lại giường mấy lần, nhìn khuôn mặt không cam tâm bỏ cuộc mà cau mày lại, môi mím chặt như thỏ con đang tức giận khiến anh bất giác muốn ôm cậu. Lưu Diệu Văn chân dài hai ba bước đã đến bên cạnh giường của Chu Chí Hâm, đặt tô cháo mới mua xuống tủ đầu giường rồi đưa tay đỡ cậu ngồi dậy. Chu Chí Hâm cũng rất nghe lời thuận theo động tác của anh mà ngồi thẳng, thấy anh lấy gối để sau lưng giúp cậu dựa vào thành giường, cậu cũng không từ chối. Lưu Diệu Văn hơi động trong lòng, anh cảm giác có gì đó không đúng lắm, sau sự việc hôm qua, cậu nhu thuận như vậy là giống lẽ thường hay sao?
     " Chu Chu..."
Lưu Diệu Văn khẽ gọi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, anh nhìn vào khuôn mặt đang trốn tránh ánh mắt anh của Chu Chí Hâm, lần nữa gọi tên cậu
     "Chu Chu, Tiểu Trư, Chu ca"
    Lưu Diệu Văn luôn biết, chỉ cần gọi liên tiếp tên cậu thật nhiều, chắc chắn dù còn giận thì cậu cũng sẽ nhìn lại anh, lần này không ngoại lệ. Chu Chí Hâm khẽ nhướng mày, đôi mắt to tròn hướng Lưu Diệu Văn mà nhìn. Nhưng lúc này Lưu Diệu Văn lại hơi hoảng trong lòng, đôi mắt luôn nhìn anh với ánh mắt chờ mong, vui vẻ giờ đây lại có phần lạnh nhạt, thờ ơ, thậm chí còn có chút ít phẫn nộ. Lồng ngực Lưu Diệu Văn khẽ xẹt qua một tia đau đớn, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Chu Chí Hâm
       "Chu Chu...em vừa mới tỉnh, bác sĩ nói em là do quá kiệt sức cùng với chịu lạnh lâu dẫn đến bị viêm phổi, dù không có gì lo ngại nhưng vẫn phải nghỉ ngơi."
    Chu Chí Hâm biết mình có trả lời thì cũng không thể phát ra tiếng được, chỉ khẽ liếc mắt đi chỗ khác rồi gật đầu. Cổ họng cậu khô khốc đến nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau rát. Lưu Diệu Văn cũng rất ý thức đưa tay lấy cốc nước ấm cho Chu Chí Hâm.
     "Trước hết Chu Chu của chúng ta ăn một chút cháo nhé, sau đó uống thuốc rồi tiếp tục nghỉ ngơi đi"
    Lưu Diệu Văn vừa mở tô cháo, vừa dỗ dành cậu như dỗ một đứa trẻ, cẩn thận kiểm tra độ nóng rồi đưa lên miệng Chu Chí Hâm, vừa làm vừa nói
     "Anh giúp em..."
  Chu Chí Hâm không mở miệng, ánh mắt vẫn thủy chung đặt lên gương mặt Lưu Diệu Văn, anh hiện tại không biết giữa chúng ta đang xảy ra tình huống gì hay sao? Anh không biết cảm giác hiện tại của em như thế nào đúng chứ? Tại sao anh lại có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà ân cần dịu dàng với em như vậy?
     Lưu Diệu Văn thấy cậu không mở miệng, nụ cười trên môi miễn cưỡng thu lại, hạ tay xuống rồi nói
    "Chu Chu, em ăn một chút trước được không, mọi việc đợi khi nào em khỏe lại, anh sẽ giải thích với em"
     Chu Chí Hâm lại cau mày, thầm mắng trong lòng 'em cũng không phải bệnh liệt giường, cũng không phải người sắp chết, anh quan trọng vấn đề lên làm gì? Điều quan trọng là tai em vẫn cực kì tốt, đủ để nghe anh giải thích với khoảng cách gần. Bỏ đi, nếu anh không muốn nói chính là không cần nói, em cũng không còn muốn nghe anh giải thích nữa, dù sao thì tận mắt em cũng đã chứng kiến được những chuyện hay gì rồi'.
    Nghĩ đến đó trong lòng Chu Chí Hâm lại dấy lên một trận chua xót, nước mắt lại lần nữa đọng lại trên viền mắt. Cậu vội vã quay mặt đi, cố gắng đưa cánh tay không chút lực nào khó khăn lau nước mắt. Lưu Diệu Văn thấy cậu như muốn khóc thì lại bắt đầu gấp gáp. Nhưng lại thấy cậu thỏa hiệp há miệng chờ anh đút cháo, tâm tình lúc này mới bình tĩnh hơn nhiều.
Bồi Chu Chí Hâm ăn hết tô cháo, Lưu Diệu Văn mới nhấn chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cậu. Sau khi xem xét lại phim chụp X-ray và kiểm tra họng của Chu Chí Hâm, bác sĩ báo với Lưu Diệu Văn tình trạng của Chu Chí Hâm không xấu lắm, tuy nhiên cổ họng sưng đỏ dẫn đến nói chuyện khó khăn, không thể ăn thức ăn cứng, chỉ được ăn các loại cháo, súp, uống nước ấm. Tình trạng viêm phổi của cậu cũng không nặng, trước hết cứ để cậu nằm viện 1 tuần để điều trị xem có tiến triển thì mới được xuất viện.
    Lưu Diệu Văn quanh quẩn bên Chu Chí Hâm hai ngày, thi thoảng sẽ có Đinh Trinh Hâm, Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kì và Nghiêm Hạo Tường vào thăm. Nghiêm Hạo Tường với vẻ mặt nghiêm trọng nói với cậu rằng hắn vẫn chưa nói chuyện này cho Hạ Tuấn Lâm biết, nếu không cậu ấy sẽ xé xác hắn ra khi quay lại đây mất. Chu Chí Hâm khẽ cười, lấy điện thoại ra gõ rồi đưa cho Nghiêm Hạo Tường
  'Em không sao, sư huynh, cảm ơn anh đã lo lắng cho em'
   Nghiêm Hạo Tường đọc xong, hắn đưa mắt liếc Lưu Diệu Văn đang ngồi bên bàn nhỏ gọt táo, nâng giọng nói to
   "Đúng đúng, là anh lo lắng cho em, ngoài ra cả Mã ca, Đinh ca, Trương ca cũng rất lo cho em đó, đâu có như ai đó...ưm...ưm"
    Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh nhanh tay bịt miệng tên lắm chuyện rắc rối Nghiêm Hạo Tường tránh để hắn lại nhắc tới những chuyện không vui khiến không khí ngượng ngập. Anh cười hề hề nhìn Chu Chí Hâm rồi nhanh chóng đổi chủ đề
     " Tiểu Chu, em thấy cổ họng đỡ hơn chưa? Phải ở đây ít nhất 1 tuần có ảnh hưởng đến lịch học và luyện tập của em hay không?"
    Chu Chí Hâm biết Đinh Trình Hâm đang quan tâm cậu, liền không để ý mà lắc đầu, thực ra cổ họng cậu sớm đã khỏi rồi, sáng nay tranh thủ khi Lưu Diệu Văn đi mua điểm tâm sáng, cậu đã thử nói lại, chỉ có điều giọng cậu khản đặc không rõ âm điệu. Cậu cũng không muốn nói chuyện, tránh trường hợp nói những chuyện khiến cậu với Lưu Diệu Văn thêm ngượng ngùng.
   
     Đến ngày thứ 3, Lưu Diệu Văn có buổi quay hình phỏng vấn ở trường học, anh sau khi xoa nhẹ đầu Chu Chí Hâm dặn dò cậu một chút, hẹn giờ đặt đồ ăn cho cậu liền ra khỏi phòng bệnh. Không gian đột nhiên chìm vào im lặng khiến Chu Chí Hâm khẽ rùng mình, cậu liền chui vào chăn để che đi nỗi sợ hãi trong lòng, cậu sợ ở một mình.
      Qua một hồi, cửa phòng bệnh mở ra, Chu Chí Hâm thở phào một hơi, cậu ôm tia hy vọng được nhìn thấy Lưu Diệu Văn mà ngồi bật dậy, ánh mắt mong chờ hiện lên một thoáng thất vọng cùng lo lắng.
      Tống Á Hiên nhìn Chu Chí Hâm đầy hoảng loạn trước mặt, anh biết trong lòng cậu đang lo lắng cái gì. Các thành viên khác đều có lịch trình riêng, chỉ có anh hiếm hoi được một ngày nghỉ, đang muốn đến thăm cậu thì vừa hay Lưu Diệu Văn gọi điện thoại nhờ anh đến ở cùng cậu trong khi Lưu Diệu Văn vắng mặt, thế nên anh không ngần ngại mà tới thẳng bệnh viện thăm tiểu sư đệ.
     "Chào em Chí Hâm, đã thấy khá hơn tí nào chưa? Hôm nay anh được rảnh rỗi một hôm nên mới đến thăm em được, không làm phiền em nghỉ ngơi chứ."
    Tống Á Hiên nở nụ cười thương hiệu, đặt giỏ hoa quả trong tay xuống rồi hỏi cậu. Chu Chí Hâm mấy ngày không nói gì sớm đã thành quen, cậu gật nhẹ đầu mấy cái, rồi lại lắc đầu mấy cái. Tống Á Hiên sớm đã nghe được tình hình cổ họng của Chu Chí Hâm qua Trương Chân Nguyên, anh cũng không muốn dò hỏi nhiều, hôm nay đến đây cũng muốn giải thích chuyện ngày hôm đó với cậu, anh trực tiếp nhìn vào mắt Chu Chí Hâm nói
     "Tiểu Chu, anh đến để xin lỗi em về chuyện ngày hôm đó, anh với Văn nhi chuyện gì cũng đều chưa xảy ra, hôm đó cũng là lần đầu tiên...."
     Chu Chí Hâm không nghĩ đến Tống Á Hiên sẽ trực tiếp nói vấn đề này. Cậu luôn né tránh không nhớ tới chuyện đó mấy ngày hôm nay, mỗi lần Lưu Diệu Văn muốn giải thích với cậu, cậu cũng đều muốn lảng tránh bằng cách giả vờ ngủ hoặc đi vệ sinh để cắt đứt câu chuyện. Nhưng lần này cậu lại không thể trốn tránh nữa, trong lòng một trận hoảng loạn cồn cào cuộn lên, hai bàn tay trong chăn nắm chặt khiến móng tay cậu đâm mạnh vào lòng bàn tay. Tống Á Hiên thấy cậu im lặng, lại nói tiếp, giọng của anh nhẹ nhàng, ấm áp, thủ thỉ như đang muốn tâm sự với Chu Chí Hâm
      "Em biết đấy, anh với Văn nhi gần như là lớn lên bên nhau, anh sớm đã xa gia đình đến Trùng Khánh xa xôi làm thực tập sinh, người đầu tiên anh gặp chính là em ấy*, trong đêm nhạc hội mừng năm mới, một mình anh lạc lõng giữa sân khấu, không một ai nguyện ý tương tác với anh, chỉ có mình em ấy lấy mũ đội giúp anh, khoác vai anh cùng nhảy nhót đến quên trời quên đất. Lúc đó anh cảm thấy em ấy như mặt trời nhỏ xua tan mọi lạnh lẽo xung quanh anh vậy. Em ấy cũng chính là người khiến một người ít nói, chậm nhiệt như anh thay đổi, là người mở hết các cánh cửa phòng bị của anh, giúp anh kết nối với thế giới bên ngoài. Khi đó cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn tự nhủ với bản thân, sẽ cùng em ấy đi đến mọi nơi, cùng em ấy biểu diễn trên tất cả các sân khấu, cùng em ấy và các anh em mở một concert tại sân vận động Tổ Chim thật hoành tráng..."
       Tống Á Hiên dừng lại, nhìn vào đôi mắt thẫn thờ của Chu Chí Hâm, thở dài một tiếng, anh tựa như đang đánh cược sự ích kỉ của bản thân lên người Chu Chí Hâm, anh là người đến trước, quen Lưu Diệu Văn trước, nhưng hiện tại người đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn lại là Chu Chí Hâm chứ không phải anh. Anh hối hận vì ngày đó đã từ chối khi Lưu Diệu Văn tỏ tình với anh, để chỉ một ngày sau Lưu Diệu Văn tuyên bố với cả nhóm Chu Chí Hâm là bạn trai mình. Anh biết đó là cách trả thù của Lưu Diệu Văn đối với mình, nhưng anh dung túng cho hành vi ích kỉ đó của hắn mà không màng tới cảm giác của Chu Chí Hâm, để đến ngày hôm đó, anh hối hận rồi. Anh hối hận vì người thích anh, luôn miệng gọi Á Hiên nhi nhưng giờ đây không còn gọi tên anh nữa, không còn bám theo anh mỗi lần ra ngoài hoặc luyện tập. Anh dấy lên một cảm giác lo sợ, sợ hắn thật sự không còn thích anh nữa, sợ hắn thực sự đã yêu Chu Chí Hâm. Tống Á Hiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm, còn người trước mặt anh lúc này đang cắn chặt môi, chịu đựng từng lời nói của anh, đôi vai đang cố không run rẩy nhưng lại không được, cậu cúi gằm mặt xuống không để lộ ra đôi mắt sớm đã ướt của mình.
     " Tiểu Chu, anh xin lỗi. Là do anh ích kỉ, không thể chịu đựng được một người đang gần gũi, quan tâm chăm sóc mình đột nhiên có người khác, khi Văn nhi nói em ấy và em đang quen nhau, anh lúc đó chỉ nghĩ em ấy giận dỗi, nói đùa khiến anh ghen, dần dần thấy mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo mà anh vẫn nghĩ, em ấy quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Tận mắt thấy em ấy dồn hết sức lực để hoàn thành công việc chỉ để được nghỉ một ngày bay về Trùng Khánh, đứng xa nơi góc khuất của khán đài nhìn em luyện tập, biểu diễn trên khấu, anh đã rất ghen tị. Anh hối hận rồi. Chu Chí Hâm, em có thể trả Lưu Diệu Văn lại cho anh được không?"
  
    (*) cái này t viết bừa đó, t mới theo dõi nhóm này dạo gần đây, nên chưa tìm hiểu về thời gian khi làm thực tập sinh của họ. Vì muốn viết sát với thực tế nên t cũng tìm xem nhiều vid để tham khảo. Việc tìm tư liệu cũng khá mất thời gian nên có gì không đúng các bạn bỏ qua nhé. :)
        _____________________

    Cảm thấy cốt truyện nó càng ngày càng đi xa kiểu....hơi Drama quá hay sao ấy. 😋, Tống Á Hiên trong suy nghĩ của tôi vẫn luôn là một đứa bé có nụ cười trong sáng nhất, thiện lương nhất. Nên khi thiết lập hình tượng cho Tống Á Hiên tôi đã phải suy nghĩ rất lâu, xóa đi viết lại rất nhiều lần. Suy cho cùng, trong lòng tôi cũng như từ giờ đến cuối câu chuyện. Tống Á Hiên sẽ vẫn luôn là một người tốt đẹp.❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro