05

  Lưu Diệu Văn trực tiếp mua vé máy bay về thẳng Trùng Khánh, một hành động bộc phát nên may mắn không bị fan tư sinh bám theo. Trên đường đến công ty, anh không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Chu Chí Hâm, dù không có mặt bên cạnh cậu, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn luôn giữ liên lạc với bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu, mới tối hôm trước bác sĩ còn nói cơn sốt của cậu chưa dứt hẳn, tại sao hôm nay cậu đã tự ý xuất viện rồi?

    Phía bên này, sau khi lên được máy bay, Chu Chí Hâm liền không còn chút sức lực mà ngủ thiếp đi, cả người vô lực dựa vào lưng ghế ngồi. Tô Tân Hạo nhìn cậu ngủ không yên ổn liền bỏ tay ghế ngăn giữa lên, đưa tay kéo đầu Chu Chí Hâm lại để cậu tựa vào vai mình, Chu Chí Hâm thoải mái cọ cọ vài cái rồi tiếp tục ngủ. Hai người đều không biết rằng những hành động quan tâm nhau bình thường của họ lại bị một người cùng chuyến bay vô tình nhận ra và chụp lại được.

      Từ thành phố mà Lưu Diệu Văn làm việc đến Trùng Khánh gần hơn Bắc Kinh, chuyến bay cũng suôn sẻ thuận lợi nên khi Lưu Diệu Văn xuống máy bay về thẳng kí túc xá của công ty thì Chu Chí Hâm vẫn chưa đến nơi. Anh nhanh chóng chào hỏi qua đám nhóc Tam đại rồi tự nhiên ngồi chình ình ở sofa phòng khách khiến đám nhóc không thể không sợ hãi. Trương Trạch Vũ đi đến bên cạnh Trương Cực đang há hốc miệng, đưa tay đẩy cằm cậu nhóc lên cho đến khi miệng khép hẳn lại rồi nói

      "Gần đây chúng ta có sự kiện gì đặc biết khiến sư huynh phải đến tận đây sao Trương Đậu?"
   
       "Tớ không biết, nhưng đến trước mà không thông báo như này đúng là có chút dọa người rồi, ủa cơ mà, không phải Chu Chí Hâm đi Bắc Kinh tìm anh ấy à? Sao sư huynh lại xuất hiện ở đây một mình vậy?"

   Trương Cực đột nhiên thông minh một cách xuất sắc, lời của hai đứa cũng không tính là nhỏ, Lưu Diệu Văn ngồi ở sofa ít nhiều đều nghe được, đang định quay lại trả lời thì tay lướt điện thoại đến một hotseach mới lên
[ #7- Tô Chu là thật sao? ]. Lưu Diệu Văn nhíu mày, nhanh chóng nhấn vào hotseach, bên trong là những hình ảnh Chu Chí Hâm đang dựa vào vai Tô Tân Hạo ngủ, còn có hình Tô Tân Hạo nâng tay chỉnh lại tư thế ngủ cho Chu Chí Hâm. Góc chụp ngang khiến tư thế của hai người vô cùng mờ ám, phía dưới có rất nhiều bình luận, giả thuyết đều được cư dân mạng đưa ra. Lưu Diệu Văn siết chặt điện thoại, anh không ghen, anh biết mối quan hệ của hai người này rất tốt, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy khó chịu vì anh biết sức khỏe của Chu Chí Hâm còn đang rất kém. Lưu Diệu Văn vò đầu, chỉ trách lỗi tại anh, gây ra chuyện còn không thể giải thích rõ ràng.

     

     "Không hay rồi, Đậu Đậu, Tiểu Bảo, mau đến bệnh viện, A Chí bị ngất ở sân bay đã đưa thẳng tới bệnh viện rồi."

     Đang lúc ngẩn người, Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng chân bịch bịch từ trên lầu vọng xuống, kèm theo đó là tiếng của Dư Vũ Hàm ồn ào la hét. Anh nhanh chóng chặn đường cậu nhóc lại, Dư Vũ Hàm không lưu loát trả lời

       "Soái Soái vừa...vừa gọi điện, do trên máy bay có...có người chụp được bọn...bọn họ nên khi xuống sân bay liền...liền bị fan tư sinh bám theo. A Chí sức khỏe không tốt lại bị bao vây chèn ép đến nỗi ngất...ngất đi rồi."

  Lưu Diệu Văn nghe xong liền vơ vội balo rồi chạy ra ngoài. Đằng sau Trương Cực, Trương Trạch Vũ cùng Dư Vũ Hàm lục tục chạy theo, cũng may mấy năm nay đám nhỏ cũng cao lên không ít, chân dài bằng sư huynh rồi nên rất nhanh liền có thể đuổi kịp rồi leo lên xe đi cùng Lưu Diệu Văn. Trương Cực lén lút nhìn Lưu Diệu Văn rất lâu, sau một hồi đắn đo mới dám lên tiếng hỏi

     "Sư huynh, anh sao lại ở đây vây?... Ý em là... Chẳng phải Chu Chí Hâm đến tìm anh sao, sao anh lại một mình về đây?"

    Lưu Diệu Văn cúi đầu vò loạn mái tóc, mắt nhìn chằm chằm mũi giày không phản ứng.  Mãi lâu sau khi ba đứa nhỏ định không tò mò nhìn anh nữa thì anh mới lên tiếng

      "Chuyện rất dài, là anh làm chuyện có lỗi với em ấy, ở Bắc Kinh em ấy đã nằm viện luôn mấy ngày rồi, anh vướng lịch trình nên không thể ở bên cạnh, không nghĩ tới vừa đi là em ấy tự mình xuất viện trở về. Thật may là có Tô Tân Hạo bên cạnh".

    Ba đứa nhóc cũng không biết nói gì tiếp, chỉ nhìn nhau rồi im lặng. Chuyện của hai người họ mọi người đều biết cả, dù có là yêu xa nhưng Chu Chí Hâm chưa bao giờ giấu diếm niềm vui nơi đáy mắt khi nghe tin tức về Lưu Diệu Văn. Xe nhanh chóng đỗ dưới hầm gửi xe của bệnh viện, tin tức Chu Chí Hâm ngất ở sân bay sớm đã đến tai fan rồi, bây giờ ngoài cổng, dưới tầng hầm đâu đâu cũng thấy người, bọn họ muốn đi vào rất khó khăn. Quản lí và trợ lí của F3 liền đi ra trước dẹp đường, khó khăn lắm cả bốn người mới vào được phòng bệnh của Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo thấy Lưu Diệu Văn liền mặt lạnh không chào hỏi, cậu nhóc còn tính đứng dậy cho Lưu Diệu Văn vài cái đấm, nhưng nghĩ đến Chu Chí Hâm còn nằm đó cần yên tĩnh nghỉ ngơi nên mới cố gắng kiềm chế lại. Tô Tân Hạo đi ra ngoài, còn kéo theo Trương Cực cùng Dư Vũ Hàm để dặn dò một số việc, xong xuôi đâu đó mới quay lại phòng bệnh.
     
       Lưu Diệu Văn một tay nắm lấy tay của Chu Chí Hâm, tay còn lại xoa lên mi tâm đang vì khó chịu mà nhăn lại của cậu. Khi Tô Tân Hạo quay lại thấy cảnh này, cậu nhóc chỉ cúi đầu không lên tiếng, im im lặng lặng mà ngồi xuống bên sofa ở góc phòng bệnh. Rất lâu sau, khi thấy Chu Chí Hâm sau một hồi trở mình, an ổn ngủ tiếp Tô Tân Hạo mới khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang nắm chặt tay Chu Chí Hâm không buông, nói:
    "Chu Chí Hâm trong mắt mọi người có thể có chút ngốc nghếch, gặp căng thẳng sẽ cuống lên, nói năng không trôi chảy. Nhưng bên trong anh ấy lại luôn suy nghĩ thấu đáo, sâu xa. So với vẻ ngoài của anh ấy, đúng là khác một trời một vực..."
  Tô Tân Hạo vừa nghĩ đến vẻ mặt ngốc nghếch của Chu Chí Hâm khi cùng cậu và lũ nhóc F3 làm trò con bò liền bật cười, nhưng rất nhanh đôi mắt cậu lại nhuộm đầy dáng vẻ bi thương. Người anh yêu quý của cậu, cậu biết Chu Chí Hâm chắc hẳn đang đau đớn lắm. Yêu một người không yêu mình, cảm giác thập phần cô đơn. Cậu hỏi Lưu Diệu Văn
    "Sư huynh, anh yêu Chu Chí Hâm chứ?"
     "Anh... Anh chính là yêu em ấy"
     " Vậy tại sao anh lại làm vậy với Chu Chí Hâm? Lưu Diệu Văn sư huynh, em không biết yêu trong mắt anh có ý nghĩ như thế nào? Nhưng anh có thể đừng làm tổn thương đến anh ấy nữa được không? Tên ngốc đó yêu anh đến mức vì anh mà liều mạng luyện tập chỉ vì để được mọi người công nhận rằng bản thân xứng đáng có thể đứng bên cạnh anh. Hơn nữa...."

     Tô Tân Hạo nhìn thẳng mắt Lưu Diệu Văn, cậu nhóc ngập ngừng rất lâu mới có thể nói ra được.
 
    "Hơn nữa Chu Chí Hâm biết anh có tình cảm với Tống Á Hiên sư huynh. Ngày anh tỏ tình với Á Hiên sư huynh, cả e và Chu Chí Hâm đều vô tình nghe được. Em không ngờ tên ngốc này, vì sợ anh buồn mà cố chấp tỏ tình với anh, chấp nhận là người thay thế trong mắt anh."

    Lưu Diệu Văn nghe đến đây liền mở lớn mắt nhìn Tô Tân Hạo, rồi lại đau lòng nhìn Chu Chí Hâm, bàn tay đang nắm tay cậu lại càng siết chặt hơn. Thì ra cậu đều biết cả, nhưng chỉ vì được anh đáp ứng lời tỏ tình mà vui vẻ chấp nhận, vui vẻ chịu đựng. Nhóc ngốc nghếch này, sao lại khiến người khác cảm thấy tội lỗi như vậy chứ. Lưu Diệu Văn lần nữa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Chu Chí Hâm, ánh mắt nhìn cậu thập phần dịu dàng, bất giác anh thốt ra một câu khiến Tô Tân Hạo bất ngờ

    "Không phải, em ấy không phải thế thân của ai khác, Chu Chí Hâm chính là Chu Chí Hâm, một Chu Chí Hâm độc nhất vô nhị. Chỉ là anh quá ngu ngốc thôi".

             __________________

I'm back. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro