07

     Lưu Diệu Văn từ Trùng Khánh trở về Bắc Kinh có chút mệt mỏi, sau khi bị ăn mắng một trận từ quản lí liền lết thân xác mỏi nhừ lên phòng rồi ngủ một giấc cho tới giữa trưa hôm sâu ngay sau khi bị Trương Chân Nguyên đạp vào mông vài cái mới bắt đầu ngọ nguậy chui từ trong ổ chăn ra. Điều đầu tiên Lưu Diệu Văn làm là vồ lấy chiếc điện thoại để gọi điện hỏi han tình hình mèo nhỏ nhà mình, không nghĩ tới lại nhận được tin nhắn chia tay từ Chu Chí Hâm, còn có quà tặng đính kèm là một vé block. Lưu Diệu Văn vò mái tóc vốn đã loạn thành một mớ bòng bong trên đầu, thầm nghĩ mèo nhỏ cũng thật nhanh tay, anh lắc đầu cười khổ lật đến số của Tô Tân Hạo, Lưu Diệu Văn hỏi sơ qua tình hình của Chu Chí Hâm, cũng không nhắc đến việc mình đã bị Chu Chí Hâm chặn số, chỉ dặn dò Tô Tân Hạo chăm sóc Chu Chí Hâm giúp mình. Có lẽ bây giờ có giải thích gì Chu Chí Hâm cũng không muốn nghe, Lưu Diệu Văn thầm tính toán trong lòng, một tháng nữa là đến concert cuối năm của TF gia tộc, có lẽ phải đợi đến khi đó gặp mặt trực tiếp anh sẽ giả thích với cậu.

     Đã mấy ngày trôi qua từ khi Chu Chí Hâm ra viện, cậu lại lao mình vào luyện tập. Đám nhóc thấy anh trai như vậy không khỏi lo lắng, bình thường hay bắt nạt Chu Chí Hâm là thế, nhưng giờ lại chỉ im lặng bên cạnh Chu Chí Hâm, khi cậu luyện tập đến đêm thì sẽ ở lại cùng cậu, đốc thúc cậu nghỉ ngơi, ăn uống. Khi Lưu Diệu Văn bất ngờ trở về Trùng Khánh ngày hôm đó, ai nấy đều hiểu giữa hai người nhất định có chuyện rồi, chỉ là không ai muốn động chạm vào nỗi đau của Chu Chí Hâm nên không dám hỏi, không dám nhắc đến mà thôi.
      Mùa đông ở Trùng Khánh không lạnh như Bắc Kinh, cũng không có tuyết rơi, nhưng không khí bao trùm lên phòng tập nhảy lại vô cùng lạnh lẽo, Trần Thiên Nhuận hắt xì một cái, không tự chủ được rúc đầu nghiêng người về phía bên phải bản thân. Kì nghỉ đông đến Trần Thiên Nhuận cùng Diêu Dục Thần lại có thể đến Trùng Khánh tập hợp cùng mọi người, không nghĩ tới lần này đến nơi lại được hưởng một bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Mặc dù ai nấy đều cố gắng làm ra vẻ mọi chuyền đều diễn ra bình thường, nhưng họ bên nhau không phải ngày một ngày hai, ai cũng nhìn ai diễn đến gượng gạo. Chỉ có một mình Chu Chí Hâm là điên cuồng làm việc, muốn dùng công việc lấp đầy trí óc để bản thân không còn thời gian suy nghĩ đến người kia, vì thế nên Chu Chí Hâm cũng không để ý sự khác thường của mọi người xung quanh.
      Tô Tân Hạo từng nói "trong mắt mọi người, thế giới bao la rộng lớn có rất nhiều thứ đẹp đẽ, nhưng trong mắt Chu Chí Hâm, cả thế giới lại chỉ có một mình Lưu Diệu Văn", nhưng bây giờ thế giới của Chu Chí Hâm đã sụp đổ mất rồi. Không biết bóng tối âm thầm phủ kín không gian từ lúc nào, trong phòng vũ đạo ánh sáng nhân tạo chiếu đến chói mắt, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đặn, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không ngừng, Tô Tân Hạo cúi người thở dốc rồi ra hiệu cho Tả Hàng tắt nhạc, cả hai nhìn đồng hồ thoáng giật mình, bọn họ đã tập không ngừng nghỉ mười tiếng đồng hồ rồi, Trần Thiên Nhuận cuộn tròn trong lớp áo phao ngồi ở góc phòng e dè nói

     "Cái đó... Hàng ca, lớp thanh nhạc nghỉ rồi, chúng ta cũng nghỉ đi ăn thôi"

     Tả Hàng bắt gặp ánh mắt có chút sợ sệt, nhưng lại chứa thêm nhiều sự mong chờ của Thiên Nhuận liền bật cười rồi nói đợi họ cùng nhau đi. Chu Chí Hâm không muốn ăn, từ ngày đó không hiểu sao khẩu vị của cậu luôn không tốt, ăn gì cũng cảm thấy không ngon nên dần dần cậu cũng không quan tâm đến chuyện ăn uống nữa.
 
      "Mấy đứa cứ đi ăn đi, anh tập thêm chút nữa."

     Đang định với tay bật lại nhạc thì bàn tay Chu Chí Hâm đã bị Tô Tân Hạo nắm lấy. Hắn cau mày nhìn Chu Chí Hâm

    "Nghỉ ngơi đi, anh cũng đã tập rất lâu rồi, không ăn nữa sẽ không còn sức đâu"

   Chu Chí Hâm muốn gỡ tay Tô Tân Hạo, nhưng lực của hắn khỏe hơn cậu rất nhiều, giằng co một hồi không được, Chu Chí Hâm liền cười nói bản thân không sao, nói hắn không phải lo lắng. Chỉ là trong chốc lát, trước khi kịp phản ứng lại thì Chu Chí Hâm đã thấy bụng mình truyền đến một trận đau đớn. Chu Chí Hâm ngồi sụp xuống co người lại, đôi mắt ướt ngỡ ngàng ngước lên nhìn Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo lúc này đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Chu Chí Hâm

    "Chu Chí Hâm anh tỉnh táo lại cho em, anh dày vò bản thân như vậy sẽ thoải mái lắm sao? Anh cảm thấy anh đau khổ vì một người liền cho mình cái quyền ngược đãi bản thân sao? Anh không nghỉ ngơi, không ăn uống, ngay cả khi đêm xuống cũng tự dằn vặt không ngủ. Anh làm vậy để ai xem? Anh ta sẽ nhìn thấy sao? Chu Chí Hâm anh có biết có bao nhiêu người lo lắng cho anh không?"

     Tô Tân Hạo vốn dĩ không muốn can thiệp vào chuyện của Chu Chí Hâm, nhưng hôm nay đã là ngày thứ tám Chu Chí Hâm ngược đãi bản thân, vắt kiệt sức lực của mình, mới có mấy ngày mà Chu Chí Hâm đã gầy đi rất nhiều, hắn không thể trơ mắt đứng nhìn anh trai như vậy nữa. Xung quanh tiếng chân gấp gáp dồn dập vang đến, những người từ các phòng học khác thấy Tô Tân Hạo to tiếng liền chạy lại, khi đến nơi chỉ thấy Chu Chí Hâm ôm bụng cúi mặt xuống, Tả Hàng vừa muốn lao vào can ngăn thì bị Tô Tân Hạo đẩy ra một góc. Tô Tân Hạo càng nói càng tức, hơi thở có phần gấp gáp

     "Chu Chí Hâm... Anh còn có tụi em bên cạnh, có thể nào đừng chịu đựng một mình có được không? Anh muốn khóc thì cứ khóc, muốn tâm sự tụi em sẽ lắng nghe, nhưng đừng có lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ nữa?"

     Tô Tân Hạo ngồi xuống, đưa bàn tay lên xoa nhẹ tóc của Chu Chí Hâm như vỗ về một đứa trẻ, ánh mắt trở lại vẻ dịu dàng mỗi khi nhìn anh trai

     "A Chí, không phải anh đã nói, chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn hay sao? Để chúng em làm chỗ dựa cho anh một lần đi, đừng cái gì cũng giấu ở trong lòng, nhé!"

  Chu Chí Hâm ngẩng mặt đối diện với Tô Tân Hạo rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, mười một đứa em trai đang đứng nhìn cậu đầy lo lắng. Lồng ngực Chu Chí Hâm nhói lên một cái rồi lại như được ai đó an ủi vỗ về, bao nhiêu ấm ức mấy ngày qua đột ngột ập tới khiến Chu Chí Hâm không kịp điều chỉnh cảm xúc, nước mắt cứ thế mà thi nhau trào ra. Cậu đưa tay lên túm lấy ngực trái rồi gục vào vai Tô Tân Hạo

      "Anh...anh rất đau, ở đây rất đau. Anh nghĩ anh có thể buông bỏ được, anh nghĩ anh có thể quên đi, nhưng tại sao...tại sao lại không thể chứ? Anh rất sợ, chỉ cần bản thân rảnh rỗi liền nhớ tới Văn ca, chỉ cần nhắm mắt là khuôn mặt anh ấy cũng sẽ bao trùm tất cả. Tại sao không thể là anh? Anh đã yêu anh ấy nhiều như vậy mà, chẳng phải anh đã rất cố gắng không nháo, không làm phiền anh ấy hay sao..."

      Giọng nói Chu Chí Hâm càng ngày càng nhỏ, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm đấm mạnh vào ngực trái

      "Chẳng lẽ chỉ vì anh không thể giống Á Hiên sư huynh, nên anh không đáng nhận được tình cảm của Văn Ca đúng không? Yêu một người sao lại có thể đau nhiều như vậy chứ?"

                   (Còn tiếp)

         ______________________

Về vấn đề reup truyện mình đã nói qua, bạn nhỏ đó cũng đã xin lỗi mình và gỡ chuyện, qua đây mình xin cảm ơn các bạn đã lên tiếng giúp mình, cảm ơn bạn -ZhuZhu- đã nhắn tin động viên mình. Yêu các bạn nhiều lắm.

     Qua sự việc lần này, mong các bạn, những ai thực sự yêu thích  các tác phẩm không phải chỉ riêng mình mà còn nhiều các tác giả khác, nếu muốn reup, chuyển ver, hay mạnh dạn xin phép, đôi khi chỉ là một câu nói nhưng nó cũng thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với tác phẩm và các tác giả bạn yêu thích. Sẽ có thể có những tác giả không đồng ý, nhưng sẽ có những tác giả rất thoải mái vui vẻ đúng không ạ? Mong bạn nhỏ kia và những bạn có ý định reup bất kì tác phẩm nào của ai đó sẽ rút kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro