08
Trước ngày diễn ra concert của TF gia tộc nửa tháng, TNT đã hoàn thành những lịch trình khác để quay về Trùng Khánh, Lưu Diệu Văn sau ngày bị Chu Chí Hâm cho vào danh sách đen cũng chỉ kịp hỏi Tô Tân Hạo về cậu, sau đó liền bận đến chân không chạm đất, từ ngày Lưu Diệu Văn- thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm vừa đủ mười tám tuổi, liên tục có các show giải trí cùng các nhãn hàng muốn kí hợp đồng với TNT, thế mạnh của họ chính là sức hút của tuổi trẻ, là giáo dưỡng của hệ dưỡng thành. Vốn là có thể phát triển mạnh mẽ trong thời điểm 2 năm về trước, thế nhưng do chính sách hạn chế của nhà nước lên tuổi vị thành niên nên nhóm chỉ có thể duy trì bảo tồn nhiệt độ trung bình, dẫu vậy nhóm vẫn luôn là mục tiêu nhắm đến của các nhãn hàng nổi tiếng do có lượng fan trung thành và đông đảo.
Hiện tại coi như thời điểm phong bế của nhóm chính thức kết thúc, lịch trình của họ liền dày đặc, muốn có một chút thời gian nghỉ ngơi cũng khó. Nhiều lần tranh thủ trước giờ ngủ, Lưu Diệu Văn nhắn tin hỏi Tô Tân Hạo về tình hình cụ thể của Chu Chí Hâm, nhưng Tô Tân Hạo lại không hề trả lời anh, ngay cả tin nhắn cũng không thèm đọc. Lưu Diệu Văn mệt mỏi thở dài, sau đó ở trên thanh tìm kiếm gõ tên Chu Chí Hâm, anh chỉ có thể quan sát cậu qua Weibo nửa tháng up một bài của cậu, sau đó vào xem "Nhật ký thực tập sinh" trên B trạm để có thể nhìn thấy một Chu Chí Hâm yên tĩnh lạ thường.
Theo thông báo của công ty, ngay từ sáng sớm của thứ bảy tất cả các thực tập sinh của công ty đều phải có mặt ở phòng hội nghị trước 8 giờ. Trương Trạch Vũ miệng cắn một miếng bánh mì khiến hai má phồng lên như sóc nhỏ, một bên nhét quần áo dự phòng vào balo, một bên lấy chân khều Trương Cực còn đang cuộn tròn một cục trong chăn.
"Ậu ậu, Ậu ảo..."
(Đậu Đậu, Đậu Bảo)
Cố gắng nuốt xuống miếng bánh trong miệng khiến Trương Trạch Vũ mặc nghẹn ho khụ khụ, Trương Cực lúc này mới giật mình vùng dậy, theo bản năng đưa tay vuốt nhẹ sống lưng cho Trương Trạch Vũ. Mặc dù hai mắt vẫn còn chưa mở hẳn nhưng miệng vẫn làu bàu:
" Tiểu Bảo, cậu ăn từ từ thôi, lớn vậy rồi sao vẫn để bản thân mắc nghẹn vậy chứ?"
Trương Trạch Vũ ai oán trừng mắt nhìn Trương Cực:
"Cậu nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, A Chí làm sẵn đồ ăn sáng ở dưới phòng ăn rồi, nhanh lên kẻo trễ giờ đến công ty".
Trương Cực rốt cuộc cũng tự lết cơ thể còn mơ màng vào nhà vệ sinh, Trương Trạch Vũ thấy vậy mới nhanh chân xuống dưới phòng ăn tập trung cùng mọi người.
Chu Chí Hâm đưa quả trứng cuối cùng cho Trương Cực, nhìn mái tóc đã lâu chưa cắt tỉa của đứa em xù lên thành một đống có chút cạn lời. Cậu đảo mắt nhìn Trương Trạch Vũ tháo vát ôm balo của Trương Cực chạy xuống rồi vứt bụp một cái bên cạnh chân Tô Tân Hạo đang ngồi trên sofa, nhìn Trương Trạch Vũ thở hổn hển liền túm tóc Trương Cực cằn nhằn
"Nhóc con, em xem Tiểu Bảo vì em mà tiêu hao cả bữa sáng vừa ăn rồi kìa, nó đã chạy bốn năm vòng cầu thang từ phòng ngủ xuống đây rồi đó. Nhanh lên đi, chỉ còn bốn người chúng ta là còn ở đây thôi."
Trương Cực nhăn nhó vì bị túm tóc liền đưa đôi mắt hẹp dài liếc xéo Chu Chí Hâm, nhưng sau đó lại không dám nói thêm gì. Có lẽ mọi người ăn sáng xong đã chia nhóm lên xe đến công ty hết rồi, Trương Cực nhét vội miếng trứng cuối cùng vào miệng, tay vơ nhanh hộp sữa rồi chạy tới ôm vai Trương Trạch Vũ, vừa định mở miệng nói thì bị Trương Trạch Vũ kịp thời lấy tay bịt lại kèm theo lời càm ràm;
"Cậu có thể nhai xong rồi hãy nói có được không? Bao lần mắc nghẹn vẫn không chừa à?"
Trương Trạch Vũ vừa dứt lời, Trương Cực liền trợn mắt ho liên tục, Tô Tân Hạo xách balo cười lớn mỉa mai Trương Cực, nhìn Trương Trạch Vũ vừa đưa tay vỗ lưng cho Trương Cực mà miệng vừa không ngừng bắn rap mắng. Tô Tân Hạo quay người đưa tay vẫy người phía sau, ánh mắt lại trở về trạng thái dịu dàng.
"Đi thôi, A Chí"
Lúc bốn người Chu Chí Hâm chạy ra khỏi thang máy, đôi chân dài phát huy hết công suất chạy về phía phòng họp. Khi Trương Cực như muốn đứt hơi thở hổn hển đẩy cửa lớn bước vào thì bên trong phòng đã đầy ắp người. Trương Tuấn Hào đưa tay làm hành động cắt ngang cổ, hai hàng mày nhướng lên cực kì khiêu khích ý nói bốn người bọn họ xong đời rồi.
"Chào ông chủ, chào các lão sư, chào các sư huynh"
Bốn người xếp hàng ngang cúi đầu chào liên tục như gà con mổ thóc, không khí im lặng đến đáng sợ, Trương Trạch Vũ lén lút đưa tay nhìn đồng hồ, 8h18p. Muộn hẳn mười tám phút, chút nữa bọn họ tiêu đời rồi. Nguyên tắc công ty đưa ra cứ trễ ba phút sẽ tăng thêm một bài thể lực kết hợp, mười tám phút là sáu bài, ôi mẹ ơi. Trương Trạch Vũ liếc xéo Trương Cực vừa hay đúng lúc Chu Chí Hâm đưa tay vỗ bộp một cái rõ kêu vào đầu Trương Cực. Trương Cực bị đau nhưng không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể hít vào một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Chu Chí Hâm hờn dỗi.
"Lần này lại là do tiểu Chu cùng tiểu Cực dậy trễ sao?"
Là một thầy giáo dạy nhảy của F3 hẳn là đã quá quen thuộc với cảnh tượng này lên tiếng hỏi, kèm theo sau là một điệu cười bất lực quen thuộc.
"Là một mình Trương Đậu ngủ nướng thôi ạ, A Chí dạo này thường xuyên mất ngủ, tập luyện về muộn nhưng buổi sáng luôn dậy sớm làm bữa sáng cho tụi em đó, hôm nay cũng thế, nhỉ A Thuận."
Trương Tuấn Hào bên cạnh gật gù, giơ ngón tay cái lên ra hiệu nó đồng ý với câu nói vừa rồi. Trước khi người trong cuộc lên tiếng thì Mục Chỉ Thừa đã nhanh mồm nhanh miệng giải thích, nhìn anh trai giấu cơ thể gầy gò trong bộ đồ rộng thùng thình khiến nó vô cùng lo lắng nên vội vàng bênh vực.
Hello, tui quay lại rồi đây. Muốn hỏi ý kiến mọi người, mọi người muốn tôi up từng chương một hay là hoàn thiện rồi mới up hết lên. :))
Do công việc bận rộn nên không thể viết truyện thường xuyên được, thật sự thấy có lỗi khi để mọi người chờ lâu. Nhưng mọi người yên tâm là tôi không Drop bộ này đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro