2
Khi Lưu Diệu Văn cùng các anh của mình vào phòng, anh đã nhìn thấy Chu Chí Hâm trong nháy mắt.
Chu Chí Hâm ngẩng mặt lên cười ngọt ngào với anh.
"Sao mà hấp dẫn vậy"
Lưu Diệu Văn sửng sốt trước những suy nghĩ trong lòng.
Vì vậy, anh cố nén suy nghĩ ấy của mình và mỉm cười đáp lại Chu Chí Hâm.
"Lần này,chúng ta sẽ biểu diễn cùng với các sư huynh TNT . Mọi người phải nghiêm túc thực hiện ..."
Các nhân viên ở phía trước triển khai kế hoạch và liên tục nhắc nhở mọi người chú ý hành động của mình ở trước máy quay
Nhưng Chu Chí Hâm bị thu hút bởi một bóng dáng đang trò chuyện và cười đùa với đồng đội của mình.
Dường như sư huynh đã cao hơn trước. Dù đã lớn nhưng cậu vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu ...
Liệu có phải sư huynh đang giảm cân?Hay là do anh ấy tập luyện mệt mỏi gần đây, hay do đồ ăn ở Bắc Kinh không hợp khẩu vị của anh ấy ...
Sao khuôn mặt anh ấy anh tuấn mỹ như ngọc như tạc, khuôn miệng nhỏ nhắn, gầy guộc, khí chất ngời ngời ...
Chu Chí Hâm đỏ mặt vì suy nghĩ của chính mình.
Nhìn thấy Chu Chí Hâm tự nhiên đỏ mặt, Lưu Diệu Văn không khỏi nhảy dựng trong lòng.
Đứa trẻ này, tại sao lại đỏ mặt đến mức đáng yêu như vậy?
“Vì vậy, để tăng thêm sự hiểu biết, gắn kết mọi người lại với nhau,phía bên công ti đã quyết định để mọi người chơi Truth or Dare. Và sẽ không có máy quay."
"Công ty muôn năm !!"
Tất cả các thực tập sinh thế hệ thứ ba đã nhảy lên và gào thét sung sướng, dù sao bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ. Còn gì bằng khi được chơi, đã thế còn không có máy quay, bọn họ cũng không cần phải suy nghĩ liệu hành động đó có gây ra ảnh hưởng gì không
Ngay cả các thành viên của TNT không thể không che miệng cười.
Thật hay thách? Đó không phải là lý do chính đáng để tiếp cận một ai đó sao?
Trò chơi này quả thực là một cách hay để tăng tình cảm. Sau khi Hạ Tuấn Lâm và Trương Cực gọi nhau là bố;Nghiêm Hạo Tường bế Tô Tân Hạo tư thế công chúa khoảng ba lần; sau đó Dư Vũ Hàm hát một bản tình ca nho nhỏ cho Mã Gia Kỳ, mọi người trở nên quen thuộc với nhau không tự nguyện.
“Sao anh không nói, không phải bình thường anh luôn là người ồn ào, phiền phức nhất sao?” Tô Tân Hạo nghi ngờ nhìn Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm lắc đầu và tiếp tục nhìn về hướng Lưu Diệu Văn đang ngồi đối diện
"Anh nghĩ anh có thể trốn được trò chơi này sao?"
Trong hiệp mới, Lưu Diệu Văn đã thua.
"Ồ, cuối cùng đã đến Văn ca của chúng ta rồi" Đinh Trình Hâm hét lên "Để xem nào....chọn một người có mặt ở đây rồi ôm người đó và nói rằng tôi thích bạn.”
Cả phòng ồ lên, ai cũng nhìn Lưu Diệu Văn đang phân vân không biết chọn ai
Không ai để ý có tai của một người nào đó lặng lẽ lên màu đỏ
"Liệu anh có chọn mình không?"
“Lưu Diệu Văn, nếu anh là em, anh sẽ tìm một người em thuộc thế hệ thứ ba.” Tống Á Hiên đổ thêm dầu vào lửa mà không thay đổi sắc mặt và nhịp tim.
"Ừ, đúng rồi đó. Văn ca mà tìm chúng ta thì thật chán," Trương Chân Nguyên giả vờ bày bộ mặt nhàm chán
“Được thôi,đã chơi thì chơi luôn.” Lưu Diệu Văn thực sự rất hứng thú.
Ánh mắt anh đảo quanh, rơi vào một người có vành tai đỏ ửng.
Chu Chí Hâm không thể nhớ được tình hình cụ thể ngày hôm đó như thế.
Tất cả những gì anh biết là Lưu Diệu Văn trực tiếp đi đến bên cậu,bế cậu lên rồi nói
"Chí Hâm, anh thích em."
Trên người anh có một mùi cam nhàn nhạt rất dễ dịu, giọng nói khàn khàn ấy không biết cậu đã si mê từ khi nào, cảm giác được anh bế vừa ấm áp vừa an toàn
"Lưu Diệu Văn, anh đối với em không có chút ngoại lệ nào sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro