Chap 1: Ngưỡng cửa ánh sáng
"Wow, đây là lần đầu tiên em đến một nơi rộng lớn như này đấy"
Những lời ấy được thốt ra từ miệng của 1 cậu thú nhân mang hình dạng sói, cậu có đôi mắt màu xanh lục, một bộ lông trắng và chiều cao ở khoảng trung bình. Trên người cậu mặc 1 cái shirt trắng và Manteau màu xanh ở bên ngoài cùng với 1 chiếc quần Breeches hơi rộng và dài so với cơ thể. Cậu mang đôi Boots da màu đen, trên lưng cậu đeo 1 cái Balo lớn chưda những vật dụng như là quần áo, thuốc hồi phục, vũ khí, đá ma pháp và công cụ rèn.
Đây là lần đầu tiên cậu đến vương quốc Elarion. Mục đích đến đây là để đăng ký nghề nghiệp. Đồng hành cùng cậu cũng là 1 thú nhân khác, cũng thuộc tộc sói. Người này có 1 bộ lông xám, đôi mắt màu đen, vóc dáng không quá đô con những cũng cường tráng hơn người bình thường, chiều cao khoảng 1m78. Cậu mắc áo sơ mi trắng và áo Waistcoat bên ngoài. Quần Breeches của cậu mặc chỉ dài đến đầu gối và dáng khá rộng do đặc thù ma thuật mà cậu sử dụng. Trên đầu cậu đeo một cặp kính giống như kính phi công có dây đeo buộc quanh đầu, mắt kính có màu xanh tím than của tinh thể ma pháp do ma thuật đặc thù mà cậu sử dụng"
"Anh tưởng cậu từng đi ngao du khắp nơi rồi, chắc phải biết đến những vương quốc rộng lớn chứ, Alf?"
Khi nghe câu hỏi từ chàng sói xám. Alf chỉ cười trừ và đưa tay gãi đầu, gãi tai. Vừa đi, cậu vừa trả lời
"Ở khu vực phía Đông mà em từng đi qua chỉ toàn là tiểu vương quốc, thành trì nhỏ lẻ và nông thôn thôi, Celdric à. Không có những vương quốc rộng lớn như ở phía Tây"
Celdric vừa đi vừa trò chuyện
"Vậy còn quê hương cậu thì sao? Nếu anh nhớ không nhầm thì Fenwark cũng là một quốc gia rộng lớn đấy chứ. Thậm chí lớn gần bằng Đế Đô luôn cũng không sai"
"Hồi em còn ở nhà, Fenwark chỉ là 1 quốc gia nhỏ, một quốc gia của những chiến binh và thợ rèn. Vương quốc phát triển chủ yếu nhờ các cuộc thảo phạt quỷ và những lò rèn lớn, nên mặc dù diện tích đất rất rộng, nhưng nội thành khá nhỏ, chỉ có hoàng gia và một số quý tộc sinh sống"
"Vậy à? Trước giờ anh chưa từng nghe ai nhắc đến điều đó"
Alf im lặng một lúc, ngước nhìn bầu trời rồi khẽ mỉm cười đáp lại
"Thì cũng phải thôi, Fenwark chỉ mới mở cửa giao thương và bắt đầu cải cách từ khoảng 16 năm trước mà. Làm sao mà ai cũng biết được chứ"
Thấy vẫn chưa đến Trung Tâm, Alf chủ động bắt chuyện
"Em nhớ lúc học ở Học Viện có được dạy rằng có ba nghề chính là Chiến Binh, Pháp Sư và Thợ Rèn, đúng không anh?"
Celdric khoanh tay, cười nhẹ
"Nghe cậu nói vậy anh đây cũng biết cậu đã dành 12 năm chỉ để đi đây đi đó mà không đi làm gì rồi nhỉ? Đúng là lúc ở Học Viện, chúng ta được học là có 3 nghề chính, nhưng thực tế mỗi nghề lại có các nhánh phát triển khác nhau. Như Chiến Binh thì sẽ chia thành Kỵ Sĩ và Thợ Săn, nếu cậu muốn trở thành Kỵ Sĩ thì cậu sẽ phải đăng ký nguyện vọng muốn cống hiến cho một Vương Quốc nào đó. Sau khi đăng ký, nửa năm đầu tiên cậu sẽ học về luật pháp của vương quốc đó, rồi trở thành Kỵ Sĩ Tập Sự, và sau đấy sẽ là học lễ nghi và phong cách chiến đấu đặc thù của Kỵ Sĩ và giai đoạn này thường mất từ nửa năm đến một năm
"Nhưng chẳng phải là chúng ta đã học về cách chiến đấu ở Học Viện rồi sao"
"Phong cách chiến đấu của Học Viện thuộc về Thợ Săn. Còn phong cách chiến đấu của Kỵ Sĩ thường nhã nhặn, gọn gàng hơn - tập trung vào phòng thủ và chỉ tấn công trong khi thực sự cần thiết. Khi tấn công cũng phải hạn chế tối đa thiệt hại, không được làm ảnh hưởng quá nhiều đến an ninh và Kỵ Sĩ sẽ có những luật lệ riêng của họ"
(Nôm na là như kiểu học từ Đại Học lên Cao Học đó mấy ní)"
"Còn Thợ Săn thường sẽ nhận những nhiệm vụ chiến đấu như thảo phạt quỷ và nhận những nhiệm vụ của vương quốc, bảo vệ các vương quốc đồng minh của Đế Đô hoặc có thể nhận những nhiệm vụ nhỏ lẻ của quý tộc và tư nhân thuê qua Trung Tâm Đăng Ký Nghề Nghiệp hoặc các chi nhánh hỗ trợ các hội Thợ Săn. Họ thường là người tiên phong trong các đội quân Thảo Phạt, người tiên phong cần phải có giác quan nhạy bén, điềm tĩnh, khả năng phân tích tình huống và khai thác địa hình tốt và lên chiến lược trong chớp mắt. Do vậy những Thợ Săn thường sẽ là các thú nhân. Vì họ có đủ những phẩm chất đó"
Nói đến đây, Celdric vỗ ngực và cười tự hào
"Như anh đây chẳng hạn"
"..."
"Vậy còn Pháp Sư và Thợ Rèn thì sao?"
"Pháp Sư thì sẽ có 2 loại: Pháp sư Hoàng Gia và Pháp Sư Tự Do. Pháp Sư Tự Do thì có thể hoạt động độc lập hoặc tham gia các hội Thợ Săn các lò rèn, hoặc kinh doanh vật phẩm ma thuật. Pháp Sư Hoàng Gia thì sẽ hoạt động trong triều chính, họ sẽ đồng hành cùng các Kỵ Sĩ, cũng học luật pháp và lễ nghi như họ. Tuy nhiên, ma pháp họ sử dụng thiên về khống chế và phòng thủ, hoặc tấn công dứt điểm với mưdc thiệt hại thấp"
"Vậy tóm lại, những ai làm việc trong hoàng cung đều sử dụng kỹ năng thiên về khống chế và phòng thủ thôi nhỉ? Nếu có tấn công thì cũng chỉ dùng những phương pháp tấn công dứt điểm và để lại ít thiệt hại"
"Bởi vì nếu không thể khống chế hoặc kết thúc nhanh, kẻ thù sẽ dễ dàng gây thiệt hại đến vương quốc và người dân. Việc khống chế mà không tiêu diệt địch cũng thể hiện sự anh minh và từ bi của Đức Vua, giúp người dân sẽ tin tưởng Nhà Vua và Vương Quốc"
"À còn một, dù thời nay ít được dùng. Đó là Ma Thuật Sư, Ma Thuật Sư là nhũng Pháp Sư nhưng có phép thuật cá nhân, gắn liền với họ từ lúc mới lọt lòng, không cần phải học từ bên ngoài. Họ rất mạnh và nếu phải đối đầu thì vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, thời nay rất hiếm khi gặp được những người sử dụng ma thuật của cá nhán, thường ma thuật đặc trưng bây giờ sẽ gắn liền với một gia tộc. Cá gia tộc đó sẽ dùng ma thuật đặc trưng để thể hiện bản sắc và tăng sức ảnh hưởng của họ"
"Vậy làm sao để những gia tộc đó có thể sử dụng những ma thuật đặc trưng đó?"
Celdric đáp, khuôn mặt thoáng vẻ bất mãn
"Tổ tiên của họ có thể đã ký khế ước với những thực thể vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, trao đổi một thứ gì đó để có những sức mạnh vượt trội. Hoặc cũng có thể tổ tiên của họ đã tự sáng tạo ra những ma thuật phù hợp và chỉ phù hợp cơ thể và ma lực của gia tộc, rồi truyền lại qua các thế hệ. Như gia tộc Thundralis của anh chẳng hạn..."
Nói đến đây, cậu nghiến răng, nhăn mặt. Một nỗi căm phẫn trực trào ở trong đôi mắt mà mới cách đây một phút trước vẫn còn bừng sáng như ánh ban mai mà giờ giống như ngọn lửa cháy âm ỉ cháy trong chiếc đèn dầu, chỉ trực chờ bùng phát
Cuộc trò chuyện chifm vào im lặng. Chỉ còn tiếng bước chân rộn ràng và những lời trò chuyện rì rầm của đám đông xung quanh
Celdric gãi tai, cười gượng
"Xin lỗi nhé, đang trò chuyện mà anh lại kéo sang câu chuyện khó xử thế này"
Alf cười đáp
"Không sao đâu, ai cũng có tâm sự và câu chuyện riêng của riêng mình mà. Trách anh sao được"
Muốn thoát khỏi bầu không khí nặng nề, Alf liền đổi chủ đè
"Nghe nói vào thời Thế Kỷ Trống thì có rất nhiều người như vậy, theo các văn bản cổ thì họ..."
Đột nhiên, Celdric dừng bước. Thấy vậy, Alf cũng dừng theo. Trước mắt cậu là một dãy nhà lớn 3 tầng được xây bằng đá xám, mái vòm cao vút. Cửa chính của toà nhà được khắc hoạ hình Pháp Sư và Chiến Binh ở bên ngoài. Xung quanh toà nhà có vô số người mặc áo giáp và áo choàng, họ cầm vũ khí trên tay hoặc đeo sau lưng. Người thì đứng trò chuyện, người thì đứng rà soát giấy tờ đăng ký nghè nghiệp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro