Chap 2: Ánh mắt từ hư vô

Sau khi bước vào, điều đầu tiên mà Alf nhìn thấy là một đại sảnh rộng rãi làm bằng đá hoa cương. Phía trên là một mái vòm lớn bằng kính màu trắng, ánh nắng chiếu xuyên qua khiến không gian càng trở nên rực rỡ và huyền ảo.

Ở giữa đại sảnh có bốn cột dựng thẳng lên mái vòm, tạo thành một khoảng trống vuông vức, nơi đặt quầy đăng ký nghề nghiệp. Hai cột ngoài cùng còn có tác dụng chia đại sảnh thành 3 khu vực tương ứng với 3 quầy riêng biệt. Nngoài ra, xung quanh cũng có rất nhiều cột trụ đá lớn chống đỡ tầng 2. Mỗi cột đá đều treo 4 ngọn đuốc sử dụng tinh thể làm nguồn sáng, dịu nhẹ nhưng rõ ràng.

Phía trên quầy đăng ký là một tấm bảng lớn hình tròn màu lam nhạt được làm từ đá, nằm ngang nhue chiếc ô khổng lồ vừa che nắng cho nhân viên bên dưới, vừa dùng để trình chiếu lập thể các nhiệm vụ mà các hội Thợ Săn có thể nhận.

Alf hào hứng hỏi Celdric

"Cái tấm bảng bên trên quầy đăng ký là gì vậy anh?"

Celdric trả lời

"Tấm bảng đó gọi là bảng Virelyth, dùng để hiển thụ các hình chiếu lập thể"

Gương mặt Alf bừng lên vê ngạc nhiên và thích thú. Cậu thốt lên

"Hay thật đấy, làm sao để họ tạo ra được thứ đó"

"Nó được làm bằng Tinh thạch hiển ảnh, hay còn gọi là Virelyth hoặc Vi-thạch. Cách sử dụng Virelyth cũng không phức tạp, chỉ cần truyền ma lực vào trong viên đá và hình dung hình ảnh trong đầy, tinh thể sẽ tái tạo lại đúng hình ảnh đó. Đã từng có học giả cao cấp sử dụng Vi-thạch tái tạo lại ký ức, thậm chí cả cảm xúc"

"Những tấm bảng lớn như thế là kết quả của các Thợ Rèn Ma Thuật sử dụng kỹ thuật đặc biệt để hợp nhất các nhiều tinh thể nhỏ lại, đồng thời thay đổi hình dạng mà vẫn giữ nguyên được mật độ và chất lượng. Khi kích thước tinh thể càng lớn thì ảnh chiếu càng rõ và phạm vi càng rộng"

Vừa đi vừa mải trò chuyện, Celdric bất ngờ va phải một người lạ. Cậu dừng bước, quay đầu định, nhueng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến toàn thân cậu rợn lên.

Celdric cảm thấy lạnh gáy, cậu ngẩng đầu nhìn người đó bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Celdric sững sờ.

Đó là một thú nhân tộc sói với bộ lông màu xám tro, nhưng không giống cả thế bình thường - hắn mang theo một khí chất nặng nề, chết chóc, như thể từng bước chân hắn đều deer lại chiến tranh và cái chết

Ngoại hình của hắn cũng đặc biệt ấn tượng: Khoác một chiếc áo choàng dài màu trắng đã ngả bạc, viền áo rách nhẹ. Đôi boots da cũ kỹ ló ra bên dưới, cả 2 món đồ đều phát ra ma lực yếu ớt, chỉ đủ để người tinh ý nhận ra. Trên đầu hắn quấn nhiều dải băng lớn chỉ để lộ 2 bên tai, tai phải thì cụt một nửa, tai trái thì thủng 2 lỗ lớn.

Quanh cổ hắn là một chiếc khăn choàng cũ kỹ, sờn rách, trông như vật phẩm từ thời xa xưa. Trên mõm đeo một loại mặt nạ bằng hắc kim có những đường rune mờ phát sáng khi trăng lên toàn phần.

Hắn chỉ quay nửa đầu lại, để lộ một bên mắt trái lạnh lùng và tĩnh lặng, nhưng với riêng Celdric, chừng ấy đã là quá đủ. Khi hắn xoay người lại hoàn toàn, Celdric mới thấy rõ hơn, những dải băng không chỉ quấn mỗi phần đầu mà còn che mất toàn bộ mắt phải. Bộ lông xám tro của hắn không mang vê tự nhiên mà như thể bị ma lực nhuộm màu - một loại ma lực kì lạ mà câu chưa từng biết đến. Dù bị áo choàng che kín, nhưng thân hình vạm vỡ của hắn vẫn hiện rõ.

Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, kẻ lạ mặt nhìn Celdric bằng con mắt lạnh lùng, vô cảm, còn Celdric nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Toàn thân cậu run rẩy, tay cậu khẽ động như muốn rút vũ khí, nhưng có vẻ như cơ thể không nghe lời cậu.

Bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt, Alf liền bước lên chen vào giữa, giơ hai tay lên tỏ ý hoà giải

"Xin lỗi nhé, bạn tôi hơi mất tập trung nên đã vô ý___Làm phiền ngài rồi"

Rồi cậu ngước nhìn kẻ lạ mặt, gương mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói nhỏ như thì thầm

"Mong ngài bỏ qua cho tôi lần này. Tôi hứa sẽ giữ anh ấy trong vùng an toàn để công cuộc điều tra "thứ đó" không bị ảnh hưởng"

Kẻ kia chỉ đứng lặng nhìn Alf. Một thoáng sau, Alf cảm nhận được một tín hiệu truyền vào tâm trí. Cậu liền cúi đầu thật sâu

"Cảm ơn ngài đã bỏ qua cho chúng tôi"

Kẻ bí ẩn đó xoay người bước đi, nhưng trước khi khuất bóng, hắnvẫn nghiêng đầu nhìn lại 2 người lần cuối. Xong rồi hắn đi thẳng và hoà mình vào đám đông.

Khi hắn rời đi hoàn toàn. Alf vỗ nhẹ vai Celdric

"Đi thôi anh, cứ đứng đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu"

Celdric cúi đầu, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ hoảng loạn. Tay siết chặt như đang cố giữ lại chút bình tĩnh. Hơi thở nặng nề như cảm xúc của anh ấy

Thấy vậy, Alf không vội tới quầy đăng ký. Cậu diyf Celdric đến một cái bệ đá gần đó ngồi nghỉ.

Sau khi ngồi xuống, Celdric thở mạnh một hơi, dần ổn định lại. Cậu vẫn không dám ngước nhìn ai, ánh mắt như bị đóng đinh xuống nền đá dưới chân

Alf mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi

"Sao anh tôi hoảng hốt thế này? Sợ người lạ à?"

Celdric không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu nuốt nước bọt, giọng run run như thầm thì

"Á...ánh mắt đó___không thể nào là ánh mắt của người bình thường"

Cậu thốt lên, giọng đanh thép nhưng vẫn run rẩy

"Ánh mắt ấy___lạnh lẽo, tàn nhẫn, như thể kẻ đó có thể nuốt sống cả thế giới này bằng một cái nhìn. Hắn chắn chắn không phải người thường"

Cậu dừng lại một nhịp, như sực nhớ ra điều gì đó. Giọng Celdric trầm xuống, lạc đi giữa không gian mênh mông của đại sảnh

"Hắn như thể bước ra từ hứ vô vậy___không tiếng động___không hơi thở___không báo trước___không có bất kỳ dấu hiệu nào. Một kẻ như thế, không chỉ đơn giản là sống, mà như thể đang tồn tại song song với tử thần"

Alf vỗ vai Celdric, trấn an

"Có lẽ chỉ là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm chiên đấu thôi, không sao đâu anh"

Nhưng lúc này trong lòng Celdric tràn ngập cảm giác bất lực vì phải để Alf - người nhỏ hơn cả về tuổi tác lẫn ngoại hình - đứng ra giải vây khiến cậu càng thêm giận chính mình. Tay cậu siết chặt hơn, ánh mắt trở nên sắc lạnh và phẫn uất

Alf chỉ ngồi yên bên cạnh, không nói gì. Ánh mắt cậu lảng sang hướng khác.

Một lúc sau, Celdric dần thả lỏng. Bàn tay buông nhẹ, ánh mắt cũng bớt căng thẳng, dần hiện lên vẻ thân thiện vốn có.

Cậu ngẩng đầu, cố gắn mỉm cười nhưng nụ cười méo mó

"Cảm ơn em"

Alf khẽ cười, đứng dậy vươn vai

"Thôi nào, anh mà cứ ngồi đây thì em cũng chẳng dám đi đâu hết"

Celdric gật đầu, miễn cưỡng đứng dậy, 2 người cùng tiến về phía quầy đăng ký

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy