em vẫn còn sống giữa một trái tim
Chúng ta có vô vàn cách để chết.
Đó là điều tôi chiêm nghiệm được khi rơi từ độ cao hai trăm mét xuống. Không khí se lạnh và buồn tẻ nhưng đồng thời cũng rất háo hức đón chào mùa xuân những ngày đầu tiên của mùa đông này luôn tạo một cảm giác thích hợp để chết. Ngày nào cũng thế, ảm đạm và nhạt nhẽo, u ám và ẩm ướt. Tôi chọn một ngày trong số những ngày như thế, thứ Sáu ngày Mười Ba tháng Một, một ngày sau ngày Mười Hai ─ tức sau ngày sinh nhật tôi – và một ngày trước ngày Mười Bốn ─ tức trước ngày sinh nhật cậu. Hôm nay là một ngày mưa u ám. Mưa không to, lâm râm và dai dẳng, mây gần mặt đất đến ngưỡng như chỉ cần vươn tay thì có thể chạm tay đến hơi nước, nhưng lại quá xa để chúng ta có thể gửi hồn ai đó đi theo. Gương mặt tôi lạnh toát cảm nhận những lớp không khí tạt vào hai bên gò má và môi tôi khô chát, đắng ngắt. Tôi không rõ tại sao tôi lại cảm thấy bình tĩnh như thế này khi bản thân đang lao xuống từ sân thượng của tòa tháp cao nhất trong thành phố.
Tự sát hay bị giết (bởi nhiều yếu tố khác nhau, không nhất thiết phải là có ai đó giết), tất cả đều chỉ mang lại một cái chết và dân số thế giới có khi cũng chẳng giảm đi. Ở Ấn Độ, cứ mười giây thì một đứa trẻ được sinh ra, và có lẽ khi tôi rơi hết khoảng cách và độ cao này, thì tôi đã chắc đã làm cho dân số thế giới mất đi một người và quay lại trạng thái cân bằng ban đầu. Tôi không biết liệu tôi có còn kịp chết trước khi thế giới nhanh tay làm mất một người trước khi tôi kịp cứu lấy người đó.
Tay tôi nắm chặt tờ giấy tự nguyện hiến tim. Cố gắng giữ cho nó không bị nhàu nát. Phải rồi, trái tim khỏe mạnh bắt buộc phải giao được tới cho Jongin, không phải bất cứ một ai cũng đang khát cầu sự sống khác. Tôi xin lỗi vì sự ích kỷ của mình, nhưng Jongin quan trọng hơn bất kỳ một ai khác, tôi sẽ giữ chặt nó cho đến khi trái tim này được giao hoàn toàn cho Jongin và nằm ngay ngắn và phập phồng trong lồng ngực của cậu.
Tôi gặp Jongin vào một buổi chiều có những mảnh nắng vỡ trong khi đang run rẩy đan cài sắc cam đào của trời cùng với sắc tùng lam của thành phố. Nó chẳng phù hợp với bất kỳ những điều gì, chẳng thể trộn lẫn với nhau hay quá xấu xí để thậm chí có thể nghĩ đến việc đặt chúng cạnh nhau. Jongin xuất hiện trong cái vẻ u uất và nhạt nhẽo, với làn da xanh bủng, như thể cậu ta đang tự hòa mình làm một với sắc xanh xao của những tòa nhà đóng kín. Nhưng gương mặt với những đường nét mềm mại một cách gầy gò, tôi thấy được sắc cam đào chảy dài trên sống mũi, mi mắt, vầng trán, quanh quẩn quanh quả táo Adam và nhảy nhót trên những ngón tay. Tôi biết, bản thân mình đã cho rằng hai sắc màu rực rỡ và u uất đó mãi mãi chẳng thể nào hòa cùng với nhau. Rồi bất chợt trong một khoảnh khắc, tôi lại thấy nó hòa hợp rất đỗi hoàn hảo, nó quyện lại mềm mại và trơn tru, tô lên gương mặt ấy một sắc màu buồn bã, nhưng đầy hy vọng. Nó chối từ tất cả các cá thể khác trên thế giới này bằng sự trái ngược của nó, nhưng nó lại ôm ấp thân ảnh cô đơn kia bằng tất thảy sự dịu dàng và hòa hợp của mình.
Đó là lần đầu tiên, với tôi. Còn với Jongin, đó là lần mà cậu ấy nhặt được cuốn “Mọi cái tên” của José Saramago mà tôi vô tình làm rơi khi đi lấy cà phê ở thư viện thành phố.
“Tên của anh sẽ là gì? Nếu như anh biết được cái tên mình sở hữu, không phải là cái tên cha mẹ đặt, mà là cái tên từ lâu của anh ấy.”
“Cuốn sách hẳn đã thu hút cậu.”
“Hay thật. Ôi xin lỗi, cuốn sách này của anh sao?”
“À không, cậu cứ thoải mái đi, tôi có thể đọc cuốn khác.”
“Cảm ơn.”
“Do Kyungsoo.”
“Kim Jongin.”
Bàn tay cậu ta gầy gò, xương xẩu, lạnh, hoặc do hơi ấm từ cốc cà phê khiến tôi cảm nhận mọi thứ lạnh hơn bình thường. Có một điều gì đó mà tôi cảm nhận được qua cuộc đối thoại trống rỗng ngày hôm đó, rằng Jongin có một tông giọng trầm, ấm và tạo cảm giác gần gũi. Cách Jongin nói chuyện với mọi người càng thể hiện rõ luận điểm trên, cậu luôn cười, đôi mắt nheo lại như tránh nắng và chiếc mũi nhăn lại, thi thoảng khịt vài lần thật nhẹ. Đôi mắt cậu rất trong, có màu nâu nhạt, vì cậu cận nặng, có cảm giác mơ màng, chúng ánh lên sự lấp lánh ấm áp như thể màu nắng dẫu cho chỉ có ánh đèn lọt vào. Jongin nhìn ốm yếu, nhưng cậu lại khoác lên vẻ ngoài lạc quan.
Có nhiều điều con người ta thừa sức làm, nhưng quá yếu đuối để có thể thực hiện được.
Và Jongin ─ với một căn bệnh tim, vẻ ngoài vừa lạc quan, vừa chán đời một cách hòa hợp và một lon nước cam – đã nói với tôi về những ánh đèn đường khi chúng tôi ngồi bên cạnh nhau trên tầng thượng tòa nhà, không phải căn bệnh tim của mình hay nỗi đau khổ tuyệt vọng mà cậu đang cảm thấy, lớn đến mức có thể khiến cậu rơi vào trầm cảm, nhưng Jongin từ chối để trở thành một đứa trẻ ủ rũ chỉ vì mình kém may mắn hơi ngươi khác một chút. Treen tầng thứ tám mươi cử toà nhà, bất chợt xuất hiện cảm giác như tôi có thể thổi bay những ngôi sao đi mất, nhưng lại chằng thể vươn tay với tới.
“Anh nghĩ thế giới này có màu gì?”
“Màu của nỗi buồn, niềm vui, của cảm xúc trong đôi mắt con người.”
“Anh đã từng yêu ai bằng cả thế giới chưa?”
“Anh chỉ yêu một người bằng chính bản thân người đó thôi. Vì thế giới này dù rộng lớn đến mấy, cũng có rất nhiều những điều tiêu cực. Chấp nhận tiêu cực của một người còn hơn là cả thế giới.”
“Anh có nghĩ…”, “Anh có bao giờ…” , “Anh đã thử tưởng tượng…”, Jongin đã hỏi tôi rất nhiều, về tôi, về cậu, về chúng tôi, về những ngôi sao, về những ánh đèn nhấp nháy, về những ánh đèn đang chạy trốn khỏi đôi mắt nâu sẫm. Chúng tôi cứ xoay vần trong những câu hỏi bỏ ngỏ, những câu trả lời không trọn vẹn, những ánh đèn, những vội vã, những đầu ngón tay siết lại dịu dàng, những khởi đầu mờ nhạt, những kết thúc, và cả những mơn trớn dịu dàng trên mảng da thịt không che đậy. Bàn tay Jongin đỡ lấy cổ tôi, yếu ớt, gầy gò, như thể chúng được đúc từ thủy tinh, chỉ cần dùng sức một chút cũng có thể vỡ nát.
“Anh biết đấy, em luôn phải ngồi yên, không làm gì cả, không chạy, không ăn đồ mặn, không thở mạnh, gần như không được làm tất cả mọi thứ.”
“Oh─”
“Lý do duy nhất em chưa dành cuộc đời mình lang thang trong những hành lang trắng toát ốm yếu của bệnh viện là bởi vì em chưa đến mức phải làm như thế. Anh biết đấy, em vẫn còn quá nhiều thứ phải làm.”
Thật ra lạc quan không cần phải lúc nào cũng vui vẻ, mà lạc quan là vẫn có thể mỉm cười dù hoàn cảnh của chúng ta có là khắc nghiệt và khó khăn nhất.
Jongin chưa bao giờ nói: “Em muốn được tiếp tục sống.” mà cậu nói: “Em vẫn còn trẻ mà.”. Cái ngữ điệu trầm bổng nhẹ tênh cùng câu nói của bất kỳ một ai ở độ tuổi đó cũng có thể nói, khiến tôi chẳng nghĩ đến nỗi buồn to lớn bao phủ lấy đôi vai gầy gò run rẩy của Jongin. Cậu chọn cách mỉm cười đối diện, thay vì buồn bã và ủ rũ nói rằng cuộc đời cậu nên chấm dứt sớm. Tôi phải công nhận một điều rằng, Jongin chính là như thế, người luôn có thể mỉm cười khi cuộc đời cho cậu cả triệu lít nước mắt. Đó là điều không phải ai cũng có thể làm được.
Seoul của một ngày mưa rất đẹp. Lộng lẫy theo một cách rất riêng, cô đơn cũng như thế. Những ánh đèn nhiều màu đan xen, những tiếc còi xe lẫn lộn với tiếng giày cao gót, giày tây đan vào nhau làm một điệu nhạc chẳng mấy vui tai. Mưa vẫn dai dẳng kéo dài, những cơn mưa cuối đông và trước thềm mùa xuân.
Quả là một ngày thích hợp để chết.
“Ước mơ của anh là gì?”
“Ca sĩ. Anh muốn hát. Còn cậu?”
“Nhảy. Em muốn được nhảy. Nhìn những vũ công họ nhảy trên sân khấu, em nghĩ họ rất ngầu. Em từng muốn nhảy, em đã nhảy, anh biết đấy, sau đó thì em lại ghé thăm bệnh viện vì trái tim của em là điều duy nhất ngăn cản em được thực hiện ước mơ. Mà có lẽ em nên thu gọn nó lại thành sở thích nhỉ? Để em biết được rằng bản thân mình chẳng thể làm được gì có ích cả, đến cả việc thực hiện sở thích của mình cũng không thể.”
Đó là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy nỗi buồn của Jongin, rất tệ. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ánh nhìn của Jongin khi ấy làm tôi bối rối, tôi không thể làm được điều gì khác ngoài vươn tay ra chạm vào vai cậu. Vai của Jongin rộng, nhưng gầy và mỏng manh.
“Anh xin lỗi.”
“Không, đừng xin lỗi. Chả có gì để mà xin lỗi cả.”
Tôi sẽ cố gắng để rơi vào nóc của một chiếc xe, điều đó dễ dàng hơn là rơi xuống đường. Vì chẳng ai muốn đi qua nơi từng có người chết cả. Ồ, xin lỗi nhưng tôi cũng biết cách ứng xử đó, trước khi chết và khi cận kề cái chết.
Tôi cũng tự hỏi sao mình lại có thái độ dửng dưng thế này khi chỉ vài giây ngắn ngủi nữa thôi, tôi sẽ chết.
Tôi có hối hận điều gì không nhỉ?
Có, tôi hối hận rất nhiều điều. Tôi hối hận khi tôi chưa thể nói với Jongin rằng cậu sẽ ổn thôi, rằng ước mơ của cậu sẽ được thực hiện thôi, rằng chả có gì có thể ngăn cản cậu chạy những bước thật nhanh và yêu một cách thật cuồng nhiệt cả. Tôi hối hận khi tôi chưa một lần chủ động nắm tay cậu, chủ động ôm cậu hay thậm chí là chưa từng chủ động bắt chuyện. Tôi luôn luôn là một người thụ động và xa cách như thế, nhưng Jongin vẫn luôn kiên nhẫn đến gần. Tôi hối hận khi chưa bao giờ tôi nói với Jongin rằng tôi cảm ơn cậu, rằng cậu đã luôn ở bên cạnh tôi, cậu vẫn luôn ôm tôi và nói rằng tôi sẽ ổn thôi dù cho tôi có phát điên đến mức nào.
Tôi có muốn nói điều gì không nhỉ?
Ngày mai là sinh nhật Jongin rồi. À không, chỉ vài giây nữa thôi là sinh nhật cậu. Tôi muốn chúc cậu tuổi mới thật hạnh phúc, tuổi mới thật nhiều niềm vui và cậu hãy luôn luôn mỉm cười, vì sắp tới, trái tim cậu sẽ khỏe mạnh hơn, trái tim ấy sẽ vì cậu mà đập thật mạnh mẽ. À phải rồi, cậu cũng sẽ gặp một người nào đấy, yêu thương cậu thật nhiều, vì cậu mà yêu cả thế giới, yêu cậu nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai, vì cậu mà yêu cả thế giới này, một người nào đó không phải tôi.
“Aaaaaaaaaaaaaa…” Tiếng hét kéo dài đến ngưỡng tôi cảm giác như mình sắp nổ tung.
Hai trăm lẻ sáu chiếc xương của tôi chắc cũng đã vỡ gần hết và những mảnh thủy tinh găm vào da thịt. Nó đau đớn đến mức tôi không cảm nhận được gì. Bạn biết giới hạn của đau đớn là gì không? Là đau đến mức không thể nào đau được nữa. Và tôi đã đạt đến cảnh giới đó rồi. Nhưng trái tim tôi vẫn còn đang đập, thật chậm và dai dẳng. Đừng đập nữa, sức lực của mày sẽ còn dành cho chủ nhân về sau, hãy đập thật mạnh mẽ trong lồng ngực của Jongin nhé.
Jongin bảo ngày Mười Ba tháng Một là ngày của chúng tôi, vì nó là ngày xen giữa hai sinh nhật. Những ngón tay tôi vẫn cố gắng siết thật chặt tờ giấy nguyện hiến tim, tôi cố gắng nghĩ thế bởi vì bây giờ tôi chẳng cảm nhận được bản thân mình nữa. Cả người tôi tê liệt và bất động.
Hóa ra đây là cảm giác khi sắp chết.
Tôi bỗng nhiên thấy hối hận. Nhưng đó là một cảm giác thoáng qua thôi. Tôi chưa bao giờ thấy hối hận về việc này, nhưng có lẽ lòng ham muốn được sống của tôi đã trỗi dậy trong những giây phút lập lòe thấy ánh sáng nhạt nhòa của đường hầm làm tôi cảm thấy nuối tiếc.
Chỉ còn vài giây nữa là đến ngày Mười Bốn.
Một…
Hai…
Ba!
Chúc mừng sinh nhật, Jongin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro