Cây viết bị đánh cắp.!

Một ai đó,tôi không biết bạn có thích ai,nhớ ai nhưng nếu đã thích thì những câu như"Trên đời này thiếu gì trai mà mày chứ đâm đầu vào đứa không thích mình thế?" Nó sẽ mãi mãi không có tác dụng gì mấy,tôi biết có rất nhiều người khác bạn có thể lựa chọn nhưng khi bạn đã chọn một người bạn thích rồi thì sẽ rất khó để bỏ,cho dù họ có tật xấu gì có lạnh lùng khó ở với bạn thì cái cảm giác cứ thích thích cứ mãi trong bạn. Bạn có biết không? Nếu bạn dễ dàng thích một người con trai qua vẻ bề ngoài hoặc chỉ nhìn thôi là thích thì sẽ có rất nhiều phần trăm mà bạn rất khó yêu đấy,giống như bạn chỉ quen được vài bữa hoặc vài tuần thì sẽ quên người ta đi thôi,nhưng đối với một người mà gặp một người con trai đẹp đến đâu mà bạn cũng không có cảm giác nhớ nhung họ thì bạn rất dễ yêu đấy,nói cho dễ hiểu là nếu bạn yêu một ai thì rất khó để từ bỏ họ.
Vào ngày hôm ấy,tôi được bố mẹ dẫn cho đến trường để đi học, lần đầu bước chân vào một môi trường xa là khiến tôi cũng không quen gì là mấy. Khi tôi vào lớp thì tiếng trống cũng đã vang lên như một khởi đầu mới của tôi vậy,gần như tôi không thể nhớ lúc khai giảng nó như thế nào nữa tôi còn quá nhỏ,bước vào lớp với nhưng người bạn xa lạ và tôi sẽ gắn bó với họ 5 năm tiểu học. Lúc ấy tôi chả muốn nói gì hết cả miệng cứ lặng im,nhưng có một người bạn lại bắt chuyện với tôi,người bạn đó vì biết tôi không quen nên đã giới thiệu với tôi một người tên là H,cậu ấy thì cũng khá bình thường,chỉ có cái là nụ cười của cậu ấy cứ cuốn hút kiểu gì vậy. Vào ra chơi,cậu ấy đã không đi chơi cùng tôi và bạn ấy, ra chơi ấy bọn tôi vì đã có chuyện nên cãi nhau vì những chuyện trẻ con ấy mà. Thế là vào học,tôi đã lục lọi hộp viết của mình kiếm cả dưới đất và hộp bàn nhưng chả thấy cây viết chì đâu,cây viết chì ấy là thứ bố tôi tặng tôi rất quý nó tuy là nó không phải là một thứ kỉ niệm gì,vì có xích mích từ trước tôi đã đổ thừa người lấy cây viết của tôi là bạn ấy,lý do mà tôi cáo buộc bạn ấy lấy viết là tôi là vì bạn ấy có bảo tôi ngồi băng đá ở gần gốc cây để bạn ấy đi lấy đồ. Cô đã hỏi kĩ càng bọn tôi nhưng tôi thì cố nói cậu ấy lấy viết của tôi nhưng cậu ấy thì không lấy,cô đã trấn an tôi và bạn ấy và bảo tôi mượn viết của bạn. Đến cuối giờ,có một bóng dáng quen thuộc lại chỗ tôi,là H,cậu ấy trả lại cây viết cho tôi và xin lỗi tôi vì đã giấu cây viết của tôi,vì vậy mà tôi lại đổ oan cho M (M là người bạn bị đổ oan). Từ hôm ấy bọn tôi không còn chơi với nhau nữa,tôi cũng đã quen được bạn mới nhưng vẫn còn nhớ những người bạn cũ,tôi không biết nhưng từ lúc mất cây viết thì tôi lại cứ thấy H đặc biệt thế nào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: