Sakura cũng biết ghen

Vì được ôm tiểu thỏ nên tối qua Sakura ngủ rất ngon giấc, ngay từ sáng sớm đã lơ mơ thức dậy. Cảm nhận được sức nặng nơi cánh tay và lồng ngực, Sakura càng cười tươi hạnh phúc. Hôm nào cũng được như hôm nay thì Sakura nguyện suốt đời không chơi game để tối tối được ôm em ngủ.

Có vẻ vì Sakura hơi động đậy nên Wonyoung khẽ chun mũi quay mặt vào bên trong. Sakura lộ rõ vẻ không hài lòng trên gương mặt, đưa tay nhẹ nhàng xoay người Wonyoung lại. Từ từ tìm cho em một tư thế thoải mái nhất, còn mình nằm bên cạnh gác tay ngắm em ngủ.

Lướt ngón tay lần lượt qua từng đường nét gương mặt Wonyoung. Sakura chợt dừng lại ở đôi môi em, mỉm cười rạng rỡ. Nhịn không được Sakura cúi xuống ngậm lấy vành môi dưới nhỏ xinh đang bĩu ra vì bị quấy rầy của em. Sakura cực kì dịu dàng mà chăm sóc cho đôi môi của Wonyoung.

Hôn một lần là không đủ, Sakura lại cúi xuống nuốt trọn bờ môi em thêm một lần nữa. Mềm mềm, ngọt ngọt, thật sự Sakura cả đời này sẽ chẳng thể nào dứt ra khỏi Wonyoung được nữa.

Wonyoung trong giấc ngủ đột nhiên cảm thấy có gì đó đang đè lên người mình, hơi thở trở nên dồn dập nên miễn cưỡng mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy Sakura đang mê mẩn trên đôi môi em. Wonyoung cựa quậy đỏ mặt đẩy nhẹ Sakura ra rồi trách chị với một giọng điệu ngái ngủ

"Mới sáng ra mà, chị làm cái gì thế."

Vừa nói vừa giấu mặt vào trong lồng ngực của Sakura.

Thấy Wonyoung ngượng ngùng Sakura dường như lại càng vui vẻ, ôm em chặt hơn. Chẳng phải tối qua cũng đã thử rồi đấy à, vậy mà sáng nay còn ngại nữa.

"Ai bảo em mới sáng ra đã đáng yêu như thế này. Wonyoungie, cho chị hôn thêm cái nữa điii."

"Không được. Tí còn có mọi người về phòng nữa. Chị đừng náo."

Wonyoung quả quyết, cô chị này đã ăn của em quá nhiều đậu hũ rồi. Không được để Sakura được nước lấn tới nữa. Phải quản từ bây giờ.

Sakura bĩu môi ra vẻ giận dỗi. Wonyoung cũng thật là... Chẳng mấy khi có chỉ có hai người với nhau.

"Được rồi. Vậy thì em cũng phải để chị được ngắm Wonyoung xinh đẹp của chị chứ. Nào, quay qua đây."

Wonyoung nghe vậy không nhịn được cười véo cho Sakura một cái.

"Ai là của chị chứ !"

Sakura hơi nhíu mày, giữ lấy tay em, lật mình nằm lên trên.

"Không của chị thì còn của ai."

Nhân lúc Wonyoung vẫn còn chưa kịp phản ứng, Sakura vội cúi xuống mút lấy cần cổ trắng ngần của em. Mút thật mạnh một cái, phải để lại dấu, phải để cho ai cũng biết em là của Sakura này.
Liếm nhẹ khi em khẽ kêu đau, Sakura vẫn giữ nguyên tư thế như vậy thì thầm một câu cô luôn muốn nói với em.

"Wonyoung, từ giờ để chị chăm sóc cho em nhé."

Wonyoung khẽ cười, Sakura này thật quá dính người đi.

-------

"A Sakura chết tiệttt."

Wonyoung la lên khi thấy vết đỏ đỏ to bằng cả đốt ngón tay trên cổ mình. Hôm nay còn phải luyện tập mà. Định bắt em đi khắp nơi với cái dấu hôn rõ mồn một trên cổ này chắc.

Wonyoung nghĩ ra đủ thứ cách để che đi nhưng dặm phấn không được, dán băng lên cũng chẳng ăn thua. Quá lộ. Mà Wonyoung lại không thể giữa mùa hè lôi áo cổ lọ ra mặc được.

"Sakura chị chết chắc rồi."

Wonyoung tức giận lẩm bẩm rồi mở tủ lấy chiếc hoodie tay ngắn của chương trình ra mặc. Ít ra có cái mũ đằng sau cộng thêm với việc Wonyoung gạt hết tóc ra đằng trước chắc cũng chẳng ai nhìn thấy dấu hôn kia đâu.

An Yujin chẳng biết từ đâu chui ra đi vào giơ tay vén tóc Wonyoung sang một bên. Yujin nghĩ thầm chắc không phải là đang giấu cái gì đi.

"Jang Wonyoung !!!"

An Yujin sửng sốt khi nhìn thấy dấu hôn đỏ chói ở cổ cô em của mình.

"Không ngờ, thật không ngờ chị Sakura mạnh bạo tới mức như vậy."

Yujin chẳng biết nói gì ngoài việc cảm thán một câu. Bảo sao tối qua đòi đuổi Yujin đi cho bằng được.

"Còn nói nữa em đánh chị đấy."

Wonyoung da mặt đã mỏng nghe Yujin nói vậy liền bịt mồm chặn miệng Yujin lại.

Yujin vẫn mang trên mình một vẻ mặt thông cảm nhìn Wonyoung.

"Khổ em rồi."

"Đừng nhắc tới chị Sakura nữa."

Wonyoung tức giận đá Yujin một cái. Tốt nhất là hôm nay đừng để em nhìn thấy chị.

------

Hôm nay là ngày luyện tập cho vòng concept nhóm. Vì cả ngày hôm qua được nghỉ nên hôm nay kí túc xá cực kì đông đủ.

Jang Wonyoung với Sakura ở hai nhóm khác nhau nên cũng tập ở phòng riêng biệt. Tuy vậy vì nhớ Wonyoung nên thỉnh thoảng Sakura lại ra ngó em một cái. Nhưng lần nào Sakura mò sang cũng bị Wonyoung làm lơ, không để ý. Wonyoung là tức giận thật rồi.

Wonyoung phải cứng rắn trong chuyện này thì mới quản được Sakura. Không thể để Sakura tự do tự tại đè em xuống bày trò được.

Sakura sau mấy lần bị Wonyoung phớt lờ, tâm trạng liền trùng xuống, xịu mặt đi về phòng tập. Sakura làm sai chuyện gì rồi, Wonyoung còn chẳng nhìn Sakura lấy một cái.

Yiren đi qua, thấy Sakura buồn bã ngồi một góc thì cũng lại gần hỏi han, đưa chị chai nước.

"Sao thế chị, lúc sáng còn vui lắm mà."

Yiren gặng hỏi.

"Wonyoung giận chị rồi."

Sakura cúi mặt chẳng buồn ngước lên trên.

Yiren thật ra cũng đoán trước là Sakura ỉu xìu như thế kia thì kiểu gì thì kiểu, cũng phải liên quan đến Wonyoung.

"Đi xin lỗi người ta đi, ngồi đây làm cái gì. Tí nữa nhóm mình đổi phòng tập chung với nhóm của Wonyoung đấy. Chị liệu mà dỗ con bé đi."

Vừa nghe thấy Yiren bảo thế Sakura liền bật dậy, hai mắt sáng trưng.

"Thật á ?"

"Thật. Mau lên còn ngồi đây làm gì."

Yiren lắc đầu ngán ngẩm, đúng là mới biết yêu có khác, quá thiếu kinh nghiệm.

Đến giờ đổi phòng Sakura liền thúc giục mọi người mau mau sang bên kia để Sakura còn được gặp em.

Biết rồi biết rồi, mong gặp Wonyoung quá đây mà.

Mọi người đều không hẹn mà cùng có chung một ý nghĩ.

Sakura tí tởn chạy qua phòng tập bên Wonyoung cùng mọi người. Cố gắng nhìn em ra hiệu nhưng không được. Sakura chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi đợi giờ nghỉ qua chỗ kia kéo Wonyoung lại. Thôi ít ra ngồi cùng phòng cũng còn được nhìn thấy em, mặc dù em chẳng hề nhìn lại Sakura đến một lần.

Wonyoung biết Sakura đang nhìn mình nhưng Wonyoung cố không để ý, tập trung vào luyện tập. Vừa nãy lúc tập nhảy, ai ai cũng nhìn thấy cái vết đỏ trên cổ Wonyoung hết rồi. Thành ra từ lúc đấy đến giờ mọi người cứ nhìn em tủm tỉm cười. Được lúc Sakura vào, lại càng nhìn em dữ hơn. Sakura là tên trời đánh.

Miru nhân lúc thấy Wonyoung ngồi một mình nên qua chỗ em hỏi vài thứ. Miru mấy hôm trước ở Nhật suốt, nên không theo kịp tiến độ. Ở trong nhóm lại thân với Wonyoung nhất nên Miru có gì không hiểu đều ra chỗ em hỏi. Hai người ngồi gần trao đổi với nhau về cách phát âm, động tác nhảy. Hoàn toàn là luyện tập và làm việc nghiêm túc. Tuy nhiên dưới ánh mắt của người nào đó lại không phải như vậy.

Sakura ngồi góc phòng từ lúc thấy Miru đi lại gần Wonyoung đã dừng tất cả mọi hoạt động của mình lại. Liếc mắt là thấy hai người đang vui vẻ nói chuyện, Sakura chẳng còn lòng dạ nào mà làm chuyện khác nữa. Hồi trước Wonyoung cũng từng cùng nhóm với Miru rồi. Sau đó Wonyoung bảo muốn chung nhóm với Miru lần nữa, trong khi Sakura chưa lần nào cùng nhóm với Wonyoung cả. Lúc đấy khi nghe vậy Sakura cũng chẳng để bụng. Nhưng mà bây giờ Sakura không để ý không được.

Ngồi xa ra đi, sao lại phải ngồi gần như thế kia, sao chị Miru lại cùng Wonyoung của cô nói chuyện vui vẻ tới như vậy. Việc này cộng thêm với việc Wonyoung đang giận dỗi khiến Sakura bắt đầu mất bình tĩnh, nóng hết ruột gan. Đột nhiên thấy hai người tựa hồ lại định cười với nhau, Sakura không nhịn được nữa liền hét toáng lên.

"WONYOUNG !!! CHỖ NÀY LỜI HÀN CHỊ KHÔNG PHÁT ÂM ĐƯỢC !!!"

Cả phòng tập cũng đột nhiên lặng ngắt quay sang nhìn hai người.

Wonyoung đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn Sakura. Làm cái gì mà gào lên như vậy.

Đúng lúc này, may thay cho Sakura, chuông báo giờ nghỉ vang lên. Sakura liền tiến thẳng đến chỗ Wonyoung kéo em theo mình.

Miru bị bỏ lại ngồi đó ngơ ngác. Sakura bị cái gì vậy ? Kéo người bỏ đi là sao ? Bộ hai đứa nó đang đóng phim Hàn à ? Sakura là đang nghĩ Miru tiếp cận người mà ai cũng biết là crush của Sakura hả ? Sakura tưởng cái dấu hôn đỏ chói kia không ai nhìn thấy cơ à ? Tí nữa Miru phải về kể với Sae mới được. Cô em gái Sakura này Miru quen bao nhiêu lâu mà vẫn không ngờ lại ngốc đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro