CHƯƠNG 12: HÀNH TRÌNH TRỐN THOÁT
Elara nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.
Ơ khoan, tình huống này có hơi sai sai không?!
Cô mới xuyên không tới đây chưa bao lâu, còn chưa kịp ăn bữa cơm tử tế, vậy mà giờ đã có một đại tướng quân đẹp trai ngỏ ý "hộ tống" cô chạy trốn?
Leonhart vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén đầy ẩn ý. "Sao? Không tin ta à?"
Elara nuốt nước bọt. Tin thì tin... nhưng vấn đề là: CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI!!
Cô len lén liếc sang Adrian.
Vị hoàng tử này vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng ánh mắt hắn tối lại, rõ ràng không thích thú gì với màn đối thoại này.
"Tùy ngươi." Adrian phán một câu gọn lỏn, rồi xoay người bỏ đi, như thể chuyện Elara có chạy trốn hay không chẳng liên quan gì đến hắn cả.
Elara: ??? Sao tự dưng thấy hơi tổn thương vậy trời?
Dù sao thì, cơ hội hiếm có trước mắt, cô không thể bỏ lỡ!
Elara chộp lấy tay Leonhart. "Đi liền!"
Leonhart cười khẽ. "Thế mới ngoan."
—
Sau khi rời khỏi khu vực hành lang nguy hiểm kia, Leonhart dẫn cô đi qua một lối nhỏ bí mật, nép sát vào bức tường đá lạnh lẽo.
Elara tò mò liếc nhìn hắn. "Sao ngươi giúp ta?"
Leonhart cười như không cười. "Ta thích những kẻ thú vị."
Elara: Hả? tôi thú vị chỗ nào vậy trời?!
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chợt sắc bén hơn. "Ngươi không giống những kẻ ở đây."
Elara tim đập thình thịch. Chết cha, hắn nghi ngờ rồi sao?!
Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Leonhart đã nhanh chóng bước đi tiếp. "Đi thôi, ra khỏi đây trước đã."
Elara vội vàng chạy theo.
Cả hai men theo con đường nhỏ hẹp phía sau cung điện. Ánh trăng hắt xuống, chiếu rọi bóng dáng của họ trên nền đá.
"Chúng ta đang đi đâu đây?" Elara thấp giọng hỏi.
"Ra ngoài." Leonhart đáp.
Cô suýt thì lườm hắn cháy mặt. Ủa ai chả biết là ra ngoài! Cô muốn hỏi là ra bằng cách nào kia!!
Nhưng ngay lúc này—
"BÊN KIA! CÓ KẺ ĐÁNG NGHI!!"
Tiếng hét của lính canh vang lên!
Elara chết trân tại chỗ.
Đù má! Tưởng trốn ngon lành rồi ai dè bị phát hiện nhanh vậy?!
Cô lập tức quay sang Leonhart, nhưng tên này lại trông chẳng có vẻ gì là hoảng hốt cả.
"Đứng đó!" Đám lính canh rút kiếm, nhanh chóng áp sát.
Elara vội túm tay Leonhart. "Chạy lẹ đi còn gì nữa?!"
Leonhart liếc cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. "Tại sao phải chạy?"
Elara: ???
Ơ cái ông này bị gì thế?!
Chạy không chạy còn đứng đây cười được?!
Đám lính đã gần đến nơi. Elara siết chặt tay Leonhart, chuẩn bị lôi hắn chạy thì—
"Đại tướng quân?! Ngài làm gì ở đây?!"
Elara: ???
Khoan... Gì cơ?
Đám lính vừa rồi còn hùng hổ xông tới, nay lại đột ngột khựng lại, nhìn Leonhart bằng ánh mắt đầy hoang mang.
Leonhart vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, giọng điệu có chút lười biếng. "Các ngươi hô toáng lên làm gì vậy?"
Bọn lính vội cúi đầu. "Thuộc hạ xin lỗi! Chỉ là chúng tôi phát hiện kẻ đáng nghi—"
Leonhart nhướn mày, kéo Elara sát lại gần mình. "Ý các ngươi là... nàng ấy?"
Elara: ???
Khoan đã khoan đã khoan đã... Cái gì mà 'nàng ấy'?!
Cô vừa định há hốc miệng phản đối thì Leonhart đã quay sang cô, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.
"Ngươi có muốn ra ngoài không?"
Elara chớp mắt. "Muốn chứ!"
Leonhart cười nhẹ. "Vậy thì im lặng mà hợp tác."
Elara: Ủa, cái vụ này nghe hơi nguy hiểm nha!! 😨
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Leonhart đã quay sang đám lính, trịnh trọng tuyên bố:
"Đây là vị hôn thê của ta."
Elara: HẢ?! NGƯƠI ĂN GÌ MÀ BỐC PHÉT GHÊ VẬY 😱
Không khí đột nhiên im phắc.
Elara há hốc miệng, nhìn Leonhart như thể hắn vừa nói một điều gì đó kinh thiên động địa.
Leonhart vẫn rất bình tĩnh, tay còn nhàn nhã khoác lên vai cô. "Chúng ta chỉ đang đi dạo thôi. Có vấn đề gì không?"
Đám lính nhìn nhau.
"...Không, không có vấn đề gì!" Một tên nuốt nước bọt, vội vã cúi đầu. "Thuộc hạ xin lỗi vì đã làm phiền!"
Leonhart gật đầu đầy cao quý. "Biết thế thì tốt."
Sau đó, hắn kéo Elara đi tiếp.
Elara: Khoan đã, chuyện này là sao??! 😱
Cô bị kéo đi mà đầu óc vẫn còn quay cuồng.
CÁI GÌ MÀ VỊ HÔN THÊ?! CÁI GÌ MÀ CHỈ ĐANG ĐI DẠO?! 😭
Leonhart, ông ăn gì mà bốc phét dữ vậy trời?!
Elara quay sang nhìn hắn chằm chằm. "Này, ngươi vừa nói gì đấy hả?!"
Leonhart nhướn mày. "Ngươi bị điếc à?"
Elara: "..."
Không, ta bị sốc!
Cô siết chặt nắm tay, hạ giọng thì thào. "Ngươi điên à? Sao lại nói ta là vị hôn thê của ngươi?!"
Leonhart cười khẩy. "Chứ ngươi muốn ta bảo bọn lính rằng: 'Ồ không, đây chỉ là một cô gái khả nghi đang cố gắng chạy trốn khỏi cung điện' à?"
Elara: "..."
Ừm... nghe cũng hợp lý đấy.
NHƯNG MÀ KHOAN!!
"Ngươi có thể bịa một cái lý do nào khác dễ nghe hơn mà?!"
Leonhart nhún vai. "Lý do này hiệu quả nhất."
Elara: 😭
Cô muốn đấm hắn quá trời quá đất!!!
Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Leonhart đã kéo cô đi tiếp, miệng thấp giọng dặn dò. "Cứ đi theo ta. Không thì ngươi muốn bị bắt lại không?"
Elara cắn môi. Được rồi... Hiện tại trốn được là quan trọng nhất.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, rồi lặng lẽ đi theo hắn.
Cô lén liếc nhìn xung quanh. Đám cận vệ đã không còn nghi ngờ nữa, nhờ cái màn "vị hôn thê" bịa đặt của Leonhart.
Tốt rồi, giờ chỉ cần chuồn lẹ là xong!
Leonhart cũng nhận ra cơ hội này, hắn kéo tay Elara. "Đi thôi."
Elara không phản đối. Trước mắt cứ ra khỏi hoàng cung đã, rồi tính sau!
Cả hai len lỏi qua những con đường nhỏ ít người qua lại, lặng lẽ tiến về phía cổng hậu cung điện.
Gần tới nơi, Elara đột nhiên sực nhớ ra. "Khoan, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Leonhart cười bí ẩn. "Ngươi nghĩ sao nếu ta nói, ta biết một nơi có thể giúp ngươi trốn khỏi đây an toàn?"
Elara nheo mắt. "Nơi nào?"
Hắn không trả lời ngay, chỉ nhếch môi. "Trước tiên, phải ra khỏi hoàng cung đã."
Elara: ...Ông này có cái tật thích làm màu ghê!
Nhưng thôi, trốn được thì cứ trốn trước đã!
Cả hai tiếp tục lẩn tránh, cuối cùng cũng đến được bức tường phía sau hoàng cung.
Leonhart khẽ huýt sáo.
Ngay lập tức, một cái dây thừng thả xuống từ bên kia tường.
Elara: "Ủa, ngươi chuẩn bị sẵn luôn à?"
Leonhart nháy mắt. "Ta luôn có kế hoạch dự phòng."
Elara: "..."
Được rồi, tên này đúng là đáng tin hơn cô tưởng.
Không chần chừ nữa, Elara nhanh chóng bám vào dây thừng, trèo lên.
Vừa đáp xuống đất bên ngoài bức tường, cô đã thấy Leonhart nhảy xuống ngay sau cô.
Hắn phủi phủi tay, rồi quay sang nhìn cô. "Giờ thì..."
"Chúng ta cần cải trang."
Elara: "..."
Ờ ha... nhìn cô bây giờ vẫn mặc nguyên bộ đồ thị nữ, chẳng khác gì tấm biển quảng cáo chói lọi "Ta là người trong cung điện, hãy bắt ta đi!" cả.
Elara gật đầu. "Ngươi có chỗ nào để thay đồ không?"
Leonhart nhếch môi. "Đi theo ta."
Hắn dẫn cô chạy về phía một con hẻm nhỏ khuất sau những tòa nhà đá cổ kính.
Và ở đó—
Là một quán trà nhỏ, trông có vẻ bình thường.
Elara nhướn mày. "Đừng nói với ta đây là tổng bộ bí mật gì đó của ngươi nhé?"
Leonhart bật cười. "Cũng gần như vậy."
Hắn đẩy cửa bước vào—
Và ngay lập tức, một bà cụ đứng sau quầy liếc mắt nhìn hắn. "Lại gây chuyện gì nữa đây, Leonhart?"
Elara: "..."
Elara: ...Ơ, ủa?
Đây là tình huống gì vậy trời???
Leonhart hắng giọng, cười cười. "Bà ơi, con có làm gì đâu, chỉ là đang giúp một người bạn nhỏ thoát khỏi rắc rối thôi mà~"
Bà cụ đảo mắt. "Hừ, lần nào cũng nói vậy."
Elara: ...Ủa, V-LINE THẾ??? 😨
Cô nhìn sang Leonhart, ánh mắt nghi ngờ. "Ngươi bị truy nã bao nhiêu lần rồi?"
Leonhart cười vô tội. "Cũng không nhiều lắm đâu. Chỉ... khoảng bảy lần?"
Elara: ...Tự nhiên thấy tương lai mờ mịt quá rồi á. 😭😭
Bà cụ chẹp miệng, nhìn sang Elara. "Còn cô gái này là ai?"
Leonhart nhún vai. "Một người lạc đường."
Elara: LẠC ĐƯỜNG CÁI ĐẦU NGƯƠI!! 😤
Bà cụ nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu nội tâm người khác. "Nhìn bộ dạng này, không phải người dân bình thường. Là thị nữ trong cung à?"
Elara giật thót.
Cái gì mà ánh mắt sắc bén vậy bà ơi?! 😨
Cô cười gượng. "Ờm... chắc là vậy."
Bà cụ nhíu mày. "Chắc?"
Leonhart xen vào ngay. "Bà ơi, không phải chuyện quan trọng đâu mà. Chuyện là thế này—bọn con cần đồ cải trang, bà giúp được không?"
Bà cụ khoanh tay, hừ một tiếng. "Lại gây chuyện rồi, đúng không?"
Elara: "..." Có vẻ đây là câu cửa miệng của bà rồi.
Nhưng sau một hồi nhìn chằm chằm cả hai, bà cụ thở dài. "Chờ đó."
Rồi bà lững thững đi vào phía trong, lát sau quay lại với một bọc vải.
Bà đặt xuống bàn. "Mấy thứ này chắc vừa đấy. Đi thay đi."
Elara cầm lấy bọc vải, tò mò mở ra—
Và ngay lập tức cứng đờ.
"...Cái quần quái gì đây?!" 😱
Leonhart nghiêng đầu nhìn. "Áo vải thô, quần rộng, một bộ đồ dân thường thôi mà?"
Elara nhìn xuống cái quần vải rộng thùng thình, trông như quần bà ba của thời phong kiến, rồi lại nhìn lên Leonhart.
"...Ta không mặc đâu."
Leonhart nhướng mày. "Vậy ngươi định mặc nguyên bộ đồ này mà đi ngoài đường à?"
Elara: "..."
Được rồi, cô không có lựa chọn. 😭
Cô lầm bầm, xách bọc đồ đi thay.
Lúc bước ra—
Leonhart huýt sáo. "Hợp đấy."
Elara bĩu môi. "Còn ngươi? Ngươi có thay không?"
Leonhart nhún vai. "Ta có cần cải trang đâu. Ta đã quen với việc đi lại ngoài cung rồi."
Elara: "..." Ờ ha, tự nhiên thấy tên này đáng ghét ghê...
Bà cụ nhìn hai người, hừ nhẹ. "Tốt nhất đừng có làm loạn lên. Ta không muốn bị lôi vào rắc rối của mấy đứa đâu."
Leonhart cười cười. "Đừng lo mà bà ơi, con ngoan lắm~"
Bà cụ: "Ngoan cái đầu ngươi!!" 😡
Elara: HAHAHAHAHA ĐÁNG ĐỜI LẮM LUÔN!! 😂
Sau đó, cả hai nhanh chóng rời khỏi quán trà, hòa vào dòng người trên đường phố.
Nhưng ngay khi vừa bước ra—
Một toán lính hoàng gia đang tuần tra ngay đầu con phố.
Leonhart thì thản nhiên đút tay vào túi áo. "Bình tĩnh. Đi theo ta."
Hắn kéo cô đi về phía khu chợ đông người, lách vào giữa những quầy hàng rực rỡ sắc màu.
Elara thầm cầu nguyện trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro