Chương 91
Tiêu Chiến hơi giật, “Sao vậy?”
Vương Nhất Bác không trả lời, mi cụp xuống, một giọt nước nhỏ xuống.
Thấy thần sắc hắn khác thường, Tiêu Chiến thu hồi ý định phun bong bóng. Lúc này y vẫn còn gác đầu trên bả vai Vương Nhất Bác, bèn duỗi tay chọc chọc vào cạnh hàm căng cứng của hắn, “Bị thần thức của ta tông choáng?”
“…” Cạnh hàm căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng, bật ra hai chữ, “Không có.”
Tiếng nói khô khốc lạnh lẽo, như là chìm trong một dòng cảm xúc xoắn xuýt lại phức tạp nào đó.
Tiêu Chiến cẩn thận quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác: Chẳng lẽ do mình vừa gặp nguy hiểm, nên khiến Vương Nhất Bác căng thẳng lo sợ? Y suy tư trong chốc lát, rồi nhanh chóng nghiêng người ghé đến —— từ sau khi Vương Nhất Bác khôi phục ký ức, lần đầu chủ động chạm môi hắn một cái.
Dường như người trước hơi cứng lại một chút, chỉ chần chờ trong chốc lát, nhưng khi hơi thở của Tiêu Chiến vào mặt thì Vương Nhất Bác vẫn không kiềm được, cúi đầu đón nhận nụ hôn đó.
Nụ hôn từ cọ xát dịu dàng ban đầu cho đến dữ dội kịch liệt sau đó, cả hai nổi trên mặt nước, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm siết eo, sau gáy rơi vào một lòng bàn tay rộng lớn không lùi được nửa bước.
Hộc… hộc…
Giữa môi lưỡi ngập tràn hơi thở của Vương Nhất Bác, nóng bỏng, hừng hực, có muôn ngàn loại tâm tình y không thể hiểu được quấn rịt lấy, như muốn hút hết mọi suy nghĩ trong y.
Âm gió vụn vặt lọt ra từ hai đôi môi đang dính nhau, rõ ràng người chủ động từ ban đầu là Tiêu Chiến mà lúc này y đã bị hôn đến mức hít thở khó khăn.
Buổi tối quen thuộc, vị trí quen thuộc, tư thế quen thuộc… tất cả mọi sự quen thuộc này đều khiến y sinh ra một chút cảm giác nguy hiểm. Bảy ngày bảy đêm vừa mới qua khỏi, bây giờ y không kham nổi bất cứ loại giày vò nào nữa.
Mắt thấy gần đủ rồi, một tay Tiêu Chiến chống trên lồng ngực của Vương Nhất Bác khẽ đẩy một cái.
Lực của y không lớn, cái đẩy này lại khiến Vương Nhất Bác nương theo thế đó lui người lại.
Tiêu Chiến mím mím đôi môi đỏ hồng, túm Vương Nhất Bác bơi về phía bờ ao, “Chúng ta đi về trước đã.”
Y kéo Vương Nhất Bác im lặng lên bờ, thấy ai kia vẫn còn ướt nhẹp cúi thấp đầu đứng bên cạnh mình, trông như một con cún rơi xuống nước. Bèn tâm lý hong khô nước trên người cả hai. Sau đó nắm tay Vương Nhất Bác, đi xuyên qua rừng thương ngô trở về.
Dọc theo đường đi Vương Nhất Bác không nói tiếng nào.
Tiêu Chiến quay đầu liếc mắt nhìn hắn, bóng cây mơ hồ rơi trên người hắn, hình bóng lay động, Vương Nhất Bác như là vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng ban nãy, chưa kịp lấy lại tinh thần.
Y lên tiếng hỏi về tình hình ở Chiếu Dương Sơn, “Đã giải quyết xong chuyện chưa? Chiếu Dương Sơn thật sự có người đọa ma?”
“Ừm.” Vương Nhất Bác đáp một tiếng, “Không có.”
Tiêu Chiến lại quay đầu liếc mắt nhìn hắn, “Vậy sao ngươi đi lâu như vậy?”
“Còn chuyện phải bàn bạc.”
Vương Nhất Bác trả lời tương đối ngắn gọn, có vẻ rất mất tập trung với chuyện này. Tiêu Chiến kéo chủ đề trở về, “Ngươi chạy về là vì viên ngọc bội kia giúp ngươi cảm nhận được ta đang gặp guy hiểm?”
Bàn tay nắm tay y siết thật chặt, “Đúng vậy.”
Tiêu Chiến nắm lại hắn, “Giờ đã không sao rồi. Huống chi chỉ cần ta gặp nguy hiểm là ngươi cũng có thể cảm giác được, bảo hiểm hai lớp.”
Qua mấy câu nói, hai người họ đã bước ra khỏi rừng thương ngô đến nhà gỗ bên dưới.
Thềm đá chỉ đủ cho một người, Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác, mình thì đi phía trước. Y động viên Vương Nhất Bác vài câu, đến khi bước tới cửa thì quay đầu lại, song vẻ mặt của người sau lưng vẫn không có chút gì thả lỏng.
“Vương Nhất Bác?”
Qua mấy hơi im lặng, bỗng nhiên có một bàn tay nâng lên đỡ sau đầu y. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn, ngay khi Tiêu Chiến cho rằng hắn lại muốn hôn mình nữa, thì bàn tay kia đã rút về, “Nghỉ ngơi đi.”
Tiêu Chiến, “…?”
Vương Nhất Bác không được gặm xương không phải là cún ngoan. Chẳng lẽ lần này ra ngoài bị phật quang của Khư Tịnh Đại sư phổ chiếu, lục căn thanh tịnh rồi sao?
Tiêu Chiến cau mày: Chắc không đến mức đó đâu, rõ ràng vừa nãy còn đưa lưỡi dò vào mà.
Nhưng tối nay đúng là mệt mỏi thật, Tiêu Chiến nghe vậy không còn bối rối nữa, thầm nghĩ không có chuyện mà một giấc ngủ không giải quyết được, thế là nói, “Vậy thì đi ngủ thôi.”
Y nói rồi bước về giường, đang suy nghĩ xem có nên bảo người nào đó lên giường chung với mình không, còn chưa mở miệng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác xoay người đi trở về gian phòng của hắn, ngồi trước bàn nhắm mắt đả tọa.
Cái miệng đang há ra của Tiêu Chiến từ từ khép lại.
Thôi. Y nhấc chăn lên trở mình lên giường, hai người đều mệt đến ngất ngư rồi —— y mượn giấc ngủ để khôi phục tinh thần, cách khôi phục tinh thần của Vương Nhất Bác chắc là nhờ vào đả tọa.
Tiêu Chiến không nghĩ quá nhiều, ôm chăn ngủ thiếp đi.
Có lẽ là do thần thức trải qua chấn động quá lớn, nên giấc ngủ tối nay của y cũng không được yên ổn.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cảm giác một bên giường trũng xuống. Lòng bàn tay ấm áp lướt qua hai gò mà y, dường như có nụ hôn quyến luyến lại kiềm nén rơi xuống khóe mắt y.
Hôm sau thức dậy, Tiêu Chiến ngủ một giấc xong tinh thần thoải mái, thần thức đã không còn gì đáng ngại.
Y cũng không quên quan tâm đến sức khỏe thể xác và tinh thần của Vương Nhất Bác. Quay đầu nhìn một vòng lại không thấy có bóng người nào trong phòng, y thay sang đồng phục đệ tử đẩy cửa đi ra ngoài.
Đi xuống thềm đá, xuyên qua rừng thương ngô đến đài Tịch Hạc. Linh hạc và dê đen đang chơi đùa trong vườn hoa, một bóng người màu bạc rẽ mây nâng kiếm bên vách núi, khuấy động tia nắng và biển mây.
Từ sau khi Vương Nhất Bác “đêm xuân ngắn ngủi mặt trời lên cao”, đã lâu rồi Tiêu Chiến không nhìn thấy hắn luyện kiếm cạnh vách núi, không biết hôm nay nổi hứng gì nữa.
Y không lên tiếng cắt ngang, chỉ ôm tay áo đi tới, đứng một bên cách không gần không xa.
“Xoát ——” một đạo kiếm ý thoáng lệch xuống một chút, lướt qua mặt đất dưới chân, để lại một cái khe dài ba trượng. Kiếm thế của Vương Nhất Bác ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xem dấu vết dưới chân, “Ta làm phiền ngươi rồi?”
Bàn tay đang cầm kiếm siết chặt lại, “…không có.” Vương Nhất Bác lập tức ngoái đầu lại, trông dáng vẻ thì hình như định tiếp tục luyện kiếm.
Cuối cùng thì lúc này Tiêu Chiến cũng cảm nhận chút gì đó là lạ: Hôm qua y chỉ xem như là Vương Nhất Bác căng thẳng quá mức nên mới lúng ta lúng túng không đáp, bây giờ ngẫm lại thì cũng không hoàn toàn là như vậy —— nếu như đổi lại bình thường mình hỏi câu đó, Vương Nhất Bác sớm đã thu kiếm bước đến đây kéo tay y, hoặc là vứt cả mặt mũi hôn y, nói “ngươi xem, lúc nào ngươi cũng đa tâm như thế” v.v.
Ánh mắt của Tiêu Chiến phút chốc sắc bén! Y đè lên cánh tay đang nâng lên của Vương Nhất Bác xoay người hắn lại, “Tại sao ngươi lạnh lùng với ta như vậy, cứ như là chúng ta chưa từng yêu nhau!”
“…” Đôi môi mỏng hơi hé ra như bị đông cứng, song rất nhanh Vương Nhất Bác đã nhếch môi lên, “Không có chuyện đó đâu.”
Còn bảo là không có, vành môi đó rõ ràng song song với mặt đất, đến ngay cả tí độ cong ngọt ngào cũng không có!
Tiêu Chiến chăm chú nhìn hắn mấy hơi, “Ngươi có bí mật nhỏ gì?”
“Không có bí mật nhỏ.”
“Nhưng mà ngươi không nhìn thẳng vào mắt ta.”
Dừng lại trong chốc lát, đối diện với đôi mắt nhạt màu đó. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt bình tĩnh của người đó có một chút bối rối, như là muốn hạ quyết tâm làm gì đó, song lại thời thời khắc khắc dao động.
Tiêu Chiến ghé sát vào, “Trong mắt của ngươi dường như có ai đó đang nằm ngửa bật dậy…”
Vương Nhất Bác thoắt cái dời mắt đi, “Đến giờ ngươi đi học rồi đúng không?”
Mi tâm Tiêu Chiến hơi thu lại, “Ngươi còn đuổi ta đi!”
Vương Nhất Bác, “…”
Lần này thì hắn thật sự không có, “Ta sợ ngươi đến muộn, bị đánh vào lòng bàn tay.”
Trên đài Tịch Hạc chìm sâu vào tĩnh lặng một lúc lâu, gió buổi sáng lướt qua cuốn áo bào của cả hai lên. Dưới chân là vài đường khe nứt nông sâu, có một đường dường như đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng bây giờ lại bị dấu vết mới bao trùm.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ một lúc, sau đó xoay người rời đi.
Thấy bóng người của y biến mất giữa núi non trùng trùng điệp điệp, trong đầu Vương Nhất Bác bỗng nhiên lên hình ảnh lòng bàn tay Tiêu Chiến bị đánh đỏ do vô cớ trốn học lần trước. Vết đỏ chói mắt bất thình lình hiện ngay trước mắt, Vương Nhất Bác hung hăng nhắm mắt lại.
“Vụt” một tiếng, mũi kiếm Vấn Nhàn đâm xuống đất.
Linh lực vẫn luôn dồn nén từ lúc Tiêu Chiến vừa nói chuyện với hắn cuối cùng cũng ồ ạt trào ra, “vùn vụt ——” gột rửa biển mây trắng xung quanh.
…
Tiêu Chiến đến lớp, chào hỏi với các đồng môn rồi về vị trí của mình.
Giờ vẫn chưa vào lớp học, Hứa sư tỷ phía trước quay đầu lại nhìn y vài lần, không kiềm được bước đến, “Sư đệ, tâm trạng không tốt sao?”
Tiêu Chiến ngẩng đầu, “Rõ ràng vậy sao?”
Hứa sư tỷ gật đầu như gà mổ thóc.
Hà sư huynh cũng nhìn y, “Đúng vậy, ngay từ khi vào cửa là đệ bắt đầu cười rồi.”
“Cười là tâm trạng không tốt?”
“Ý là kiểu cười “khẹt khẹt khẹt” của phản diện ấy.”
“…” Tiêu Chiến điều chỉnh biểu cảm lại, ấm áp như gió xuân, “Huynh nhìn lầm rồi, sư huynh.”
Hà sư huynh nửa tin nửa ngờ.
Sau khi lừa hai người kia xong, Tiêu Chiến khoác một tay lên bàn. Đầu ngón tay gõ “cộc cộc” mấy lần, tần suất hơi nhanh. Nếu như Vương Nhất Bác nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra đây là điềm báo Tiêu Chiến tức giận.
Tiêu Chiến một tay gõ bàn một tay chống cằm, bắt đầu hồi tưởng lại cuối cùng tối qua đã có chuyện gì xảy ra, đến cùng thì sai từ chỗ nào?
—— khi Vương Nhất Bác với tay kéo y lên thì vẫn bình thường, cho dù thần thức y có đấu đá lung tung thì cũng vẫn bình thường. Hình như sau khi va chạm xong hai người lên khỏi mặt nước, vẻ mặt Vương Nhất Bác mới khác lạ.
Tần suất ngón tay gõ lên mặt bàn nhanh hơn mấy lần: …chẳng lẽ thật sự bị mình va choáng rồi?
Như vậy sao được, đầu óc Vương Nhất Bác vốn đã không quá thông minh.
Đang suy nghĩ, thì rong đầu bỗng nhiên thu được thần thức truyền âm của Hứa sư tỷ: “Đệ cãi nhau với Tiên tôn hả?”
Ngón tay thoáng dừng, Tiêu Chiến ngước mắt lên lập tức nhìn thấy Hứa sư tỷ phía trước nửa nghiêng người, giấu đầu hở đuôi dùng ánh mắt lan truyền cảm xúc với mình, “…”
Y nở nụ cười: “Vì sao tỷ hỏi vậy?”
Hứa sư tỷ: “Trực giác của nữ nhân.”
Tiêu Chiến không khỏi cảm khái, trực giác của nữ nhân có lúc có thể so được với cả chiêm tinh bói toán.
Vốn mấy ngày trước đây y còn tưởng: Nếu như Vương Nhất Bác muốn công khai, tái hợp lại, thì y cũng không phải là không thể khoan hồng độ lượng phối hợp một chút. Nhưng tình hình hôm nay đột nhiên bẻ ngoặt, thấy cái vẻ đó của Vương Nhất Bác, không có gì là như muốn công khai hợp lại.
Tiêu Chiến trả lời: “Sư tỷ cả nghĩ quá rồi.”
“Ồ…” Không biết Hứa sư tỷ có tin hay không, nhưng đã quay đầu đi.
Không lâu sau, Động Nghênh chân nhân đi vào giảng bài.
Tiêu Chiến ôm tay áo dựa người vào chỗ, qua chừng một phút, bất ngờ y có cảm giác gì đó quay ngoắt đầu, tầm mắt lướt qua khung cửa sổ rộng lớn bên cạnh, ở bên ngoài đối diện với lớp học là mấy gốc cây đại thụ. Một cây trong đó rì rào lắc lư, giữa cành lá rậm rạp hình như loáng thoáng có một chỏm lông đuôi màu trắng ló ra.
…y híp híp mắt.
Đợi đến khi tan học, Tiêu Chiến đi theo một nhóm đồng môn bước ra lớp học, chuẩn bị bước về hướng sân đấu.
Hôm nay có một khóa học thực chiến, do Quy Đình trưởng lão giảng dạy, hai cặp đồng môn đối luyện với nhau. Trận pháp xung quanh sàn đấu áp chế tu vi của tất cả cùng một cấp bặc, chỉ khảo nghiệm kỹ năng chứ không dùng tu vi để đánh nhau.
Trong lúc Tiêu Chiến đứng một bên sân chờ, ánh mắt đảo quanh rơi vào mấy cái cây bên ngoài sân luyện tập, lá cây xột xoạt xột xoạt kêu.
Y dời mắt đi cười một tiếng. Hà sư huynh bên cạnh quay sang, “Sư đệ, đệ đang cười cái gì vậy?”
Tiêu Chiến, “Cười chơi thôi, khẹt khẹt khẹt…”
Hà sư huynh, “…”
Sư đệ của hắn cười đúng là đầy mùi phản diện, cứ như là có ai sắp gặp nạn vậy.
Không lâu sau, đã đến phiên Tiêu Chiến lên đài.
Người đối luyện với y Thường sư huynh, hai người cũng coi là quen biết.
Lên đài rồi hai người gật đầu thi lễ với nhau, sau đó ra hết chiêu thức.
Công kích của Thường sư huynh đối với Tiêu Chiến mà nói thì chỉ như thoảng qua, y đang ứng đối một cách thành thạo điêu luyện, khóe mắt thoáng liếc thấy một vệt trắng ở xa xa, động tác chợt hơi dừng. Mi tâm lập tức nhăn lại, khẽ kêu “a” một tiếng.
Đòn tấn công của Thường sư huynh thoắt cái dừng lại, miễn cưỡng lệch đi, cuối cùng lướt qua bả vai y đáp xuống, “Sư đệ!”
Nương theo mấy tiếng thốt lên kinh ngạc dưới sân đấu, quả nhiên có một làn sóng linh lực quen thuộc thoáng chốc lan ra từ trong rừng.
Tiêu Chiến che trán, Thường sư huynh đưa tay nắm cánh tay y, “Đệ không sao chứ?”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một bóng trắng phút chốc xông vào giữa sàn. Con chim lớn màu bạc đáp xuống bả vai của Tiêu Chiến, cánh vẫy phạch một cái, linh lực ấm nóng tuôn ra tiến vào.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Nhất Bác trên vai. Đôi mắt hạt đậu ẩn trong lớp lông tơ, khi đối diện với Tiêu Chiến thì hơi sững lại, rồi nhanh chóng quay đầu đi.
Nếu không có linh lực không ngừng liên tục tràn vào, thì cái điệu “trùng hợp đi ngang qua” này mới càng có sức thuyết phục hơn.
“Đệ không sao.” Tiêu Chiến xin lỗi với Thường sư huynh, “Xin lỗi sư huynh, ta xuống nghỉ ngơi trước.”
“Không sao, thân thể quan trọng nhất.”
Đi xuống sân đấu, Tiêu Chiến đáp lại mấy tiếng quan tâm của đồng môn, rồi mới đi tới đứng dưới bóng cây.
Con chim trắng lớn do Vương Nhất Bác hóa thành vẫn đứng trên bả vai y, Tiêu Chiến ôm cánh tay nhìn giữa sàn đấu vừa bắt đầu đối luyện, “Tiên tôn làm vậy là có ý gì?”
Vương Nhất Bác không nói gì, thấy Tiêu Chiến không có gì đáng lo, hắn khẽ vỗ cánh chuẩn bị bay đi.
Một bàn tay nhanh chóng tóm được hắn. Tiêu Chiến bắt được Vương Nhất Bác, cười ha ha, “Thay lòng?”
Hình như chim trắng hơi xù lên, “Không có.”
Ngón tay Tiêu Chiến không nhanh không chậm vuốt lông chim của hắn, “Vậy bây giờ Tiên tôn muốn gì đi? Ta nhớ là trước khi ngươi đến Chiêu Dương Sơn đã nói với ta là “lần này trở về”, sẽ quay lại kết khế ước.”
Linh lực chớp mắt sôi trào! Lại bị kiềm chế lắng lại từng chút một…
Thấy Vương Nhất Bác như được khảm giữa ngón tay y không mảy may nhúc nhích, Tiêu Chiến nói tiếp, “Bây giờ trông có vẻ như là người dưng nước lã.”
Lông tơ màu trắng lại hơi xù lên.
Dù đã kích thích bằng ngôn ngữ như vậy rồi, mà Vương Nhất Bác vẫn miệng kín như bưng như trước, cứ như là có nỗi thầm kín gì khó nói.
Giằng co trong chốc lát, ngón tay đang nắm cơ thể Vương Nhất Bác buông ra. Tiêu Chiến ném hắn lên trời, trong tiếng cánh mở “phần phật” của hắn ném cái nhín thoáng qua.
“Nếu như Tiên tôn đã vô ý, vậy thì ngài cứ tiếp tục làm chồng cũ đi nhé.”
“…”
Tiêu Chiến nói xong, cất bước trở về đội ngũ của đệ tử.
Hai người sa vào khó chịu ngắn ngủi.
Sau khi xác nhận Tiêu Chiến không có gì đáng lo xong, Vương Nhất Bác lập tức trở về Thương Sơn. Mãi đến khi buổi học trong ngày kết thúc, Tiêu Chiến và các đồng môn cùng hết giờ học, vẫn không lại bóng người màu trắng nào đó.
Y theo đoàn người bước trên con đường nhỏ trước núi, đi mấy chục thước về phía trước mỗi người rẽ một hướng.
Chiến tranh lạnh với Vương Nhất Bác, mười mấy năm qua đây là lần đầu. Tiêu Chiến cụp mắt đi trong hàng ngũ, thầm đoán xem có phải Vương Nhất Bác lại tự ý cầm kịch bản khổ tình gì không.
Đội ngũ bỗng nhiên dừng lại, Tiêu Chiến dừng bước lại theo.
Ngước mắt lên trông thấy con đường phía trước một nhóm người khác đang đứng —— đúng là các sư huynh đệ mà y đã nhìn thấy bên hồ sen.
Người ở chính giữa đám người là Lạc Trầm Dương, giờ khắc này hắn có phần tay chân luống cuống hiếm thấy, trong sự chen chúc của các đồng môn hướng mắt về Tiêu Chiến. Tất cả mọi người đột nhiên có cảm giác, các sư huynh sư tỷ đi theo bên cạnh Tiêu Chiến nhìn nhau cùng tản ra, nhường ra một khoảng trống.
Tiêu Chiến hơi sửng sốt, phục hồi tinh thần lại trong dòng suy nghĩ ban nãy.
Đang khoảnh khắc chạng vạng, ánh chiều ta vàng óng xuyên qua tầng mây, trải xuống một vầng sáng máu vàng chanh hồng hồng trong Lâm Viễn tông. Lạc Trầm Dương đứng đối diện, ánh nắng chiều chiếu xuống khuôn mặt đoan chính, ửng lên một lớp đỏ mỏng.
Sau đó hắn bước về phía Tiêu Chiến, dừng bước trước mặt y. Đồng môn xung quanh cùng im lặng, nhìn hai người giữa đường.
“Sư đệ.” Lạc Trầm Dương mở miệng, như là lấy hết dũng khí, hai tay bên người siết chặt, “Trong lòng ta ngưỡng mộ sư đệ, không biết sư đệ có đạo lữ không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro