All Bánh [ Joy of making cake]

⚠️ Tứ Bánh, Loan Bánh, Đường Bánh

Tất cả các loại bánh.

Không liên quan gì đến nền dòng thời gian thực, ooc

All bánh hạnh phúc

Giải trí thuần túy! ! !

.

.

Mạnh Hạc Đường đang nằm trên giường lướt Weibo thì nhìn thấy Weibo chúc mừng mà Bánh Nướng vừa gửi đến Loan Vân Bình.

Anh vui vẻ bấm vào và định để lại một lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Để rồi nhìn thấy bình luận đáp lại của Loan Vân Bình đúng như mong đợi.

Không hổ danh là một người đàn ông sở hữu một căn nhà trên Weibo. (?) [ đóng cọc trên mạng ]

Vẫn đang đặt suy nghĩ ở vấn đề trên, Mạnh Hạc Đường đã sửng sốt khi nhìn thấy nội dung bình luận của Loan Vân Bình.


"Cẩu mọc sừng?"

"Tiểu Mạnh mọc sừng trên đầu"? - Ý tứ gì đây ?

Đang mắng anh là cẩu?


Anh quay lại nhìn bức ảnh vừa chụp, và cực kỳ rõ ràng, có bàn tay của ai đó đang đặt sau đầu anh tạo dáng một chiếc sừng nhỏ.

Phản ứng đầu tiên, nhất định là Bánh Nướng giở trò quỷ với anh.

Mạnh Hạc đường nhảy ra khỏi giường, lao vào phòng khách, túm lấy Bánh Nướng đang ngồi trên ghế sofa.

"Đại Bánh Nướng! Cậu đưa tay ra sau đầu anh đúng không!"

Không biết Bánh Nướng đang giả vờ hay là nói thật, bình tĩnh phủ nhận.

"Làm sao có khả năng! Em cũng đâu thể duỗi tay tới đó! Anh nhìn kỹ lại đi!"


Mạnh Hạc Đường lại mở điện thoại lật xem ảnh, vừa càu nhàu vừa phóng to để quan sát.

"Không phải cậu làm? Cửu Lương không thể với tới, còn Lão Tần thì ở rất xa. Loan đội chắc chắn không nhàm chán như vậy, còn Tứ Ca thì không ở đó. Ngoại trừ cậu ra còn có ai nữa..."


Mạnh Hạc Đường chăm chú tìm xem đó là tay của ai nên anh không để ý đến việc Bánh Nướng đã tới bên cạnh và nói nhỏ vào tai anh:

"có lẽ nào......"


Mạnh Hạc Đường nổi da gà.

Không phải như anh nghĩ ... không phải ...

"Có quỷ......"


Bánh Nướng thực sự dám nói.

Mạnh Hạc Đường rất sợ ma và những thứ kinh dị tương tự, bây giờ còn đang là nửa đêm.

Sau khi Bánh Nướng bồi thêm, bức ảnh càng trông quỷ dị hơn...

"Gahhh......"


Với một tiếng hét, Mạnh Hạc Đường trực tiếp nhảy vào vòng tay của Bánh Nướng, hai chân vẫn ôm lấy eo cậu.

Bánh Nướng thoải mái kéo người Mạnh Hạc Đường, hôn lên đôi môi vẫn còn đang run rẩy.

"Ực..."

Âm thanh của tsk tsk rất mơ hồ, cho đến khi Mạnh Hạc Đường hôn nhẹ lên cơ thể cậu, Bánh Nướng mới mở miệng.

" Tiểu Mạnh, muốn làm không?"


Anh biết Bánh Nướng đang nói về cái gì, nhưng Mạnh Hạc Đường lại vặn người thoát ra, đồng thời từ chối thẳng:

"Không thể, Loan ca nói rồi, cái eo què quặt này không thể tập thể dục cường độ cao."



.

Cách đây một thời gian, vì biểu diễn quá nhiều show, vết thương ở thắt lưng của Mạnh Hạc Đường tái phát.

Sau khi nuôi bệnh nhân mấy ngày, khuyến cáo không thể làm mấy việc "thường nhật".

Bánh Nướng cay đắng. Mặc dù không phải cậu thường xuyên ở trên, thì thỉnh thoảng vẫn có cơ hội với Mạnh Hạc Đường,

Nhưng với Loan Vân Bình và Tào Hạc Dương, Bánh Nướng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống mở chân.



Mạnh Hạc Đường từ chối có chủ đích.

Anh biết Bánh Nướng đã kìm nén được một thời gian nên cố tình phớt lờ cậu.

Dù sao thì anh cũng tin rằng cái sừng là bàn tay của Bánh Nướng.

Bánh Nướng đưa ra một đề nghị khác:

"Hoặc là chúng ta có thể làm chậm thôi?"

"Không được."

"Vậy ý anh muốn sao?"



Cá đã cắn câu!


"Đã lâu không làm, cậu thuận theo anh một lần, sau đó thì anh theo cậu."



Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cậu thực sự làm theo.

Bánh Nướng cắn răng đồng ý.
Có tia hy vọng còn hơn không.



.

Ngay khi cậu chuẩn bị đưa Mạnh Hạc Đường vào phòng ngủ, một tiếng gõ cửa nhẹ làm cả hai khựng lại.

Loan Vân Bình đang dựa vào khung cửa nhìn bọn họ, cũng không biết đã ở đó nhìn bao lâu.

Trên mặt chỉ có một biểu cảm tươi cười bình thản nhưng trực tiếp dọa cho Bánh Nướng rùng mình.

Được rồi, tất cả kết thúc rồi.


Đặt bữa tối đã mua lên bàn, Loan Vân Bình đi tới và gỡ Bánh Nướng ra.

"Eo còn chưa khỏe lại thì đừng làm bậy bạ."

Loan Vân Bình tự động phớt lờ Bánh Nướng :

"Ăn thôi."



.

Bữa tối là thịt nướng và tôm càng, gia vị vừa vặn và nhiệt độ vừa phải sau khi đóng gói và mang về.

Bánh Nướng ăn không vào.
Loan Vân Bình không nói gì, cũng không biết đã đứng xem được bao lâu.

Nếu thật sự đã nghe tới đoạn cậu định ngủ mặc kệ Mạnh Hạc Đường đang bị thương ở eo, thì mạng của cậu xong rồi.

Chuyến này cậu phải tự sát trên giường!



Cuối cùng, Loan Vân Bình lên tiếng.

"Đại Bánh."

"Ừm ..."

"Em muốn dậy vào buổi chiều hay tối ngày mai?"

...



Bánh Nướng cảm thấy không muốn nói chuyện lắm.

Có khác biệt chút nào không!

Không phải đều là cậu bị lăn giường hay sao!

Vì vậy Bánh Nướng quyết định không nói.

Mạnh Hạc Đường liếc mắt và cười khúc khích ở bên cạnh.

Hạnh phúc khi "làm" Bánh ngọt.



.

Lúc này cửa lại bị mở ra, là Tào Hạc Dương.

"Làm sao vậy? Ăn tôm càng lớn không vui sao?"


Nhìn thấy Tứ Ca đi vào, Bánh Nướng giống như nhìn thấy cứu tinh, bày vẻ mặt đáng thương nhìn Tào hạc Dương.

Mạnh Hạc Đường chen ngang một câu bên cạnh:

"Đang thảo luận xem ngày mai nên dậy vào buổi chiều hay buổi tối cho Bánh Nướng."



Tào Hạc Dương nhướng mày, nâng đầu Bánh Nướng hôn một cái.
Nụ hôn dừng lại khi cậu thở hổn hển vì Bánh Nướng còn phải để dành sức khỏe cho phần quan trọng nhất.

"Đêm nay quyết luôn đi."

Rốt cuộc, ai cũng rất vui khi "làm" Bánh.




Bánh Nướng đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng với nhân sinh.

Tứ Ca, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy!

.

Ý kiến của Bánh Nướng đã bị bỏ qua, cả cuộc biểu tình phản đối cũng không có kết quả.

-----------------


*Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro