Chương 1 - Đào Vũ Vị Hạ


Mùa xuân năm thứ mười tám triều Thịnh Tề, trời đổ hoa sớm. Mới đầu tháng ba, gốc đào trong hoàng viên đã lấm tấm cánh hồng, như có bàn tay ai khẽ rắc xuống từng nụ, từng nhánh.

Sáng hôm ấy, tiểu công chúa Lục Sở An vừa tròn mười tuổi, đang hí hửng chạy qua hành lang gỗ lim dài dẫn đến viện Tĩnh Tâm. Mái tóc dài được tết hai bên, buộc chỉ ngọc tím. Trên tay nàng là chiếc diều giấy hình con én, do chính hoàng huynh Lục Sở Thanh cắt cho từ đêm qua.

"Ca ca, chờ muội với!"

Tiếng gọi trong trẻo vang vọng khắp vườn. Phía trước, một thiếu niên mười tuổi rưỡi quay lại, cười nghiêng đầu. Dáng hắn đã bắt đầu cao hơn nàng nửa cái đầu, nét mặt thư sinh nhưng ánh mắt lanh lợi.

"Muội chạy chậm như rùa, diều bay mất thì đừng khóc!"

"Muội không khóc! Muội là công chúa mà!"

Hai đứa trẻ dắt tay nhau ra khoảng sân rộng giữa vườn. Trời lặng gió, nhưng bọn họ chẳng để tâm, cứ thế tung dây, cười ngả nghiêng. Cánh én giấy nghiêng nghiêng rồi đáp xuống mái đình. Sở An chu miệng, xòe tay như bắt gió thật sự.

Nàng chưa từng ra khỏi cung. Thế giới trong mắt nàng là những hành lang gỗ lim, là hương sen mùa hạ trong ngự hồ, là dáng mẫu hậu mơ hồ trong trí nhớ và vòng tay ấm áp của phụ hoàng mỗi khi gió đổi mùa. Thế giới ấy yên ả đến mức đôi khi nàng tự hỏi: "Liệu bên ngoài có giống trong tranh không?"

Sở An ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ vu vơ – nếu mình là cánh én này, bay khỏi hoàng cung, liệu có thể thấy tuyết đầu xuân rơi ở Bắc thành?
Phía xa xa, vua Lục Tề Minh đang đứng sau rèm ngọc, lặng lẽ nhìn theo. Gió xuân thổi tung vạt áo long bào, nhưng nét mặt ông trầm tĩnh. Đứng cạnh ông là thừa tướng Khương Tử Xuân, tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc như chém nước.

"Bệ hạ vẫn không nói với công chúa và thế tử chuyện ở Bắc thành?"

Lục Tề Minh im lặng hồi lâu. Đến khi Sở An vấp chân té nhẹ, được Sở Thanh đỡ dậy, ông mới khẽ mỉm cười.

"Bọn trẻ... còn chưa kịp nhìn thấy hết hoa đào trong cung đã nở thế nào. Cứ để chúng sống thêm một mùa yên bình nữa."

Nhưng yên bình là thứ xa xỉ trong thời loạn...

Chiều hôm ấy, mây từ phương Bắc ùn về như sóng đổ. Trời trở gió, gốc đào rụng trắng cả mặt sân. Trong điện ngự sự, mật thư truyền đến từ biên cương – dấu đỏ máu, chữ nghiêng vội vã:

Tụ Long thất thủ. Đại tướng quân Triệu Vũ Hàn giao chiến đến hơi thở cuối cùng. Vị trí nghi bị lộ. Phản quân có nội ứng. Cẩn trọng.

Khương Tử Xuân đọc xong bức mật thư, mắt cụp xuống. Cổ họng khô khốc, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh như đá tạc. Ông đã đi theo Lục Tề Minh từ thời còn là thế tử, từng chinh chiến mười năm, biết rõ ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng chỉ cách nhau một tin báo.

Lần này, ông không chắc họ còn đường lui.

Lục Tề Minh không nói một lời, chỉ kéo bản đồ trải rộng. Bàn tay ông run nhẹ khi cắm cờ đỏ vào vị trí vừa mất.

"Ngươi cho người điều tra thân tín nội cung chưa?"

"Thần đã bắt đầu. Nhưng phản quân hành sự như đã biết từng viên đá trong hoàng thành này. Không đơn giản chỉ là một kẻ phản bội."

Nhà vua đứng lên, tay chắp sau lưng.

"Cho gọi đại nội thị vệ, lệnh toàn cung chuyển sang cảnh giới cấp một. Kể từ giờ, bất kỳ ai ra vào hoàng cung đều phải qua xét ba tầng, khai danh, niêm ngọc."

Khương Tử Xuân cúi đầu.

"Và... xin bệ hạ cân nhắc. Chuyển công chúa và thế tử đi trước. Nam Lăng cách xa trung tâm, dân tình thuần hậu, dễ ẩn náu."

Ông không trả lời ngay. Ánh mắt vẫn nhìn về phía viện Tĩnh Tâm – nơi hai đứa trẻ đang chơi dưới nắng chiều, tóc bay giữa trời đào rụng.

Một nhịp sau, ông mới khẽ đáp:

"Không kịp đâu."

Câu nói ấy rơi xuống giữa điện như một giọt sương nặng trĩu, không vang lên, nhưng đủ lạnh để bóp nghẹt tim người nghe.

Lục Tề Minh khẽ nhắm mắt. Ông nhớ đến những đêm ôm Sở An ngủ khi nàng sốt cao, nhớ tiếng khóc nấc từng khiến tim mình quặn lại, nhớ cả lúc nàng lén chui vào long tọa chỉ để hỏi: "Phụ hoàng, rồng có biết yêu thương không?"

Nếu có thể đánh đổi ngôi vị này để giữ lấy con nhỏ, ông cam lòng.

Nhưng thời thế vốn không cho vua làm cha.
...

Đêm hôm đó, trăng mờ như phủ sương. Gió bắc tràn về lạnh đến thấu xương. Trong viện Tĩnh Tâm, Sở An bị đánh thức bởi tiếng động kỳ lạ. Cửa vừa mở, nàng thấy hoàng huynh trong áo mỏng, sắc mặt trắng bệch.

"An nhi, đi theo ta! Không hỏi gì hết!"

"Muội còn chưa thay giày—"

"Bỏ giày, nhanh!"

Nàng chưa từng thấy ca ca như vậy. Hắn luôn là người cười rạng rỡ, luôn cõng nàng qua bậc thềm cao. Giờ đây, hắn siết tay nàng chặt đến mức đau. Mỗi bước chạy, nàng nghe rõ tiếng tim mình đập loạn.

Khói lan qua hành lang. Tiếng la hét không còn vọng từ xa – nó gần lắm, như ngay sau gáy. Sở An quay đầu nhìn lại, thấy ánh lửa phản chiếu lên tường đá – đỏ, nhòe, và dữ dội. Trong giây phút ấy, nàng hiểu: đêm nay, hoàng cung sẽ không còn là nhà nữa.

Bọn họ băng qua vườn đào, chạy về hướng cầu Huyền Ngọc – lối dẫn ra cổng ngầm của hậu cung.

"Ca ca, người đâu cả rồi?"

"Phụ hoàng sai ta đưa muội rời đi trước. Ta sẽ quay lại."

"Không! Muội không muốn đi một mình!"

"Muội sẽ không đi một mình, muội có ta."

Nhưng ngay khi hắn dứt lời, một tiếng ầm vang trời xé rách màn đêm.

Thuốc nổ.

Dưới chân cầu, mặt đất vỡ tung. Khói bụi và đá vụn văng lên. Sở An chưa kịp phản ứng thì trọng lực kéo nàng xuống vực.

"AN NHI!!"

Lục Sở Thanh lao tới, cố với tay. Hai bàn tay cách nhau một tấc – rồi mất hút trong khói bụi.

Cả người nàng rơi xuống dòng nước ngầm. Lạnh. Tối. Không tiếng động.

Sở An thấy mọi thứ như chậm lại. Ký ức lướt qua như dải lụa – nụ cười phụ hoàng, mái tóc mẫu hậu, tiếng ca ca gọi nàng "con rùa nhỏ", buổi sáng diều én chưa kịp bay xa... Nàng muốn hét, nhưng miệng đầy nước. Nàng muốn vùng vẫy, nhưng thân thể nặng như đá.

Muội không khóc! Muội là công chúa mà!

Câu nói ban sáng vọng lại, chua xót đến nghẹn lòng.

Rồi ánh sáng cuối cùng trong mắt nàng cũng tắt đi.

Tất cả âm thanh bị nuốt chửng bởi mặt nước.

Gió. Tiếng binh đao. Tiếng gọi. Cả ánh trăng. Biến mất.

...

Sáng hôm sau, trời vẫn đổ mưa phùn. Trong hồ sen phía tây, người ta vớt được một dải lụa tím – là chỉ ngọc buộc tóc công chúa.

Người ta kể lại rằng, sau đêm đó, cả triều đình Thịnh Tề chìm vào biển lửa. Hoàng thất gần như bị diệt. Tên Lục Sở An – bị xóa khỏi sổ ngọc, xóa khỏi lịch sử.

Không ai biết, từ dòng nước đen ngòm đêm ấy, một sinh mệnh nhỏ vẫn còn sống.

Một cánh đào đã rụng – nhưng chưa hẳn đã úa.

"Đào hoa lạc tận bất tri xuân, nhân diện mạc tầm quân bất kiến"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro