Chương 3 - Nhất Niệm Hồi Tâm

Đầu hạ.

Mưa lác đác vài hạt vào buổi sáng, chưa đủ để làm ướt đất, nhưng đã khiến lá trúc ngoài sân ngả màu xanh đậm. Tiếng dế rúc sớm, không đều, như vừa chớm một mùa bất an.

Trên sân phía đông, Thanh An đứng thẳng lưng giữa hàng cọc gỗ dựng nghiêng. Trên vai nàng là chiếc đòn tre, hai đầu treo hai thùng nước bằng gốm.

Đây là bài học thứ mười lăm trong tháng: giữ thăng bằng trong chuyển động – không để lộ dấu chân, không đánh rơi tiếng nước.

Một bước, nước sóng sánh.

Hai bước, cọc gỗ chao nghiêng.

Ba bước, tiếng lá xào xạc dưới chân.

Thanh An siết môi.

Tạ Vân Dao đứng ở bậc thềm, mắt nhìn không chớp. Phía sau là Tống Linh Phi đang giặt dược liệu, Chân Huyền Sâm thì mài lại thanh đao tập, còn Thích Nhược Như... vẫn ẩn trong bóng tường, tay nghịch một sợi dây đồng mảnh.

Thanh An bước tiếp.

Chín bước. Mười hai. Rồi mười lăm.

Thùng nước không đổ. Cọc gỗ không lung lay. Gió thổi qua hàng trúc rì rào, như thầm gật đầu.

Tạ Vân Dao nhẹ giọng: "Xuống được rồi."

Thanh An tháo đòn tre, tay không run. Trán đẫm mồ hôi, nhưng mắt bình tĩnh.

Buổi tối, trời đổ mưa rào bất chợt. Lửa trong phòng sưởi lép bép.

Thanh An ngồi gấp y phục, ánh mắt vô thức dừng lại trên sợi dây buộc tóc của mình – chỉ ngọc tím, đã phai màu.

Đó là thứ duy nhất nàng còn giữ được, từ ngày ấy.

Nàng nhìn nó rất lâu. Rồi cầm lấy, bước ra ngoài.

Đi qua hành lang trúc, nàng dừng trước phòng của Tạ Vân Dao.

Gõ một tiếng. Rồi hai.

Giọng bên trong vang lên, không ngạc nhiên: "Vào đi."

Căn phòng của Tạ Vân Dao rất đơn sơ. Trên giá là vài cuốn kinh cũ, một thanh cung gỗ treo nơi xà, và một hộp nhỏ bằng gỗ đàn.

Thanh An quỳ gối.

"Con muốn hỏi một điều."

Tạ Vân Dao không ngẩng đầu, chỉ đáp: "Nói."

"...Thanh Nguyệt Tự không giống chùa bình thường."

Tạ Vân Dao im lặng.

"Những người ở đây đều biết võ, hành xử kín đáo, không tụng kinh nhiều như các tự khác. Kể cả người — khi ra tay với thích khách, không giống một người tu, mà giống một cấm vệ hơn."

Một lát sau, Tạ Vân Dao mới hỏi:

"Con nghi ngờ điều gì?"

Thanh An ngẩng đầu nhìn thẳng.

"Con không biết nơi này là gì. Nhưng nếu nó không phải nơi để trốn, mà là nơi để chuẩn bị cho điều gì đó... con muốn biết, mình đang ở giữa cái gì."

Tạ Vân Dao rót trà.

Nước đổ không kêu.

"Con biết vì sao mình còn sống không?"

"Vì người cứu con?"

"Không. Vì người đã khiến ta không thể bỏ mặc con."

Nàng mở chiếc hộp nhỏ trên bàn. Trong đó, không phải kinh Phật. Mà là một bức thêu nhỏ đã cũ, từng sợi chỉ còn sót lại hình... một con rồng năm móng đang ôm lấy mặt trời – dấu hiệu của hoàng tộc Thịnh Tề.

Thanh An sững người.

Tạ Vân Dao nhìn nàng rất lâu.

"Ta từng là cấm vệ. Từng đứng gác trước điện Long Hoa."

"Ta không cần biết con là ai. Nhưng chỉ có một người trong thiên hạ... mang sợi chỉ ngọc tím buộc theo cách ấy. Và chỉ có một người, trên mắt cá chân trái, có vết ấn son mờ hình long ấn – được đóng khi mới lọt lòng."

Thanh An vô thức lùi lại nửa bước. Tay trái siết lại.

"Ta không ép con nhận lại thân phận cũ. Nhưng nếu đã chọn sống... thì đừng sống như thể mình không có gốc."

Ngoài trời mưa tạnh. Tiếng ếch kêu xa dần.

Đêm đó, Thanh An không về phòng.

Nàng ngồi trên bậc thềm điện Thiền Tâm, dưới mái hiên nhỏ, nhìn mưa trôi từng vệt qua lá trúc.

Tay siết sợi chỉ ngọc đã sờn, lòng rối như mảnh lụa cũ vương gió.

Lúc Tạ Vân Dao tiết lộ chuyện dấu ấn long ấn, nàng không phản bác. Không phải vì sợ, mà vì trong thâm tâm, nàng chưa bao giờ quên mình là ai. Nhưng nhớ không đồng nghĩa với sẵn sàng chạm lại.

Danh xưng "Lục Sở An" như vết sẹo — nhức trong đêm, lạnh khi trời trở gió. Vừa là gốc rễ, vừa là xiềng xích.

Từ hôm sau, không ai nhắc lại câu chuyện đêm ấy.

Nhưng không khí trong chùa dường như thay đổi.

Tạ Vân Dao im lặng hơn. Thích Nhược Như, vốn lạnh lùng, lại bắt đầu trao cho nàng thêm các vật dụng sắc bén khi luyện ám khí. Tống Linh Phi để nàng học băng bó, chữa thương bằng thảo dược hiếm. Còn Chân Huyền Sâm thì cười với nàng một cái đầu tiên sau mấy tháng.

Không ai nói, nhưng rõ ràng họ đang chuẩn bị nàng... cho điều gì đó lớn hơn.

Một tuần sau, buổi sáng sương mù dày đặc.

Tạ Vân Dao gọi Thanh An đến rừng trúc phía sau điện.

Ở đó, giữa đất ẩm và mùi lá mục, có bảy phiến đá to chôn sâu thành vòng cung. Mỗi phiến đá đều khắc một chữ bằng kiếm: Tĩnh, Thủ, Hành, Phá, Vận, Ẩn, Tồn.

"Đây là trận địa huấn luyện cuối cùng của chùa." – Tạ Vân Dao nói.

"Năm xưa, tiên đế sai chúng ta giữ nó cho người của hoàng thất. Chúng ta đã đợi mười tám năm."

"Không ai ngờ, người ấy lại là một đứa trẻ rơi từ cầu xuống."

Thanh An đứng im giữa vòng đá. Tay không, mắt thẳng, lòng trống rỗng.

"Con vẫn chưa sẵn sàng để mang lại cái tên ấy."

"Không sao." – Tạ Vân Dao đáp. – "Ta chỉ muốn con học cách sống như thể sẽ có ngày cần đến nó."

Tạ Vân Dao xoay người, vạt áo xám lay nhẹ trong gió rừng.

"Đi theo ta."

Nàng dẫn Thanh An men theo lối mòn quanh núi. Cỏ mọc dày, không có dấu chân. Lối này như đã lâu không ai bước qua.

Qua ba lớp trúc dày, đến một vách đá bị rêu phủ kín, Tạ Vân Dao lấy ra từ tay áo một viên ngọc xanh, đặt vào một khe đá nhỏ. Một tiếng "cạch" vang lên khe khẽ. Mảng rêu nặng mở ra như cánh cửa đá.

Bên trong là một hang động nhỏ – khô ráo, ánh sáng từ một giếng trời chiếu xuống làm lộ ra các kệ gỗ cao quá đầu người.

Trên kệ là từng cuốn sách được bọc da cẩn thận, đánh dấu bằng các ký hiệu cổ. Gần đó có hòm gỗ chứa bản đồ lụa, các loại quân kỳ thu nhỏ, và mô hình bố trận bằng tre.

"Ba nghìn cuốn. Từ 'Tôn Tử', 'Ngô Khởi', đến cả 'Thái Công', và những trước tác của chính tướng quân Triệu Vũ Hàn năm xưa." – Tạ Vân Dao bước chậm rãi giữa các kệ sách. – "Tiên đế lường trước có ngày Thịnh Tề sụp đổ, nên ra mật chỉ bảo chúng ta gìn giữ những gì có thể."

"Không chỉ để một người học. Mà để người ấy, nếu còn sống... không bao giờ phải học lại từ đầu."

Thanh An đứng lặng. Ánh sáng hắt lên mắt nàng, phản chiếu lên vết ấn mờ ở chân trái.

"Người không dạy con phải làm gì?"

"Không. Người chỉ bảo: nếu một mai con cháu nhà họ Lục còn sống mà biết hỏi, thì hãy trao lại."

Tạ Vân Dao đặt tay lên cuốn "Binh pháp Lục Môn" – sách nội bộ của hoàng tộc.

"Giờ thì con đã hỏi."

Từ hôm đó, ngoài luyện võ, Thanh An dành thêm mỗi canh tư dưới hầm sách.

Nàng không đọc lướt. Nàng nghiền từng chữ, nhớ từng sơ đồ, gấp từng lá thư cũ dính máu.

Không ai giục nàng phải học nhanh. Nhưng chính nàng hiểu – ngày gió đổi chiều... sẽ đến.

Nơi đó, vết ấn long ấn mờ vẫn chưa phai.

Nàng không biết khi nào sẽ thừa nhận mình là ai.

Nhưng một điều đã rõ:

Nơi đây không phải nơi trốn.
Đây là nơi khởi đầu.

"Tâm tàng kiếm cổ vỏ tùng, Đông tàn hỏa phát nhất bùng thiên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro