Hồi I - Đào Hoa Vị Lạc (Chương 1-20)
Có những cánh hoa rụng xuống, không vì mùa, mà vì máu.
Có những người biến mất, không phải vì bị bỏ rơi... mà vì một nhịp cầu đứt giữa lưng trời.
Khi thành cũ sụp đổ, người mất kẻ còn, nàng rơi xuống dòng nước lạnh căm của số mệnh.
Không ai thấy nàng chết, cũng chẳng ai dám tin nàng còn sống.
Thế gian gọi đó là tai nạn.
Nhưng định mệnh lại chọn nàng sống sót.
Một thân phận giấu dưới vạt áo cũ.
Một trái tim từng câm lặng.
Có thứ tưởng đã trôi theo nước,
kỳ thực chỉ đang chờ đến ngày nảy mầm...
giữa những cánh đào chưa kịp rụng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro