Những đứa trẻ sai trái

Chẳng có đứa trẻ nào sinh ra trên đời là sai lầm

Có những đứa trẻ luôn không được trân trọng. Những đứa trẻ lớn lên với thiếu thốn trong quan tâm,tình cảm và luôn nhận được ánh mắt thờ ơ từ những bậc phụ huynh - những người đáng lẽ phải luôn ở bên và trao cho chúng sự giáo dục tốt nhất. Thế là chúng lạc vào dòng xoáy của mối quan hệ,môi trường giáo dục và những thông tin sai lệch trên mạng. Càng ngày càng va vào những điều không hay ho gì. Và hậu quả là trở thành những người bị xã hội khinh khi,xem thường.

Trong lớp tôi có một cậu bạn tên B. Bạn ấy là con trai nhà phó chủ tịch huyện/xã,khá được cưng chiều. Và bạn ấy chắc chắn là cá biệt trong lớp. Bạn ấy luôn không nghe người khác nói,cãi lời thầy cô và làm phiền người khác. Tôi là tổ trưởng tổ bạn ấy ngồi,tôi nhắc bạn im lặng,đến nỗi kêu bạn nín đi. Nhưng bạn chỉ đơn giản xé toạc miếng giấy mà tôi viết và vờ như đó là tôi nhờ vứt giùm. Tôi còn nghe bạn lẩm bẩm "Nín cái l,nín con c".

Tôi không rõ phản ứng đó là từ cách cha mẹ bạn dạy,từ mạng xã hội hay từ bạn bè. Nhưng điều đó khiến tôi lẫn những bạn khác cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Vì,chẳng có ai thoải mái với người như thế cả. Thật lòng là,có lẽ bạn ấy không hiểu được việc tôi sẽ cực khổ thế nào nếu bị chất vấn tại sao tổ bị giáo viên bộ môn chê trách vì nói chuyện. Bạn ấy không hiểu,hoặc không quan tâm. Khó mà bênh được bạn,vì tôi cũng không thích bạn ấy chút nào.

Và nhiều người khác cũng thô lỗ,chửi tục,chửi thề như câu cửa miệng. Nhưng tôi không nguyền rủa hay chửi mắng bạn mà chỉ âm thầm giấu nhẹm đi nỗi buồn và lo trong tim. Vì đơn giản thôi,chẳng có ai là ác,cũng chẳng ai là tốt. Chỉ là họ thể hiện mặt nào nhiều hơn mà thôi.

Như bạn thân của tôi,A. Bạn ấy là con trai cả của gia đình,có thêm đứa em gái. Ba của bạn ấy,tôi không rõ vì sao mà bỏ đi. Và giờ bạn sống cùng mẹ và ba dượng. Tính khí của bạn có lẽ vì đó mà nóng nảy hơn chăng? Vì khi tôi biết bạn,bạn đã như vậy rồi. Nhưng kì lạ là,bạn chưa bao giờ nổi nóng với tôi. Dù đã bao lần khó chịu một cách quá đáng với những người khác. Tôi không nhận mình cao siêu hay giỏi giao tiếp gì. Vì tôi chắc chắn dở giao tiếp. Nhưng có lẽ biết đâu? Tôi dễ đồng cảm và lắng nghe nên là một người không nên nổi giận chăng? Ai mà biết được.

Tôi cũng biết nhiều bạn nam hơi..khờ nếu không muốn nói nặng. Các bạn ấy không thông minh bằng người khác,nhưng có điều..còn hơi vô duyên nữa. Bạn ấy không sai,chỉ là bạn không biết chiều lòng người khác. Nhiều lần họ khiến tôi tự ti và buồn tủi vô cùng. Nhưng ta cũng thông cảm cho họ,vì họ không phải sinh ra đã thế.

Và như nhiều người đã biết,đa phần các sát nhân trẻ đều do quá khứ tồi tệ đối với xã hội hoặc gia đình,đặc biệt lắm thì là bị tâm thần (bẩm sinh hoặc sau này). Điều đó cho ta thấy quá khứ tuổi thơ của một đứa trẻ là quan trọng ra sao,và ta không nên phớt lờ chúng.

Những đứa trẻ hạnh phúc dùng cả đời để ôm ấp tuổi thơ,và những đứa trẻ tổn thương dành cả đời để chữa lành vết thương từ đó.

(Xin thứ lỗi nếu mình viết hơi non nớt,khó chịu hoặc không hợp với bạn. Mình sẽ thu nhận đóng góp có giá trị và hãy thông cảm - mình mới lớp 7 thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro