Cầu hôn.

Valentine năm đó đến trong không khí se lạnh nhẹ nhàng của những ngày đầu xuân. Cả khu phố nhỏ nơi em sống vẫn còn phảng phất dư âm của Tết - cành mai chưa rụng hết, lồng đèn đỏ vẫn còn treo lơ lửng trước hiên nhà. Nhưng trong lòng anh, một mùa xuân rất khác đang nảy mầm - mùa xuân của một quyết định quan trọng: cầu hôn người con gái anh yêu.

Suốt mấy tuần trước đó, anh đã lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ. Một chiếc nhẫn xinh xắn được đặt thiết kế riêng, mặt đá nhỏ nhắn, không lấp lánh quá mức nhưng đủ để phản chiếu ánh mắt long lanh của em mỗi lần cười. Kèm theo đó là một quyển album nhỏ, lưu giữ từ những bức ảnh đầu tiên hai đứa chụp chung hồi còn đi học, cho đến chuyến đi Thụy Sĩ vừa qua - tất cả đều được anh in ra, dán tay từng tấm một, đính kèm từng mảnh giấy viết tay với những dòng ghi chú giản dị mà chân thành.

- "Nụ cười của em hôm đó làm anh lỡ mất một nhịp tim."
- "Tấm này là ngày em dỗi vì anh ăn hết bánh, nhưng vẫn lén mua cho anh thêm một cái khác."
- "Thụy Sĩ, đêm tuyết rơi, anh đã biết... mình không muốn sống thiếu em."

Anh chọn một quán cà phê sân vườn nhỏ, lặng lẽ nằm phía sau một khu biệt thự cổ kính - nơi có ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc jazz mơ màng và hoa hồng leo phủ kín hàng rào trắng. Anh bảo em mặc đẹp một chút vì muốn "chụp ảnh đôi cho lễ tình nhân", còn bản thân thì hồi hộp như cậu học trò lần đầu viết thư tỏ tình.

Tối hôm đó, em xuất hiện trong chiếc váy trắng đơn giản, tóc xõa nhẹ và nụ cười dịu dàng khiến trái tim anh lại đập loạn nhịp. Em không hay biết gì, chỉ nghĩ rằng đây sẽ là một buổi tối valentine đơn thuần như mọi năm - có hoa, có bánh, có chocolate... và có anh.

Nhưng khi ánh đèn mờ hơn một chút, nhân viên phục vụ mang ra chiếc album nhỏ đặt trước mặt em, em mới bắt đầu thấy lạ. Mỗi trang em lật đều khiến đôi mắt thêm long lanh, bàn tay khẽ run khi đọc đến những dòng chữ quen thuộc nhưng lại mang nhiều tâm ý hơn bao giờ hết.

Trang cuối cùng là một tấm ảnh trắng - không có hình gì cả - chỉ ghi một dòng chữ bằng tay:
"Trang tiếp theo... anh muốn cùng em viết. Đồng ý lấy anh, nhé?"

Khi em ngẩng mặt lên, anh đã đứng trước mặt, quỳ một gối, chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay mở rộng, ánh mắt anh không rời khỏi em một giây. Không phải là ánh nhìn của một chàng trai đang hồi hộp... mà là ánh nhìn của một người đã chắc chắn về tình yêu đời mình.

- "Yn à, mình quen nhau 4 năm rồi... 4 năm qua, cũng đủ cho anh hiểu em đã hi sinh và yêu anh nhiều đến thế nào. Anh muốn quãng đời sau vẫn sẽ được nắm tay em đi tiếp nhưng với danh phận là vợ chồng, thay vì là người yêu. Em, đồng ý lấy anh nha?

Giữa quán vắng, giữa hoa và ánh đèn vàng, em đưa tay lên che miệng, đôi mắt rưng rưng đầy cảm xúc. Và rồi, em gật đầu. Chậm, nhưng chắc chắn.

Cả không gian dường như vỡ òa trong một khoảnh khắc yên bình nhất. Người ta vẫn nói Valentine là ngày của tình yêu, nhưng với anh và em... đó là ngày chúng mình bắt đầu viết một chương mới, với tư cách là hai người sắp nên duyên vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro