Em là nhà. (1)

Tối đó, bầu trời đen kịt không một vì sao. Gió thổi hun hút qua dãy hành lang dài của bệnh viện, lạnh buốt, cô đơn.

Anh bước ra từ cổng bệnh viện, vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt vô hồn như đang cố gồng mình chống chọi. Trong tay anh là một tờ giấy khai tử còn chưa kịp kẹp lại gọn gàng. Mất mẹ - người thân cuối cùng - anh giống như một chiếc diều bị đứt dây giữa cơn bão.

Vừa ra khỏi cổng, anh chợt khựng lại.
Ở góc khuôn viên bệnh viện, có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi co ro trên băng ghế đá. Là em.

Anh bất ngờ, vội vàng giấu tờ giấy ra sau lưng, cố gắng nở một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra.
- "Em... Sao em lại ở đây?" - giọng anh khàn đặc, cố tỏ vẻ bình thường.

Em không trả lời. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía anh.

Khoảng cách giữa hai người ngắn lại, rất ngắn. Em dang rộng đôi tay, không nói một lời. Một cái ôm, không cần giải thích, không cần bất cứ lý do nào. Nhìn em như vậy, bức tường kiên cố mà anh dày công dựng lên cuối cùng cũng vỡ vụn.

Anh siết chặt lấy em như một đứa trẻ đi lạc tìm thấy đường về. Bờ vai run lên từng chặp, những giọt nước mắt kìm nén suốt cả ngày cuối cùng cũng tuôn trào, ướt đẫm vai áo em.

- "Em ơi..." - anh nghẹn ngào nức nở như một đứa bé - "Mẹ anh đi rồi... Anh không còn ai trên đời này nữa..."

Em chẳng nói gì, chỉ siết chặt tay hơn, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Ở khoảnh khắc ấy, em không phải người yêu, không phải bạn gái, mà như trở thành cả thế giới nhỏ bé còn sót lại cho anh. Một bến đỗ, một nơi để anh được yếu đuối, được khóc, được là chính mình, dù ngoài kia anh có mạnh mẽ đến nhường nào.

Anh cứ thế vùi mặt vào hõm vai em, ôm chặt như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, anh sẽ mất luôn chỗ dựa duy nhất còn sót lại trên đời.

Nước mắt anh rơi không ngừng, ướt đẫm vai áo em. Cả thân người anh run lên, không còn chút mạnh mẽ nào như thường ngày. Anh như một đứa trẻ bất lực trước mất mát quá lớn, chỉ biết níu lấy em, níu lấy hơi ấm duy nhất còn ở lại trong đêm lạnh buốt này.

Em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, từng cử chỉ dịu dàng như dỗ dành, như muốn gói trọn cả thế giới vào lòng để anh không còn thấy đơn độc nữa.
Giọng em run run nhưng vẫn cố thật nhẹ nhàng, thật kiên định thì thầm bên tai anh:

- "Có em đây rồi... Anh không một mình đâu..."

Cả hai cứ đứng lặng trong vòng tay nhau, giữa khuôn viên bệnh viện vắng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua và hai trái tim đang đập cùng một nhịp - một nhịp đập cố gắng lấp đầy những vết nứt đau đớn trong lòng.

Thời khắc ấy, em đã thầm hứa với lòng:
_Sẽ luôn là bờ vai cho anh tựa vào, dù cho thế giới này có sụp đổ._

Anh vẫn vùi mặt trong vai em, nghe những lời em thốt ra, hai bàn tay đang siết chặt lấy eo em lại càng nắm chặt hơn, như sợ chỉ cần lơi một chút thôi, em sẽ biến mất khỏi thế giới nhỏ bé và hoang tàn của anh.

Giọng anh nghèn nghẹn, run run như một đứa trẻ bị bỏ rơi:

- "Hứa... Đừng rời xa anh được không? Đừng như họ nữa được không? Bây giờ anh chẳng còn ai cả... chỉ còn em thôi..."

Nghe anh nói vậy, tim em như bị ai bóp nghẹt. Cổ họng nghẹn đắng, nước mắt tràn bờ mi mà em cũng chẳng kịp lau. Em siết chặt vòng tay quanh lưng anh, như muốn thay cả thế giới ôm lấy những vết thương anh đang gánh chịu.

- "Em hứa mà... Em hứa..." -
Giọng em nghẹn lại, không nén nổi tiếng nấc - "Anh đừng nói vậy nữa... Em đau lắm đấy..."

Anh nghe thấy, lại càng nức nở hơn. Anh vừa khóc vừa siết em vào lòng, vùi mặt vào cổ em, như muốn hòa tan mọi tổn thương trong hơi ấm duy nhất còn lại.

Giây phút ấy, giữa không gian trống trải và lạnh lẽo, chỉ có hai trái tim ôm chặt lấy nhau, tựa vào nhau để sưởi ấm, tựa vào nhau để gượng dậy từ nỗi đau mất mát không lời nào tả xiết.

Không ai nói thêm lời nào nữa.
Chỉ còn lại những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt âm thầm, và lời hứa thiêng liêng vang vọng trong lồng ngực:

"Sẽ không rời xa... Dù bất cứ điều gì xảy ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro