Em là nhà. (2)

Anh dần thôi khóc, nhưng đôi vai gầy gò vẫn còn run nhẹ từng cơn. Em nhẹ nhàng dìu anh ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện.

Ngồi xuống, anh cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau như cố gắng níu giữ chút bình tĩnh mong manh.

Em lặng lẽ ngồi sát bên cạnh, lấy chiếc khăn tay trong túi áo, dịu dàng đưa lên lau nước mắt còn vương trên gò má anh. Động tác của em chậm rãi, cẩn thận như sợ làm anh đau thêm.

Anh cứ ngồi đó để mặc em lau nước mắt, ánh mắt đỏ hoe như đứa trẻ lạc mẹ.
Lau xong, em lại nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, áp bàn tay lạnh ngắt ấy lên má mình, khe khẽ nói:

- "Thấy chưa... Có em ở đây, em chăm sóc anh mà..."

Bàn tay anh khẽ run lên. Anh ngước nhìn em, ánh mắt ngập đầy đau đớn và yếu đuối.

Một lúc sau, anh rướn người, tựa đầu mình vào vai em, nhắm mắt lại, hít thật sâu hơi thở của em như tìm kiếm chút bình yên còn sót lại.

Giọng anh khàn đặc, nghèn nghẹn:

- "Cho anh tựa một lát... Chỉ một lát thôi..."

Em không trả lời, chỉ siết chặt tay anh hơn.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Một chàng trai vừa mất cả thế giới, và một cô gái, nguyện đem cả thế giới của mình để bù đắp cho anh.

Im lặng... nhưng ấm áp vô cùng.

Anh im lặng một lúc lâu, vẫn để đầu mình tựa vào vai em, như không nỡ rời đi khỏi chút ấm áp hiếm hoi này. Em khẽ lên tiếng hỏi:
- "Anh muốn về nhà chưa?..."

Một hồi sau, anh khẽ gật đầu, giọng khàn khàn như gió thoảng:

- "Ừ... về nhà thôi... về nhà với em..."

Em mỉm cười dịu dàng, ngồi dậy trước, cẩn thận chỉnh lại áo khoác cho anh.
Bàn tay nhỏ nhắn của em siết lấy tay anh, nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy.
Anh để mặc em dẫn đi, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, ánh mắt vẫn còn ướt và thất thần.

Trên suốt đoạn đường ra bãi xe, anh chẳng nói một lời nào, chỉ nắm chặt tay em, mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra. Em không hề than đau, chỉ khẽ siết lại tay anh đáp lại, cho anh biết rằng em ở đây, sẽ luôn ở đây.

Ngồi vào ghế phụ, anh vẫn nắm lấy tay em chưa chịu buông. Em nhìn anh, trong lòng vừa thương vừa đau, chỉ lặng lẽ kéo dây an toàn giúp anh rồi khe khẽ nói:

- "Hôm nay...để em chở anh về nhé?"

Anh lại gật đầu như một đứa trẻ, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian bên nhau, anh nhỏ bé đến vậy trước mắt em.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Ánh đèn đường trải dài từng vệt sáng mờ ảo lên gương mặt anh, hốc mắt vẫn đỏ, nhưng bờ môi khẽ cong lên một chút - một nụ cười nhạt nhòa, pha lẫn tuyệt vọng và an tâm.

Anh thì thầm như nói với chính mình, nhưng cũng là nói cho em nghe:

- "Anh... có em rồi..."

Xe vừa dừng trước cửa nhà, em nhanh tay mở cửa xuống trước, vòng qua bên ghế lái.

Anh vẫn ngồi yên đó, mắt nhìn ra khoảng không vô định như chẳng còn sức mà động đậy nữa.

Em khom người, nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho anh, giọng mềm như nước:
- "Mình vào nhà thôi, anh..."

Anh chậm rãi quay sang nhìn em, ánh mắt đầy mệt mỏi, rồi như chỉ chờ một lời ấy, anh đưa tay nắm lấy tay em lần nữa.

Em kiên nhẫn dắt anh từng bước vào nhà. Đóng cửa lại, không gian riêng chỉ còn hai người, anh bỗng mất hết sự gắng gượng ban nãy, cả người nặng trĩu đổ vào người em.

Em vòng tay ôm lấy anh, tay kia nhẹ nhàng vỗ về sau lưng anh, cứ vậy mà dìu anh ngồi xuống sofa.

- "Để em pha nước ấm cho anh nhé?"

Em nói khẽ, nhưng anh chỉ lắc đầu, níu lấy vạt áo em không chịu buông. Em mềm lòng, ngồi xuống cạnh anh, để mặc anh tựa đầu vào vai mình.

Anh im lặng rất lâu. Chỉ có tiếng tim em đập nhè nhẹ bên tai anh, và bàn tay em, từng chút từng chút, chậm rãi vuốt ve mái tóc anh.

- "Ngủ một chút đi, hôm nay anh mệt rồi..." - Em thì thầm như dỗ dành một đứa trẻ.

Anh khẽ gật đầu, rồi thật sự, từng chút từng chút một, cơ thể anh thả lỏng, nhịp thở dần đều đặn hơn. Bàn tay vẫn nắm chặt tay em, dù đã mơ màng trong giấc ngủ.

Em nghiêng đầu nhìn gương mặt anh lúc này - gương mặt của một đứa trẻ vừa trải qua một giấc mơ rất dài, mệt mỏi.

Em không nỡ rời đi, chỉ khẽ dịch người lại gần hơn, để anh tựa vào mình được vững vàng hơn.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên hai người một lớp sáng ấm áp, như muốn xoa dịu tất cả những nỗi buồn còn đọng lại.

Trong lòng em thầm hứa:

_Em sẽ luôn ở đây, làm mái nhà cho anh trú ngụ mỗi khi anh yếu lòng..._

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro