Em là nhà. (3)

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua rèm cửa, trải lên không gian một màu vàng dịu êm. Trong ánh sáng mờ mờ ấy, anh khẽ cựa mình tỉnh dậy, đầu vẫn tựa trên bờ vai quen thuộc.

Em vẫn ngồi yên đó, lưng tựa vào thành sofa, cổ hơi nghiêng sang một bên, tóc rũ xuống che mất nửa khuôn mặt. Đôi mắt em nhắm nghiền, hơi thở đều đều - nhưng tư thế thì rõ ràng chẳng hề thoải mái. Chắc hẳn em đã cố ngồi như vậy suốt đêm chỉ vì sợ anh thức giấc.

Anh lặng lẽ ngồi dậy, ngắm em thật lâu. Trái tim như thắt lại.

Không phải vì buồn, mà vì... quá đỗi ấm áp.

Một người con gái vì anh mà bất chấp cả sự mệt mỏi của bản thân. Vì muốn anh được yên giấc, em chấp nhận chịu đựng cả đêm dài trong im lặng. Không một lời than vãn. Không đòi hỏi gì cả.

Anh đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc rơi lòa xòa trước trán em. Ngón tay anh run run - không phải vì lạnh, mà vì đang giữ lấy một điều gì đó quá quý giá.

- "Cảm ơn em..." - anh thì thầm, như sợ làm em tỉnh giấc.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em, rồi tựa trán mình vào đó trong vài giây, như muốn ghi nhớ mãi cảm giác dịu dàng này.

Trong lòng anh, bỗng thầm nhủ:

_Chắc kiếp trước anh cứu cả thế giới... nên kiếp này mới có được em._
_Em là điều may mắn nhất trong những bất hạnh mà anh từng có._

Anh cảm nhận được cơ thể em khẽ động đậy khi anh khẽ nhích người ra chỗ khác, đôi mày mảnh hơi nhíu lại như đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Anh còn chưa kịp rời đi xa, em đã men người theo, dúi mặt vào lòng anh, tìm lại sự an toàn mà em vẫn luôn tin tưởng.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, mơ màng ấy của em, lòng anh mềm nhũn hẳn đi. Anh chỉ biết cúi xuống, siết nhẹ em vào lòng, trong lòng ngập tràn một thứ cảm xúc không thể gọi tên - vừa thương, vừa yêu, vừa biết ơn đến nghẹn ngào.

Anh khẽ thì thầm trong lòng:

_"Em ngốc thật đấy... nhưng là cô gái ngốc mà anh may mắn có được._

Không nỡ để em phải chịu thêm chút khó chịu nào, anh nhẹ nhàng luồn tay dưới người em, bế em lên bằng động tác thuần thục. Em vẫn vô thức bám lấy cổ áo anh như một thói quen, khiến anh khẽ bật cười vì sự ỷ lại đáng yêu ấy.

Bước từng bước cẩn thận vào phòng ngủ, anh đặt em xuống giường, kéo chăn đắp kín cho em. Nhưng khi thấy em hơi cựa mình, như thể không muốn rời xa, anh không đành lòng rời đi nữa.

Anh cũng trèo lên giường, nằm nghiêng người về phía em, vòng tay kéo cả người em sát vào lòng. Cằm anh tựa lên đỉnh đầu em, hít lấy mùi hương quen thuộc, cảm giác tim mình như được lấp đầy.

Không còn nỗi đau, không còn trống rỗng. Chỉ còn lại em - ở đây, trong vòng tay anh.

Anh nhắm mắt lại, khẽ siết em thêm một chút, như thể sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến.

"Cảm ơn em đã đến bên anh... là nhà của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro