Rút bài.
Không biết vì sao đang yên đang lành em lại nổi hứng lên mua hẳn bộ bài thử thách dành cho CÁC CẶP ĐÔI. Nhận hàng xong, tối đó, em hí hửng kéo tay anh ra sofa ngồi chơi. Và tất nhiên là vẫn sẽ có hình phạt... đó là nốc nguyên lon bia.
— "Bây giờ oảnh tù xì, ai thua thì bóc trước nhé!?"
Và kết quả là...em thua.
Em lật lá bài. Đôi mắt đảo qua dòng chữ, rồi ánh nhìn khựng lại. Giọng em lắp bắp đôi chút, có vẻ không ngờ đến nội dung này.
“Cả hai nhìn vào mắt nhau… và nhớ lại những lần khiến nhau buồn. Ai khóc trước, người đó phải uống.” – em đọc nhỏ, như chính mình cũng đang cân nhắc.
Anh im lặng vài giây, ngước lên nhìn em bằng ánh mắt trầm lặng hiếm thấy. Anh không cười nữa, không trêu chọc như lúc nãy. Anh chỉ nói bằng giọng nhẹ như gió:
— “Chơi không? Luật là luật đó.”
Em gật đầu.
Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Không còn tiếng cười đùa, không còn sự nghịch ngợm ban nãy. Căn phòng nhỏ như trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng trái tim đập — rõ ràng đến mức gần như có thể nghe thấy.
Trong khoảnh khắc đó… mọi kỷ niệm ùa về.
Lần đầu tiên cãi nhau vì một hiểu lầm nhỏ, anh lạnh lùng quay lưng đi, còn em thì đứng đó cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng mắt lại đỏ hoe.
Lần em buồn đến mức cả đêm không ngủ, chỉ vì thấy anh mệt mỏi mà chẳng nói gì với em.
Lần anh nói lời tổn thương, không cố ý, nhưng em vẫn lặng im, chỉ quay đi thật nhanh vì không muốn anh thấy nước mắt mình rơi.
…Và cả lần anh buông một câu:
— "Tạm thời anh cần thời gian, nên là... mình hạn chế gặp nhau nha..." - trong lúc tức giận. Dù chỉ là tạm, nhưng câu đó khiến em rất tổn thương.
Em cắn nhẹ môi, cố giữ cho đôi mắt không rưng lên. Nhưng anh đã thấy rồi. Anh biết từng dấu hiệu nhỏ nhất nơi em. Ngay cả khi em ngước mắt nhìn thẳng vào anh như chẳng hề lay động, thì đôi mi khẽ run và bàn tay em siết nhẹ lại đã tố cáo tất cả.
Anh vẫn nhìn em… nhưng rồi nhẹ nhàng vươn tay ra, khẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt em vừa kịp rơi.
— “Em thua rồi.” – anh nói khẽ, như một lời thì thầm có vị buồn man mác.
“Không phải…” – em lí nhí phản bác, “chỉ là... nhớ lại thôi mà…”
Anh khẽ cười, tay vẫn đặt nơi gò má em, ngón cái dịu dàng vuốt ve làn da mềm.
“Vậy để anh uống thay em nhé.” – rồi không để em kịp phản đối, anh cầm lon bia bên cạnh lên, cụng nhẹ vào vỏ lon em đang cầm, như một lời cam kết – “Cho tất cả những lần anh khiến em buồn. Từ giờ anh sẽ không để điều đó lặp lại nữa.”
Anh uống một ngụm, nhưng em thì cứ nhìn anh, trong lòng không còn buồn nữa… chỉ thấy tim mình mềm đi một chút, ấm lên một chút, và yêu anh… thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro