Vì em.

Đợt đó là khoảng thời gian công ty em có dự án mới nên phải thường xuyên tăng ca. Đã thế, em còn là người phụ trách chính cho dự án đó nên càng vất vả hơn. Cả một ngày hôm ấy, anh không làm gì khác ngoài việc… chăm em theo cách lặng thầm nhất.

Sáng sớm, khi em vẫn còn cuộn tròn trong chăn, anh đã nhẹ nhàng rón rén vào bếp, đánh trứng, chiên lát thịt nguội rồi nướng vài lát bánh mì. Cả căn nhà nhỏ thơm nức mùi bữa sáng. Đúng 7 giờ, anh đặt khay đồ ăn lên bàn, bước vào phòng ngủ, cúi sát mặt em gọi khe khẽ:

— “Công chúa dậy đi nè, anh nấu xong rồi, không ăn là nguội hết bây giờ.”

Em vẫn còn ngái ngủ, chỉ khe khẽ rên một tiếng rồi chui sâu vào chăn. Anh cười nhẹ, cúi xuống hôn lên má em một cái thật kêu rồi dọa:

— “Không dậy là anh ăn hết đó nha.”

Nghe thế, em mới chịu mở mắt, môi mím lại giả bộ giận, nhưng bụng thì đói cồn cào. Đành chịu thua mà ngồi dậy, dụi mắt như con nít rồi lèm bèm:

— “Anh mà ăn hết là em khóc đó…”

Cả buổi sáng hôm ấy, sau khi ăn xong, anh chở em đến công ty. Trên đường đi, anh vừa lái xe vừa kể mấy câu chuyện linh tinh khi còn ở nước ngoài, khiến em cười suốt cả đoạn đường, quên mất cả cơn mệt mỏi của đêm tăng ca hôm trước.

Đưa em đến công ty xong, anh chạy một vòng đi mua vài thứ cần thiết, rồi quay lại căn nhà nhỏ nơi em đang sống – nơi vẫn còn dấu vết mệt nhoài của những buổi tối muộn.

Anh lau nhà, gấp chăn gối, gom quần áo bẩn vào máy giặt, dọn sạch cả những thứ linh tinh chất đống nơi góc bàn. Buổi trưa, anh đội mũ ra chợ gần đó, mua mớ rau, ít thịt, vài củ gừng và cả trái chanh – thứ anh biết em luôn thích bỏ vào trà ấm. Rồi anh bắt đầu nấu. Nồi canh chua thơm lừng, món thịt rim đậm đà, dưa cải xào… tất cả được anh bày biện gọn gàng, sẵn sàng chờ em trở về.

Thậm chí trước khi đi đón em, anh còn đun một ấm nước nóng, đổ sẵn vào bồn tắm pha thêm vài giọt tinh dầu em thích. 

Đúng giờ tan ca, anh lái xe đến, không cần em gọi, không cần hỏi. Xe vừa đậu trước cửa công ty, mắt anh đã dõi theo từng người ra vào. Và rồi… khi thấy bóng em xuất hiện trong bộ đồ công sở hơi nhàu vì một ngày dài mệt mỏi, anh mở cửa xe, bước ra đón, dang tay chờ em nhào vào.

— “Về thôi. Cơm chín rồi, nước ấm cũng pha sẵn. Bé cưng của anh hôm nay chỉ cần ăn và được ôm thôi.”

Em chỉ kịp “hửm?” một tiếng rồi bị kéo hẳn vào lòng, áp má vào ngực anh. Có thứ gì đó dịu dàng và ấm áp len lỏi khắp người – như thể cả ngày mỏi mệt đều tan biến trong cái ôm ấy.

" Trong phút giây mỏi mệt
Em nhận ra em nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro