Chương 4 - Tri Kỷ Một Đời.
A Uyển nằm trên giường bệnh đang truyền nước, xung quanh chất đầy những bản giấy vẽ. Sắc mặt xanh xao nhưng đã trang điểm qua, cô ấy đang phát hỏa với một nhân viên rồi đem những bản vẽ của người đó ném xuống đất: “Cậu không hề tập trung vào làm việc, cái thứ phương án hoàn thành với mức độ như thế này mà cũng dám đưa cho tôi xem? !”
Xem ra đã hồi phục khá tốt.
Tôi với tiểu Cát mang Văn Giáo Thụ đi vào. Cô ấy vẫy tay bảo nhân viên kia dọn dẹp bản vẽ đi ra ngoài.
“Tôi rất thích ý tưởng thiết kế bố cục đoạn phim đó.” Tự nhiên Văn Giáo Thụ nói với người nhân viên kia, “Nhưng thay vì cứ bắt chước theo Van Gogh, cậu có thể thử thêm vào một vài yếu tố hiện đại hơn.”
Phòng bệnh yên tĩnh lại, người nhân viên kia cám ơn một tiếng rồi cúi đầu chạy trốn.
A Uyển gượng cười: “Các cô đã nâng cấp anh ta à?”
Tôi gật đầu: "Đã tổng hợp kiến thức triết học cổ điển và triết học căn bản, cùng với tám ngành học cơ bản cộng với mỹ thuật Trung - Tây….Hệ thống ngoại ngữ vẫn đang viết, tháng sau có thể hoàn thành. Lần này tuyệt đối làm hài lòng yêu cầu của chị.”
“Vậy thì tốt quá….nói thật thì, một khi tôi bị bệnh là cấp dưới loạn hết cả lên, người nào cũng nhân lúc tôi nằm viện mà lười biếng. Tôi thật sự….haiz…” Cô ấy ngả xuống giường bệnh, thở dài một hơi, “Tức muốn nổ phổi.”
“Hãy nghĩ đến những đám bụi sao đi, Thiên hà phát nổ tạo thành một đám bụi phát sáng mỹ lệ thật độc đáo.” Văn Giáo Thụ mỉm cười nói, “Có những lúc em thật sự không cần cố gắng kìm nén cảm xúc đâu. Xã hội này vẫn luôn yêu cầu người ta khống chế cảm xúc nhưng rất ít người có thể học được cách để ý đến cảm giác của người khác. Cho đến lúc thật sự bùng phát thì không để đè nén lại được. Dù không đến mức bùng phát cũng không thể kìm nén khiến cho bản thân mất đi lý trí.”
“....Giá như là bụi sao thật thì tốt rồi. Cứ như thế ở trong một góc vũ trụ, chẳng có nhiều chuyện mệt tâm như vậy.”
“Chính vì đã quyết định trở thành một hành tinh tỏa sáng, thì không cần xem bản thân là bụi bặm.” Anh ta được a Uyển đặt trên đầu gối, cười hiền hoà, “Phấn chấn lên một chút, chăm sóc thân thể khỏe lại mới có tiếp tục nỗ lực. Anh sẽ vĩnh viễn bên cạnh em.”
—
Bên trong phòng bệnh lại là một khoảng lặng. Tiểu Cát ho một tiếng.
"Xin lỗi, căn cứ theo tính cách đối tượng mà chị muốn, sau khi hoàn tất chương trình sẽ đối đáp giống như vậy, chị Uyển, chị có cần tụi em sửa đổi gì cho anh ta không? Ví dụ như lúc trạng thái chị không tốt thì lời nói của anh ta có thể thay đổi từ cổ vũ thành an ủi.”
Tình trạng hiện tại của cô ấy xác thực cần phải nhận được một chút an ủi mới đúng. Người ảo Văn Giáo Thụ đưa ra sự khích lệ, nhưng nó không giống kiểu “ấm áp” trên nghĩa rộng. Cậu ta lo lắng a Uyển sẽ không hài lòng.
Thế nhưng cô ấy lắc đầu.
“Không có gì phải xin lỗi cả, vô cùng tốt! Tôi muốn chính là một người có thể cùng tôi tiến về phía trước như thế này, không cần cái gì mà hậu thuẫn cho tôi. Bởi vì tôi chắc chắn là người cuối cùng ngã xuống.”
Văn Giáo Thụ nói với tôi: “Ừm, tối hôm nọ chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, không cần ai làm hậu thuẫn quan tâm cũng không nhất định chỉ khuyên cô ấy thành công rồi rút lui. Tôi rất thích dáng vẻ của cô ấy…..trên thực tế, cô ấy so với tưởng tượng của tôi còn mỹ lệ và kiên cường hơn.”
Cái này, xem là chung sống hòa thuận rồi sao?
Là “nam nhân ảo”, Văn Giáo Thụ là một vị rất đặc biệt trong số những AI. Anh ta có sự yêu thích riêng của bản thân, giống như một trưởng bối suy nghĩ chu toàn, a Uyển đặc biệt yêu cầu chúng tôi, cô ấy không cần một bạn lữ với tinh thần nịnh bợ một cách mù quáng — Anh ta nên có quan điểm và phán đoán độc lập của bản thân, là một người độc lập, có thể khích lệ cô ấy tiến về phía trước, chứ không phải là dừng lại nghỉ ngơi hay là rút lui.
Hơn nữa cô ấy còn có một yêu cầu: hy vọng chúng tôi không thiết lập cho Văn Giáo Thụ mặc định “thích cô ấy”, để hai người có được “lần đầu gặp mặt” chân chính. Văn Giáo Thụ thậm chí có thể không nhất thiết phải tán thưởng a Uyển.
Nhưng thực tế chứng minh, hai người họ có lẽ là nhất kiến chung tình.
“Vậy lỡ như xem mắt không thành công thì làm sao?” Lúc rời đi, tiểu Cát hỏi tôi.
"Điều này chính là cho thấy cô ấy rất tự tin, cảm thấy rằng bản thân là một phụ nữ đủ ưu tú để thành đôi với nam nhân ảo của tôi.” Tôi búng ngón tay, vô cùng đắc ý, "Không sai, tôi xuất chúng, nam nhân ảo ưu tú, khách hàng xuất sắc….”
Đột nhiên tôi im bặt, bởi vì ở lối vào bệnh viện xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.
Chiếc Rolls Royce màu đỏ rượu dừng bên cạnh cửa lớn bệnh viện, một nam nhân tinh anh mặc bộ tây trang cao cấp bước xuống xe. Nhìn thấy anh ta ánh mắt tôi liền lạnh đi, trốn phía sau tiểu Cát, cố tình tránh né anh ta.
“Sao vậy.” Thằng nhóc này cung phản xạ không bình thường, ngây ra một lúc mới phản ứng, “...Hả? Người kia hơi quen mắt, hình như là….là CEO của Vân Mộng, Chu Thành phải không? Anh ta là người sáng lập Vân Mộng, chị Hạ….”
“....”
Phải.
Đó là Chu Thành, học trưởng của tôi, bạn tốt trước kia.
Và là người đã hùn vốn chung trước đây. Mặc dù trong nhận thức của công chúng bây giờ, người sáng tạo ra kỳ tích Vân Mộng Khoa Kỹ chỉ có một người, chính là Chu Thành.
—
Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của ai đó: "Hôm nay đi bệnh viện thăm đối tác, hình như thấy một người rất giống em. Em sao rồi?”
"Sinh bệnh rồi sao? Liệu mạng như vậy làm gì? Em đúng là hấp tấp quá rồi.”
“Dù sao anh biết em có thể nhìn thấy. Không quay lại cũng không sao. Vân Dưỡng Hán hiện tại thế nào? Sao mà không có một chút tiếng tăm trên thị trường gì hết vậy. Tự mình đơn độc ra ngoài khởi nghiệp không dễ dàng thành công đâu, lúc nào nên rút lui thì lui đi, em lại không hiểu việc làm ăn, ngay cả khai thuế em cũng không biết mà.”
……
Phiền chết được.
Tôi xóa sạch tin nhắn của anh ta, lúc này điện thoại lại rung lên.
Anh ta gọi tới.
Tôi nhìn màn hình phân vân, tự dằn vặt một chút — mày đang sợ cái gì chứ? ! Có cái gì đáng sợ ! Mày là Hạ Đằng cơ mà !
Nghĩ thế tôi liền bắt máy. Bên kia truyền đến tiếng nam nhân cười trầm thấp: “Hạ Đằng, lâu quá không gọi điện thoại.”
Là giọng của Chu Thành.
"Anh có chuyện gì?” Tôi lạnh lùng hỏi.
"Không có gì, chỉ hỏi thăm em thôi. Biết đâu sau này còn có cơ hội hợp tác á.”
“Không có.”
“Người giỏi làm ăn sẽ không nói chuyện như vậy đâu. Nói thẳng với em nha, Vân Mộng cũng chuẩn bị mở công ty con chuyên tạo ra bạn trai ảo. Nếu em muốn quay lại…..”
"Chu Thành,” tôi day day mi tâm, giọng nói mang theo sự khinh miệt không hề che giấu, “mặc kệ anh châm chọc khiêu khích tôi thế nào, cuối cùng cũng không thể thay đổi được sự thật — kỹ thuật sản xuất bạn gái ảo của Vân Mộng đã dậm chân tại chỗ rồi. Không có tôi anh chẳng làm gì ra hồn.”
Xong tôi cúp điện thoại đi ngủ.
—
Ngày hôm sau tôi mang theo hai quầng mắt đen vào phòng làm việc với Diệp Bình.
Rốt cuộc tối qua vẫn không ngủ ngon.
Tiểu Cát vẫn không đổi, rề rà đi trễ, mang theo bộ mặt ngái ngủ với đôi mắt mơ màng đi vào phòng làm việc. Tụi tôi cũng quen rồi, Diệp Bình hỏi luôn: “Bạn học tiểu Cát, trưa nay ăn gì đây?”
Đôi mắt mơ màng của cậu ta nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về quan hệ giữa cuộc đời và vũ trụ một lát, xong rồi nói: “Tối qua em nhận được điện thoại của CEO Khoa Kỹ Vân Mộng, bảo em đi qua.”
Cái gì cơ? !
Tôi nhịn không được nhảy lên, thế là đầu gối va vào cạnh bàn, đau đến nỗi quắn quéo như cái nấm đùi gà bị xoắn lại; tiểu Cát ngồi bên cạnh vậy mà còn giơ ngón tay, chọt chọt vào chỗ bị đau: “Chị, không gãy xương chứ?”
Có lương tâm không vậy ! Ôi sụn đầu gối của tôi ! Sụn bán nguyệt hoàn mỹ của tôi !
Tôi trừng cậu ta bằng đôi mắt rơm rớm.
"Nhưng em không muốn đi mà.” Cậu ấy rót cho tôi một ly cà phê, vẻ mặt nhàn nhạt, "Rõ ràng anh ta chỉ muốn làm Vân Dưỡng Hán tan rã nên mới dụ em nhảy việc. Em chỉ là quân cờ của anh ta, dùng xong là ném đi, sao mà có tương lại được chứ.”
Câu nói này thật là bất ngờ, tôi với Diệp Bình đều cho rằng tiếp theo cậu ta sẽ từ chức, chứ nước đi này thật không ngờ tới.
Chu Thành muốn đào góc tường chắc hẳn sẽ ra đòn chí mạng, không chừng đã đưa ra mức lương sáu con số…..tiểu Cát không động tâm sao?
“.....À, vấn đề là em cực kỳ ghê tởm bị người khác xem như quân cờ.”
Lúc nói câu này ánh mắt tiểu Cát dường như mang theo hàn ý sắc nhọn, không biết có phải là ảo giác của tôi không nữa.
“Đúng, hơn nữa bên Khoa Kỹ Vân Mộng còn không có gọi đồ ăn ngoài.” Diệp Bình nói thêm, bộ dạng như chị gái ôn nhu phúc hậu làm cho câu nói thêm phần thuyết phục.
“Hả? Không có sao?”
“Uh, không có.”
Tôi nhìn hai người này, một người trợn mắt nói dối, một người hoàn toàn không có biết gì về phương thức sinh hoạt trong nước, đúng là ông trời tác hợp.
“Uhm…” tiểu Cát sờ cằm, đôi mắt buồn ngủ vốn đã hip càng nheo lại thành hai khe nhỏ, mang theo một loại ma lực khiến cho người ta nhìn thấy là buồn ngủ theo, “Không có gọi đồ ăn ngoài, còn dùng tôi như khẩu súng….Được, em đã quyết định ở lại Vân Dưỡng Hán, nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Tôi nuốt nước miếng: tăng lương, yêu cầu đi làm vào buổi chiều? Từ chối tăng ca?
Nhưng mà tiểu Cát ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mở to đôi mắt híp híp nhìn tôi, bộ mặt thờ ơ vạn năm dường như đang lan ra ý cười nhàn nhạt.
“Cứ nhìn em như vậy, nhìn mười lăm giây. Một, hai , ba.”
“Hả?” Tôi há mồm trợn mắt. Mười lăm giây, mười lăm giây gì?
“....Mười ba, mười bốn, mười lăm. Xong.” Cậu ta vỗ tay một cái, “Được rồi, lại khiến chị lãng phí mười lăm giây trên người em rồi.”
……Cái tên này….Thật, vô, vị, a ! Tôi tức đến phồng má, ôm đầu gối lò cò qua: “Cậu mấy tuổi rồi hả !”
—
Nhưng mà còn chưa kịp dạy dỗ cậu ta thì a Uyển gọi điện thoại tới, cắt ngang cuộc la mắng ồn ào trong phòng làm việc — nội dung ngắn gọn súc tích: Cô ấy hy vọng nửa tháng sau mang bán thành phẩm Văn Giáo Thụ đi Mỹ đến buổi triển lãm công khai họp báo.
—
Nửa tháng sau, tại màn hình cong cỡ lớn của sân khấu, a Uyển bệnh nặng vừa khỏi hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào yếu ớt, đang đứng ở giữa sân khấu rực rỡ; mà trên màn hình, khuôn mặt Văn Giáo Thụ mang theo nụ cười dịu dàng.
“Đây là buổi họp báo thiết kế cá nhân lần thứ bảy của tôi, đầu tiên, tôi xin giới thiệu đến mọi người bạn trai tôi, Văn Giáo Thụ.”
Buổi họp báo đó chính là bước ngoặt của công ty Vân Dưỡng Hán.
Trong buổi họp báo, sự xuất hiện của Văn Giáo Thụ đã gây chấn động thế giới.
Bề ngoài anh ta tầm ba lăm tuổi ôn văn nhĩ nhã, đeo kính, không chút kiêu căng. Anh ta tuấn mỹ đến nỗi khiến cho người ta nhất kiến chung tình chăng? Không, anh ta không phải kiểu cơ bắp, không ăn mặc theo trend, anh ta không thể kiếm tiền nuôi cả gia đình như một người đàn ông bình thường, sẽ không chiều chuộng bạn, cũng không tặng nhẫn kim cương cho bạn…
A Uyển và anh ta ở trên sân khấu nói chuyện rất tự nhiên, ví dụ như những chuyện nhỏ nhặt trước buổi họp báo này, ví dụ như chủ đề nghệ thuật lần này, và cơ hội để cô ấy ra mắt chủ đề này….Bọn họ đều thoải mái giống như đang nói chuyện ở nhà.
Nhưng mà toàn bộ người xem đều bị anh ta mê hoặc. Anh ta dễ chịu, nhưng không phải là dòng sông cạn, mà mang theo sự uyên bác như sa mạc rộng lớn; sự hài hước của anh ấy không hề thô tục mà có một loại hiền hậu và khéo léo của người đàn ông thành thục….
Khi cuộc tán gẫu kết thúc, a Uyển hướng về camera, công bố thân phận của anh ta với toàn thế giới.
“Anh ấy không phải là một người thật nào cả. Anh ấy là người ảo có trí năng nhân tạo do con người của Vân Dưỡng Hán tạo ra.”
Tất cả người ngồi đây đều xôn xao.
Trong phần đặt câu hỏi của những buổi họp báo trước đây, tất cả câu hỏi đều nhắm vào a Uyển; nhưng lần này mọi người đem vấn đề chuyển đến Văn Giáo Thụ, dò hỏi anh ta cách nhìn nhận đối với ý tưởng thiết kế lần này của a Uyển, hỏi anh ta giải thích ý nghĩa của buổi họp báo lần này…. Anh ta thong thả nói chuyện, từ mỹ thuật ảnh hưởng đến nhân tính, nói về tầm quan trọng của ý tưởng độc lập bản thân người sáng tạo. Văn Giáo Thụ không hề rơi vào thế hạ phong, sâu sắc nhưng dễ hiểu, kết hợp với sản phẩm thiết kế, đem những thiên thể vật lý sâu xa khó hiểu nói ra một cách đại chúng.
Hiện trường lúc đó hoàn toàn yên lặng, sự yên lặng trước giờ chưa từng có, trong hội trường chỉ có giọng nói nho nhã ôn nhuận như ngọc, không ai cắt ngang anh ấy cả.
—
“Điều này thần kỳ quá đi mất.” một ký giả người Mỹ ở viết cảm nghĩ sau buổi triển lãm, “Anh ta hoàn toàn không có kiểu cường thế của người đàn ông ngạo mạn — Các bạn biết đó, chính loại đàn ông trong bữa tiệc vì để huênh hoang về kinh nghiệm cũng như sự tài giỏi của bản thân mà bá chiếm chủ đề, nói mãi không ngừng….Anh ấy không có, anh ta có lúc sẽ dừng là hỏi chúng ta nghĩ như thế nào. Cha tôi chính là người thích giành chủ đề nói chuyện, luôn tự cho mình là đúng, bạn không thể trước mặt ông ta phản đối lời của ông ta; Văn Giáo Thụ không như thế, lúc anh ta truyền tải quan điểm của anh ta cho bạn, càng giống như đang tâm sự giữa tâm hồn với tâm hồn, bỏ qua sự đồng tình hay phản đối thì trước mặt anh ta, chúng ta đều là bản thể độc lập được quyền có tư tưởng tự do.”
Hiện trường cũng có một vị nam diễn viên, sau buổi triển lãm rất lâu vẫn chưa chịu rời đi, hy vọng tiếp xúc với a Uyển và Văn Giáo Thụ giao lưu thêm một chút.
"Tôi biết anh ta là AI, nhưng mà không tệ. Anh ta khiến tôi nhớ đến cha tôi, thầy giáo, anh cả, thậm chí là người yêu, tôi có thể cảm thấy một cảm giác….giống như ở vùng biển sâu nhất, nhưng không phải là lạnh lẽo, mà là sự ấm áp, dịu dàng nâng lấy bạn…..tôi không phải là người đồng tính, nhưng tôi yêu anh ấy. Đáng tiếc là nữ sĩ Từ Nhận Uyển lịch trình rất bận, phải về nước ngay, không thể gặp gỡ thêm được.”
Toàn cầu bùng lên làn sóng "cơn sốt văn học”, người ủng hộ Văn Giáo Thụ thậm chí đã thành lập câu lạc bộ. Những nhà tâm lý học đem hiện tượng này quy kết thành một câu “trí tính luyến”: người ta dễ dàng bị người có chỉ số thông minh cao hấp dẫn, khi khoảng cách IQ này đạt đến giới hạn, dung mạo và thu nhập đều bị bỏ qua.
Hơn nữa, điều này còn ảnh hưởng đến quan điểm chọn người phối ngẫu.
—
Hình tượng của Văn Giáo Thụ không phù hợp với yêu cầu về người đàn ông lý tưởng của bất kỳ quốc gia nào, thời đại nào: là một người ảo có trí năng nhân tạo không có thẻ ngân hàng, không có cơ bụng tám múi, không có đuôi mày khóe mắt tuấn tú, không phóng ra hóc môn tràn trề. Anh ta thậm chí hơi nữ tính, mặc một chiếc sơ mi màu xám, áo khoác cotton đen, chiếc quần bình thường ở nhà, sạch sẽ gọn gàng, không có mùi mồ hôi, không thích vận động……
Nhưng người ta vẫn điên cuồng yêu anh ấy như thế.
Hiện tại anh ta là bán thành phẩm chỉ mới hoàn thành tám mươi phần trăm, tụi tôi cần phải hoàn thành anh ta trong cơn cuồng phong vũ bão này. Dư luận không chừa cho người ta thời gian để thở, áp lực đè nặng lên tụi tôi — một mặt là đơn hàng rơi xuống như hoa tuyết, phải, công ty "Vân Dưỡng Hán” nổi tiếng rồi, vô cùng nổi luôn ! Mặt khác là áp lực dư luận từ mọi tầng lớp xã hội.
—
Một học giả đạo đức triết học chỉ trích Vân Dưỡng Hán trong một talkshow, “Đạo đức bại hoại ! Để cho loại công ty này tồn tại sẽ chỉ khiến cho nữ nhân trầm mê trong ảo tưởng không còn thiết gì đến thực tế, ảnh hưởng đến sự bền vững của gia đình, tỷ lệ kết hôn và sản sinh dân số ! Các cô gái phải tiếp xúc nhiều hơn với đàn ông thật sự, đồ thật có thể không ưu tú hoàn hảo như vậy, nhưng mà không thể thay thế được.”
Một khách mời khác nói: “Vợ tôi hôm qua đã thể hiện sự bất mãn với tôi. Cô ấy nói trên người tôi có mùi. Có mùi? Tôi chỉ ra chút mồ hôi. Sau đó cô ấy bảo tôi đừng cởi trần đi lại trong nhà, không cho tôi hút thuốc, bảo là ‘phải giống Văn Giáo Thụ’, bắt tôi trước khi ngủ phải đọc sách, lúc xem bóng cũng không được la hét cổ vũ, vậy làm sao mà có không khí? Tình cảm vợ chồng tôi những năm qua rất tốt, chính là vì Văn Giáo Thụ kia……”
Cũng có người khiển trách a Uyển. A Uyển là một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, vẫn luôn hà khắc với cấp dưới và với cả bản thân. Cô ấy rất hiếm khi có cơ hội về nhà nghỉ ngơi, đa phần thời gian đều làm việc.
Trên báo, một vị nam văn nhân trung niên thẳng thừng chỉ trích cô ấy: “Cô là một người phụ nữ đúng không? Cô có từng chăm sóc cha mẹ thật tốt chưa? Nghe nói cô vẫn luôn chỉ đưa tiền cho cha mẹ nhưng chưa từng tự mình chăm sóc họ, cũng không tính kết hôn sinh con……cứ cho là cô thật sự kết hôn với đàn ông, thì có thể khiêm tốn mà phụng dưỡng cha mẹ chồng chu đáo không? Nếu như mai mốt con trai tôi nhìn trúng loại phụ nữ này, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự của bọn nó!”
Nhưng mà những điều này không quan trọng. Áp lực cực lớn mà tụi tôi phải chịu là tiến hành hoàn thiện Văn Giáo Thụ. Trong hộp mail, đơn đặt hàng điên cuồng của “Vân Dưỡng Hán” đã xếp hàng chờ đến ba năm sau, từ nay công ty này mới xem là thật sự bắt đầu đi vào chính thức.
Thế nhưng, những cơn bão lớn hơn còn đang ở phía sau ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro