6

"Chị đã tới phòng Nhạc phải không?"

"Sao thế Kim Duyên, trả lời đi chứ."

Hương Ly huých vào vai của cô, khiến nàng đang ngơ ngác cũng phải giật mình. Nàng gãi đầu rồi cười nhẹ, xua tay trả lời.

"À không, tớ đã nhờ người khác mang đồ đến phòng Nhạc rồi. Tớ không có đến đấy."

"Thật sao?"

Cả ba người không hẹn đồng thanh nói, Khánh Vân và Minh Anh nhấn mạnh hỏi để chắc chắn là nàng đang nói thật, còn Hương Ly vẫn cứ trơ mặt ra nhìn, nàng nhìn cả ba đang nhìn chăm chăm vào mình, mồ hôi lại được dịp tuôn ra, giả vờ hất tóc, trả lời chắc nịch.

"Thật! Tôi việc gì phải đến căn phòng ấy chứ."

"Nhưng mà cậu..."

Không đợi Hương Ly nói hết câu, Kim Duyên đã nắm lấy tay cô bạn mình rồi kéo lên chiếc xe taxi đã đỗ trước ở đấy, nàng mau chóng đưa Hương Ly lên xe càng sớm càng tốt, nàng thật sự rất sợ, chính là nàng sợ Hương Ly lại thật thà hỏi một câu nào đó khiến bản thân nàng lại rơi vào thế bí một lần nữa. Lúc đó chắc chắn sẽ bại lộ, Khánh Vân và Minh Anh sẽ phát hiện ra nàng, sau khi cả hai đã lên xe, nàng vẫy tay nói to.

"Tạm biệt, chúng tôi đi trước."

Chiếc xe taxi khuất bóng, Minh Anh nhăn mặt nhìn sang Khánh Vân đang trầm ngâm, khẽ tiến gần rồi nắm vạt áo của cô như muốn cô chú ý đến.

"Có phải là chị Kim Duyên đã thấy chúng ta không?"

"Tôi không biết."

Cô lạnh lùng trả lời, rồi nhanh chóng bước đi bỏ lại cô ta đang đứng ở đấy đang gọi tên cô, cô sau khi đi một khoảng xa, thì đến bãi cỏ xanh mướt ở phía sau ngôi trường, cô ngã lưng xuống nền cỏ, hai tay gối tại sau đầu, cô nhíu mày nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, càng nhìn lên khoảng không của bầu trời kia, thì hình ảnh của Kim Duyên hiện lên, cô ấy đang cười với cô, một nụ cười thiên thần, cô mỉm cười đáp trả, vô thức với tay tới, nhưng không được..

"Nói dối! Chắc chắn là nói dối.."

Khánh Vân một mình trầm ngâm nghĩ đến nét mặt của Kim Duyên, cái cách diễn kém cỏi thế kia không qua mắt được cô, càng nghĩ đến việc nàng đã chứng kiến cảnh tượng cô đã làm tình với cô gái khác, cảm giác trong lòng vô cùng khó tả. Không phải là Khánh Vân sợ Kim Duyên sẽ tung tin này cho mọi người biết, mà vì chỉ sợ nàng nghĩ cô không tốt, cô lại càng sợ nàng sẽ nhìn mình với con mắt khinh thường và kinh tởm. Lần đầu tiên, Khánh Vân lại có cái suy nghĩ là quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, cô chỉ muốn thật hoàn mỹ trong mắt Kim Duyên, là một Nguyễn Trần Khánh Vân tài giỏi đối với nàng. Cô muốn mọi thứ cô làm trong mắt nàng chỉ là những điều tốt và đẹp đẽ nhất.

Tại ngôi trường MUV..

Bữa tiệc kỷ niệm ba mươi năm thành lập trường được diễn ra trong ngôi trường rộng lớn, bữa tiệc phong cách hoàng gia sang trọng, cách bài trí cầu kỳ, đẹp đẽ. Từ cổng vào đã trải thảm đỏ dài cùng với những cánh hoa trắng trải đầy khắp nơi, những tên gác cổng đều cúi đầu chào đón ai đó bước vào trong bộ vest đen sang trọng chẳng kém gì các khách mời. Đúng là bữa tiệc của ngôi trường giàu có bậc nhất, phô trương ra hết những gì mà họ có được.

Khánh Vân phong độ bước vào, những tên gác cổng nhanh chóng đều cúi đầu chào cô như một vị khách quý, khí chất lạnh lùng như băng, cô diện chiếc áo trắng cùng với quần jeans kết hợp áo vest đen khoác ngoài, chỉ với phong cách giản dị nhưng lại khéo léo trong cách phối đồ để mình trở nên đẹp toàn diện. Và điều đặc biệt hơn nữa, thay vì là mái tóc nâu đỏ xoăn dài thường thấy thì hôm nay Khánh Vân lại có một phần khác lạ hơn mọi ngày, mái tóc nâu sáng sành điệu tôn lên làn da trắng mịn màng của cô. Đúng vậy, cô đã nhuộm tóc, màu tóc nâu sáng "chất chơi" này càng khiến khuôn mặt cô thêm rạng rỡ.

Từ khi Khánh Vân xuất hiện, đã là tâm điểm chú ý của mọi người trong buổi lễ. Người ngạc nhiên, kẻ trầm trồ khen ngợi sự thay đổi mới mẻ này của cô, khiến cả nam lẫn nữ đều si mê cái đẹp chết người này. Cô tiến vào trong, dễ nhận thấy khách mời của buổi tiệc đều là các học sinh quý tộc của trường, các cựu sinh viên thành công với nhiều lĩnh vực khác nhau trong những chiếc váy kim cương đắt tiền, những bộ vest lịch lãm, quy tụ đầy đủ những hội con nhà giàu ở trường.

Khánh Vân khẽ nhìn những khách khứa đang há hốc mồm ra khi nhìn thấy sự khác biệt của mình, trong lòng mỉm cười đầy thích thú.

"Này, lần đầu tiên thấy em đổi màu tóc khác đấy."

Bảo Hoàng bước tới, dùng tay xoa đầu của cô gái đứng trước mặt. Khánh Vân khó chịu, đánh một cái đau vào vai của anh chàng.

"Thế nào, quá đẹp đúng không?"

Khánh Vân đưa tay vuốt ngược mái tóc nâu sáng của mình, hất mặt kiêu ngạo nhìn anh, rồi len lén nở nụ cười đắc ý. Bảo Hoàng thật sự không thích cái tính cách cao ngạo của cô, nhưng không thể phủ nhận được là cô thật sự rất hợp với mái tóc nâu sáng này, đầy chất chơi và quyến rũ.

Cả hai vẫn đang trò chuyện vui vẻ thì những tiếng trầm trồ khen ngợi đều phát ra. Khánh Vân liếc mắt, nhìn ra phía cổng, nơi những tên gác đều cúi đầu chào đón một vị khách đang sắp sửa bước vào.

Kim Duyên từ bên ngoài tiến vào trong bữa tiệc, chiếc váy trắng hở lưng, khí chất trang nhã, chiếc váy được thiết kế với phần lưng khoét sâu gợi cảm, cùng các đường cắt cúp ren ở ngực. Mái tóc đen dài được nàng búi tết gọn gàng, khéo léo khoe trọn tấm lưng trần khêu gợi cùng với đôi chân nuột nà, giúp tôn lên những đường cong hút mắt của cơ thể, mang lại sự quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, dịu dàng của mình. Kim Duyên, hoàn toàn ghi điểm tuyệt đối trong mắt của các chàng trai ở đây.

Khánh Vân nhìn Kim Duyên rồi nở nụ cười xinh đẹp của mình, ngắm nhìn cô công chúa đang nhẹ nhàng bước vào với những lời khen ngợi của mọi người xung quanh, hôm nay nàng thật sự rất xinh đẹp, cứ như là một thiên thần. Nhưng nụ cười cô tắt hẳn khi thấy một chàng trai đang cùng nàng khoác vai bước vào, họ cười đùa vui vẻ, nhìn từ xa cứ nghĩ họ là một cặp đôi đang yêu nhau vậy.

- Hey, Kim Duyên, Minh Tuấn.

Bảo Hoàng giơ cao cánh tay của mình lên, cả hai thấy được rồi tiến đến chào hỏi. Kim Duyên khi thấy cô gái tóc nâu sáng đang đứng cạnh Bảo Hoàng thì định tiến chào, nhưng rồi cũng suýt giật mình khi nhận thấy người đó là Khánh Vân, làm nàng cũng không nhận ra. Còn ở kế bên, Minh Tuấn mỉm cười bắt tay với Bảo Hoàng, như người bạn lâu ngày không gặp. Bảo Hoàng cười gian, huých vào vai của Minh Tuấn.

"Lúc nãy nhìn hai đứa cứ như là người yêu vậy. Trông thật đẹp đôi đấy."

"Nào có, chỉ là do bố em bảo anh ấy đi cùng thôi."

Kim Duyên xua tay nhanh chóng phủ nhận, thật sự trong lòng nàng cũng chả mấy vui vẻ khi đi cùng Minh Tuấn đang đứng kế bên đấy, tính tình khô khốc, gia trưởng, ăn nói toàn những chuyện ngớ ngẩn, mỗi khi nói chuyện cùng anh ta, không khí thật sự rất nhàm chán, đầu óc ngốc nghếch, lòng tham thì không đáy lại có tính lười biếng, là tên hư hỏng, chơi bời có tiếng. Thật sự nàng rất bực bội khi ai đó ghép cặp mình cùng với anh ta.

"Minh Tuấn, đây là Nguyễn Trần Khánh Vân."

Bảo Hoàng khi thấy Khánh Vân đứng im lặng một lúc lâu thì cũng lên tiếng, có lòng muốn hai người này kết bạn. Minh Tuấn mỉm cười, chìa tay trước mặt cô.

"Chào em. Anh là Minh Tuấn."

"Chào."

Khánh Vân cũng chẳng buồn muốn bắt tay với người đang đứng trước mặt kia, nhưng Kim Duyên đang nhìn cô, và cô không muốn một lần nữa có hình ảnh xấu trong mắt nàng, nhưng càng nhìn Minh Tuấn đang đứng cạnh cùng Kim Duyên, lòng cô lại trở nên khó chịu. Miễn cưỡng, cô cũng đưa tay ngọc vàng của mình ra bắt tay cùng, sau đó nhanh chóng rút ra, còn lấy chiếc khăn lau lau tay mình ngay sau đó như sợ bẩn. Hành động xem thường này của cô liền khiến mọi người xung quanh câm nín, còn tên Minh Tuấn vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng cũng cố gắng cười cho qua chuyện.

"Tụi tớ đi. Chút nữa gặp lại."

"À... ừ.. tạm biệt."

Kim Duyên mở lời trong không khí im lặng này rồi nhẹ nhàng cùng Minh Tuấn đi đến bàn tiệc khác, còn Bảo Hoàng cũng bối rối không nói lên lời. Đợi đến khi hai người đi khuất, Bảo Hoàng mới nhìn cô, cốc một cái mạnh vào đầu khiến cô la oai oái.

"Cái con bé này, nếu không thích thì cũng đừng biểu lộ ra chứ."

"Au, đau đấy.!"

Khánh Vân nhún vai, xoa xoa cái đầu vừa bị ăn cái cốc đau đớn. Miệng lầm bầm trách cái con người kia sao nỡ mạnh tay với mình.

Kim Duyên chống cằm trên bàn tiệc, tay gõ gõ lên mặt bàn biểu lộ rõ sự chán nản. Nhìn về phía bên Minh Tuấn đang say xỉn tụ tập với nhiều người ở một bàn tiệc cách đây không xa, quả thật nàng nghĩ không sai, tên Minh Tuấn này chỉ hộ tống mình vào bữa tiệc rồi sau đó bỏ mặc nàng một mình ở đây để chơi bời đằng kia, Kim Duyên ngước lên nhìn cái đồng hồ to lớn của trường, mới đây đã mười hai giờ đêm rồi sao.

"Sao lại ủ rũ thế, Kim Duyên?"

Hương Ly như cứu tinh xuất hiện trong chiếc váy màu hồng nhạt được thiết kế nhẹ nhàng và tinh khiết với những lớp voan mỏng, trông Hương Ly cứ như công chúa xuất hiện từ câu chuyện cổ tích, khiến Kim Duyên cũng phải mở lời khen ngợi.

"Ulatr, cậu xinh quá Hương Ly . Mỗi tội chỉ thua tớ mà thôi."

Hương Ly đang hí hửng vì lời khen thì sau đó liền đổi sắc khi Kim Duyên nói hết câu, mà chuyện này cũng không đáng cãi nhau ở đây mà chỉ hỏi vào sắc mặt chán nản thấy rõ của cô.

"Sao đến đây mà như đưa đám thế."

"Nhìn đi, người hộ tống tớ rồi bỏ tớ một mình thế này đây."

Kim Duyên vừa nói vừa chỉ tay vào con người đang la hét điên cuồng trong cơn say kia, Hương Ly nhìn mà cũng ngán ngẩm, đúng cái kiểu đàn ông mà cô ghét nhất, Kim Duyên như cũng nhớ ra chuyện gì liền quay sang cô bạn mình hỏi.

"Sao bây giờ tớ mới thấy cậu. Ai đưa cậu đến."

Bây giờ Hương Ly mới lộ rõ sự sung sướng, vừa nói vừa chỉ vào người con gái ở phía bên kia với nước da hơi ngâm, mái tóc nâu xỏa dài và khuôn mặt cool ngầu. Người đó đang cầm ly rượu vang, vừa điềm đạm trò chuyện cùng với một vài người trong bàn tiệc, khác hẳn với bàn tiệc bê bết của tên Minh Tuấn kia.

"Đó là...?"

"Mâu Thuỷ! Mâu Thị Thanh Thuỷ - sinh viên năm cuối ngành Y, là con gái của ông Mâu giàu có bậc nhất Việt Nam này, cũng là người cùng cha cậu hợp tác xây dựng trường này."

Hương Ly nhanh chóng kể tất tần tật về lý lịch của người đó, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào, Kim Duyên nhìn vẻ mặt của cô bạn mình, liền nói cùng với nụ cười rất ư là gian tà.

"Đừng nói là.."

"Đúng vậy. Tớ và Mâu Thuỷ đang hẹn hò."

"Thật sao? Sao bây giờ cậu mới kể với tớ chứ."

Kim Duyên bực tức đánh vào vai Hương Ly vài cái, vẫn chưa tin được là cô bạn của mình đã hẹn hò, nhưng nhìn kỹ Mâu Thuỷ kia thì nói chung là có học thức, gia thế giàu có lại còn xinh đẹp, trông cả hai đều rất đẹp đôi nha. Nhưng điều làm nàng tiếp tục chú ý là Mâu Thuỷ cùng với những người khác đang trò chuyện cười đùa vui vẻ, và có cả Khánh Vân ở đấy. Khiến nàng cũng một phần tò mò, Khánh Vân quả thật đúng là quen biết rộng.

"Tớ biết cậu đang nhìn ai rồi đấy nha."

Hương Ly huých một cái mạnh khiến Kim Duyên như hoàn hồn lại, nàng nhanh chóng xua tay phủ nhận.

"Không có. Tớ đâu có nhìn Khánh Vân đâu."

"Ơ. Tớ nói cậu nhìn Khánh Vân bao giờ?"

"Yah!"

Biết mình mắc bẫy, Kim Duyên xấu hổ đánh nhẹ vào vai cô bạn mình, còn Hương Ly ôm bụng cười như được mùa, đôi mắt cười đến nỗi không thấy trời đất. Kim Duyên ngượng ngùng, ngụy biện rồi mau chóng đi khỏi.

"Tớ đi vào nhà vệ sinh một chút. Tý sẽ quay lại."

Nhìn thấy cô rời đi, Mâu Thuỷ liếc mắt nhìn bóng dáng cô đi khuất, sau đó liền nở nụ cười với người đang đứng bên cạnh.

"Khánh Vân, cơ hội của nhóc tới rồi đấy."

"Còn chị?"

"Đừng lo. Chị có việc riêng với Ly rồi."

Rồi cả hai không hẹn cùng nở nụ cười đểu cáng, Khánh Vân gật nhẹ đầu rồi cũng tiến tới nhà vệ sinh. Còn Mâu Thuỷ sau khi thấy cô đi khuất, mới nhẹ nhàng đến chỗ Hương Ly đang đứng, rồi cả hai cùng lên xe về nhà.

Kim Duyên bước vào nhà vệ sinh nữ, nàng đứng trước gương, trong đầu lại nhớ đến Khánh Vân, nàng dùng tay tát vào mặt vài cái để tỉnh lại, nhưng càng tát thì nàng càng nhớ cô nhiều hơn, nàng điên thật rồi, sao lại nhớ đến cái kẻ đã từng làm chuyện xấu hổ ở trong phòng Nhạc chứ. Nhưng rồi cô bước vào, len lén bấm nút khóa cửa, cô đứng cùng nàng, đưa tay vào vòi nước tự động rồi rửa, tiếng nước chảy róc rách vang lên trong không khí im lặng. Kim Duyên mở lời trước.

"Sao em lại vô lễ với Minh Tuấn vậy? Thái độ như vậy với người lớn hơn mình là không nên."

"Vì tôi không thích anh ta."

"Tại sao?"

"Vì tôi không muốn người tôi thích lại đi cùng với gã khác."

Khánh Vân rửa tay xong liền đưa tay vào máy hong khô tay, nụ cười trong khuôn mặt khẽ nhếch lên. Cô nhẹ nhàng tiến tới gần Kim Duyên , còn nàng chỉ đang tránh né ánh mắt của cô, vô tư nói.

"Biết là người em thích nhưng như vậy là không.."

Kim Duyên nói chưa hết câu, mới nghĩ kỹ lại câu nói vừa nãy của Khánh Vân. Nàng ngước mắt lên nhìn cô, nhìn thấy khuôn mặt có vẻ đắc ý của cô, thấy cô càng tiến lại gần, nàng càng lùi ra sau.

"Người em thích.."

"Đúng vậy. Tôi thích chị, tôi không muốn chị đi với gã đấy."

Giây phút Khánh Vân thổ lộ, thay vì ánh mắt giễu cợt thường thấy thì bây giờ cô như một người khác, ánh mắt chân thành, từng câu từng chữ nghiêm túc, hoàn toàn có thể thấy cô không xem chuyện này như một trò đùa, có lẽ như cô thật sự đang rất thích Kim Duyên, hoàn toàn nghiêm túc.

Kim Duyên lùi lại phía sau, dựa người vào bức tường vì không còn đường lùi lại được nữa, Khánh Vân im lặng đến gần, nàng đẩy cô ra phía trước, la lên.

"Đừng. Không được đến gần."

*Bụp*

Ánh điện bị tắt đột ngột, ngôi trường chìm vào bóng tối, mọi người vẫn đang ngơ ngác trong bữa tiệc, không khí bây giờ chìm vào biển đen như mực. Kim Duyên ở phòng vệ sinh, nàng sợ bóng tối, nàng xua tay loạn xạ, đôi mắt không dò tìm được phương hướng, miệng lắp bắp gọi tên Khánh Vân.

"Khánh Vân...Vân.."

"Em đây."

Kim Duyên bất ngờ cảm nhận được vật gì đó áp vào môi mình, Khánh Vân đang hôn Kim Duyên, một nụ hôn mãnh liệt. Hai tay nàng bị cô ghì chặt, trong bóng tối Kim Duyên hoàn toàn không thể thấy gương mặt cô, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận từng ngón tay của cô đang di chuyển trên cơ thể mình. Đầu óc nàng trở nên mụ mị, không khí bỗng nhiên bị tước đoạt, chiếc lưỡi mềm mại của Khánh Vân đang vờn quanh khóe môi rồi bất ngờ xâm nhập vào trong miệng rồi chơi đùa cùng chiếc lưỡi của nàng.

Nụ hôn đầu của nàng, khởi đầu cho một cuộc tình của cả hai...

—————————
Tự nhiên lỡ tay làm rớt tấm hình này vô đây hà 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro