7

Cuối tuần, như thường lệ Kim Duyên bước vào lớp, trang phục hôm nay là chiếc áo trắng với những đường lé đen nổi bật mix cùng quần sooc ngắn thoải mái, giầy lười da báo rất ton-sur-ton, Kim Duyên trông thật hiện đại, trẻ trung. Mỗi lần nàng bước vào lớp là mỗi phong cách khác nhau, khiến cho thời trang của nàng không hề nhàm chán.

Kim Duyên bước vào với xấp giấy trắng trên tay, các học sinh trong lớp bỗng nhiên im lặng, có linh cảm sắp có chuyện không hay. Nàng để xấp giấy trên bàn, rồi gương mặt nghiêm nghị nhìn xuống cả lớp.

"Hôm nay sẽ kiểm tra khảo sát cuối tháng, để xem trình độ học môn Ngoại Ngữ của lớp này ra sao."

"Hả!??"

Cả lớp đồng thanh, như thể đang đón nhận tin tận thế, ai cũng đều mở to mắt, miệng há hốc ra hết cỡ. Cứ vào cuối tháng, nhà trường lại khảo sát đột xuất các môn học, rồi sau đó sẽ có các bảng xếp hạng học lực của từng khối. Hễ cứ ai ở top cuối cùng nguy hiểm nhất, chắc chắn sẽ không yên thân.

"Thôi nào, đề kiểm tra hôm nay vào tuần trước chị đã đều dạy cho các em cả rồi. Nên đừng lo lắng."

Kim Duyên xua tay nói trấn an, lấy xấp giấy rồi đưa đến từng bàn, nàng đi đến dãy cuối cùng, Khánh Vân đang ngồi đó, cô đang đợi nàng đến, nàng tránh né ánh mắt của cô rồi nhanh tay để tờ giấy kiểm tra xuống bàn. Nhân lúc không để ý, Khánh Vân len lén nắm lấy bàn tay Kim Duyên, cái nắm tay vội vã nhưng đầy yêu thương, một chút rung động, hơi ấm qua lòng bàn tay của cô làm nàng giật mình rút tay ra rồi tiến đến bàn giáo viên, sự ấm áp ấy vẫn còn vương lại trên tay, tại sao nàng lại cảm thấy tiếc nuối..

Không khí trong lớp im lặng lạ thường, mọi người đều đang tập trung vào bài kiểm tra, chỉ còn những tiếng gõ bút của học sinh, từ đầu đến cuối phòng cũng đều bao trùm sự im lặng, ngay cả tiếng gió luồn qua giấy cũng có thể nghe rõ mồn một. Kim Duyên đứng ở trên bục, mắt hướng xuống các học sinh đang làm bài, nàng lướt mắt nhìn một lượt các dãy bàn ở lớp, bắt gặp Khánh Vân đang chống cằm nhìn chăm chăm về mình, miệng nở thành một nụ cười thích thú. Nàng vội vàng tránh ánh mắt của cô, rồi chuyển mắt sang phía khác.

"Thu bài!"

Kim Duyên lớn giọng, nhìn đồng hồ trên tay sau khi hết một tiếng kiểm tra trôi qua. Lớp trưởng của lớp nhanh chóng thu bài rồi đưa xấp giấy cho nàng. Nàng xem một lượt các bài kiểm tra, không đến nỗi nào, bất chợt nàng khẽ nhíu mày, nhìn bài kiểm tra trắng tinh ở trước mặt, nàng cất giọng hỏi.

"Nguyễn Trần Khánh Vân! Tại sao em không làm bài kiểm tra?"

"Tôi bận."

"Bận? Việc gì?"

"Ngắm chị."

Khánh Vân nở nụ cười đắc ý ở phía dưới, thích thú trả lời khiến nàng chết trân ở trên. Cả lớp được dịp nháo nhào, xì xầm bàn tán với nhau, nàng nhíu mày, dùng lực đập bàn một cái thật to để ổn định lại lớp học.

"Khánh Vân! Chị muốn em nghiêm túc."

"Tôi có đùa giỡn với chị bao giờ? Tôi ngắm chị thật mà."

Cả lớp lại lần nữa ồ lên thích thú, được dịp la hét ầm ầm làm chấn động sang các lớp khác, nàng thở dài bất lực nhìn cô đang kiêu ngạo phía dưới. Sau đó ổn định lớp im lặng rồi nói to.

"Khánh Vân, Minh Phong và Gia Bảo. Cả ba em có điểm thấp nhất lớp, sau khi tan học hãy đến thư viện gặp tôi."

Kim Duyên thu xấp giấy kiểm tra rồi bước ra ngoài, không quên dành tặng cái liếc chẳng mấy thân thiện cho Khánh Vân. Khi nàng bước ra, cả lớp đều vây quanh Khánh Vân như người nổi tiếng, liên tục hỏi dồn dập khiến cô muốn nghẹt thở.

Đến giờ tan học, các học sinh, sinh viên đều lần lượt ra khỏi trường, Khánh Vân đang tiến đến thư viện ở tầng trên, cặp mắt đang ngước nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Từ xa, thấy hình bóng của hai chàng trai cao ngạo là Minh Phong và Gia Bảo, cả hai cũng đang được lệnh đến thư viện để gặp Kim Duyên, Khánh Vân liền chạy đến, nở nụ cười với cả hai.

"Chuyện gì thế?"

Gia Bảo mở lời hỏi, ngước nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.

"Hai tụi bây đừng đến thư viện nhé, được chứ?"

"Đừng nói với tao là mày muốn có không gian riêng với chị Kim Duyên nhé?"

Minh Phong nhếch mép hỏi, có lẽ chính hắn cũng hiểu rõ lòng cô muốn gì, nhưng nhìn thấy cặp mắt chẳng mấy thân thiện của cô đang tia vào mình thì hắn lại rụt rè im lặng.

"Tao có chuyện riêng, đừng đến thư viện."

"Tại sao tụi tao phải nghe lời mày?"

"Chiếc xe Ferrari và thẻ tín dụng của tao. Giờ có thể nghe lời tao rồi chứ?"

Khánh Vân giơ chìa khóa xe lên trước mặt, ngón tay chỉ về chiếc siêu xe màu trắng sang trọng đang đỗ trước cổng trường, cô rút trong áo mình ra thẻ tín dụng của mình rồi bình thản đưa cho tên Gia Bảo đang há hốc mồm kia, Minh Phong cũng chẳng kém, thừa biết gia thế nhà họ Nguyễn rất giàu có nhưng không ngờ lại có thể chịu chơi đến vậy, dù Minh Phong và Gia Bảo có khá giả đến đâu cũng chẳng có gan chịu chi đến thế.

"Này, có nghe tao nói không đấy."

"Tụi...tao..có thể sử dụng con xe này và thẻ tín dụng của mày ư..?"

"Cứ thoải mái, nếu như biết ngoan ngoãn nghe lời."

"Được, được, tụi tao đồng ý!!"

Nói chung cả hai đều chẳng dại khi không đồng ý cái mồi ngon này, rồi cả hai đều háo hức đi ra khỏi cổng trường để thưởng thức chiếc siêu xe của cô, Khánh Vân nhìn chiếc xe khuất bóng thì mỉm cười hài lòng, bây giờ có thể thoải mái vào thư viện, trong đầu của cô lại hiện lên ý nghĩ đen tối.

Cánh cửa to lớn của thư viện được mở ra, xuất hiện hàng nghìn giá sách chất đầy những quyển sách khác nhau, nhiều kệ sách cao vun vút san sát nhau, toàn là những quyển sách dày cộp, chỉ mới nhìn vào đã thấy nản, quả thật đúng là thư viện của ngôi trường danh giá,những quyển sách thông dụng hay đến sách khó tìm đến đâu đều có đầy đủ ở trong thư viện này. Khánh Vân nhẹ nhàng bước vào, có lẽ đã tan học nên trong thư viện cũng chẳng có ai, cô liếc nhìn sang hướng khác, bắt gặp ngay Kim Duyên đang ngồi ở chiếc bàn gỗ, trên bàn là xấp giấy kiểm tra lúc chiều, nàng xem lại rồi lâu lâu đôi mày nhíu lại, phồng má nhăn mặt trông thật đáng yêu, khiến cô vô thức nở nụ cười.

Khánh Vân dùng tay gõ vào cánh cửa gỗ lên tiếng, Kim Duyên ngước nhìn cô đang đứng ở phía trước, cất tiếng hỏi.

"Sao chỉ có mình em? Minh Phong Gia Bảo đâu?"

"Tụi nó có việc bận, không đến được."

Trong lòng Kim Duyên bán tín bán nghi, nhìn thấy nụ cười chẳng mấy có thể tin tưởng được của Khánh Vân, nàng để xấp giấy qua một bên, ngước nhìn cô.

"Ngồi xuống đi. Hôm nay chị sẽ dành một chút vàng bạc của mình để rèn luyện lại môn Ngoại Ngữ này của nhóc."

Khánh Vân lấy chiếc ghế gỗ rồi ngồi kế bên của Kim Duyên, nàng càng giữ khoảng cách thì cô càng ngồi gần hơn, có thể nghe rõ nhịp tim đang đập mạnh của nàng, rõ ràng đang lo lắng khi cô lại gần, nàng đang bối rối, cô nhìn biểu hiện của nàng rồi len lén nở nụ cười. Kim Duyên lấy vài quyển sách toàn chi chít những chữ cái nước ngoài, nhìn vào đã rối não, nàng đưa quyển sách ấy cho Khánh Vân.

"Đọc và dịch lại hết cả trang này cho chị."

"Bận rồi."

"Bận? Đừng đùa. Nghiêm túc làm bài đi!"

"Tôi bận."

"Ở đâu ra cái kiểu xưng hô không tôn trọng ai thế kia. Chị dành thời gian này không muốn để em ăn nói ngang ngược với chị"

Kim Duyên đập bàn, nhíu mày nhìn Khánh Vân, cô không nói không rằng tiến đến người nàng, đôi tay hư hỏng vuốt ve cặp đùi trắng nõn của nàng, chưa kịp phản ứng đã bị cô chặn lại, cả người không thể cử động, chiếc lưỡi không xương bắt đầu tiến đến vùng cổ Kim Duyên làm nàng rên rỉ lên một cách đáng yêu, Khánh Vân trườn lên, nói thầm vào tai nàng.

"Em xin lỗi.."

"Nguyễn Trần Khánh Vân! Dừng lại!"

"Thế chị hãy nói một cái gì đó có thể khiến em ngừng lại."

Khánh Vân trêu đùa Kim Duyên, bàn tay đã di chuyển đến ngực, cô chuyển môi đến vùng má hồng hào của nàng rồi hôn nhẹ, môi cô kề sát môi nàng, chỉ còn một chút nữa sẽ chạm vào...

"Khoan đã, chị có ý này!"

Kim Duyên dùng hết sức lực thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của Khánh Vân đang ghì chặt mình rồi dùng một ngón tay để trước môi Khánh Vân, khuôn mặt biểu lộ sự đắc ý, cô tiếc nuối nụ hôn không thành, nhưng rồi cũng hỏi.

"Là gì?"

"Nếu như tháng sau em được hạng cao trong môn Ngoại Ngữ, thì việc gì em muốn tôi cũng chiều. Được chứ?"

Khánh Vân trầm ngâm nhìn nàng, nửa tin nửa ngờ, khóe môi Kim Duyên nở thành nụ cười, đắc ý nói để Khánh Vân tin tưởng.

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên xưa nay chưa thất hứa bao giờ!"

Khánh Vân khoanh tay, lại được dịp đè Kim Duyên vào tường, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng rồi nhếch mép cười.

"Nếu như em hạng cao, thì việc xưng hô sẽ là do em chọn, và tất cả các việc khác em muốn chị sẽ đều chiều theo ý em chứ?"

"Nhưng nếu nhóc không được hạng cao, thì khoan hãy mơ tưởng."

Kim Duyên mỉm cười, dùng tay tát nhẹ vào má Khánh Vân như để cô tỉnh mộng, trong thâm tâm nàng, chắc chắc Khánh Vân cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ được hạng cao, vì vậy nên việc chiều theo ý thích của cô thì mơ đi. Kim Duyên hơi dùng lực đẩy Khánh Vân ra, rồi xách chiếc túi xách hàng hiệu bước ra khỏi thư viện, trước khi đi lại còn nhìn cô rồi nở nụ cười bí ẩn. Kháng Vân một mình đứng đó, nhìn bóng nàng đi khuất rồi khóe miệng nhếch lên.

"Chị chết chắc rồi, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro