LYRA VÀ KHÔNG GIAN MA THẦN
Chương 5: Lượng kiếp Hồng Hoang bùng nổ.
Giữa Hồng Hoang cổ xưa, trên tầng trời thứ chín chín vạn trượng, nơi không một Thánh Nhân nào dám tuỳ tiện bước vào...
Một bóng người lão giả, mái tóc bạc dài tựa vô tận thiên hà, đôi mắt chứa hàng tỷ năm thời gian quay ngược, lặng lẽ mở mắt.
HỒNG QUÂN LÃO TỔ.
Người đầu tiên chứng đạo, bậc thầy của Phong Thần Tam Thanh, của Đạo Tổ, của Chư Thánh, người sáng lập Huyền Môn, ngay cả Thiên đạo cũng phải nhường ba phần. Kẻ duy nhất gần chạm đến cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên.
Ông nhìn qua tầng hỗn độn, ánh mắt xuyên thẳng vào khe nứt đen đang mở rộng trong Hồng Hoang. Hơi thở của ông khiến cả 3000 pháp tắc run rẩy.
Rồi ông nói, chỉ một câu, nhưng làm cả thiên đạo đều rùng mình:
"Lượng kiếp đã bắt đầu..."
"Hắn đã thức tỉnh."
Một luồng ma khí đen từ khe nứt của phong ấn phun ra. Không phải ma khí bình thường, mà là khí tức của Ma Thần, thời kỳ còn trước cả khai thiên lập địa.
Hồng Quân hạ mắt, giọng trầm như sấm cổ:
"Một trong 3000 Ma Thần thuở Hồng Mông..."
"Không Gian Ma Thần."
KHÔNG GIAN MA THẦN – KẺ ĐỨNG TRÊN THÁNH NHÂN
Từng tia khí đen tụ lại thành hình người.
Đôi mắt hắn như hai hố đen nuốt chửng thiên địa.
Giọng nói nam trầm vang lên như xuyên qua thời gian:
"Ta... đã ngủ quá lâu."
Chỉ một hơi thở của hắn, hàng trăm vạn dặm Hồng Hoang biến thành khoảng không rỗng, như bị xóa khỏi bản đồ.
Từng thế lực rung động, từng Thánh Nhân giật mình.
Xiển Giáo:
Nguyên Thủy Thánh Tôn cau mày:
"Ma Thần... sao lại xuất hiện vào lúc này?"
Triệt Giáo:
Thông Thiên Thánh Nhân đứng dậy khỏi bệ tu luyện, sắc mặt nghiêm nghị hiếm thấy:
"Khí tức này..."
Nhân Giáo:
Thái Thượng Lão Quân mở mắt, trong sâu thẳm còn mang theo chút bất an:
"Lại là ngươi... Không Gian Ma Thần."
Yêu Đình:
Yêu Hoàng Lạc Tâm sắc mặt tái nhợt:
"Chúng ta gặp đại họa rồi."
Tây Phương Giáo:
Hai vị Thánh Phật đồng thời rời khỏi hoa sen:
"Ma Thần... kẻ đứng giữa Hỗn Nguyên và Đại Đạo."
Hồng Quân khẽ nhắm mắt lại:
"Nếu hắn hoàn toàn hồi phục... Hồng Hoang sẽ sụp đổ."
Hồng Quân nhìn xuống bốn người đang được các giáo phái dẫn đi.
"Vì sao hắn thức tỉnh...?"
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi ông:
"Bốn đứa trẻ kia... chính là chìa khóa phá phong ấn."
"Không Gian Ma Thần vì chúng mà tỉnh."
Lúc này, tại Không Gian Thiên Đạo, nơi không thuộc về bất cứ nơi nào trên Hồng Hoang, một bóng người uy nghiêm, xung quanh người có vô số phù văn Đại Đạo cổ xưa bao phủ ánh vàng kim khẽ động, toàn bộ Hồng Hoang như rung chuyển, ngài nói:
"Bản toạ không cho phép ngươi ra thì cho dù là Bàn Cổ đến cũng vô dụng!"
Ở nơi khác, Không Gian Ma Thần mở mắt hoàn toàn.
Hắn mở hai tay, trời đất rung vỡ.
"Ta ngửi thấy... mùi khí tức các ngươi rồi."
Hắn quay đầu về bốn hướng – đúng hướng bốn người đang tiến đến bốn giáo phái:
Một nụ cười lạnh xuất hiện trên môi Ma Thần:
"Bốn mảnh chìa khóa... cuối cùng cũng tái sinh."
"Đợi ta... ta sẽ tìm từng người một."
Hư không rung mạnh. Không Gian Ma Thần bước một bước... và toàn bộ không gian ức vạn dặm biến mất.
Hồng Quân đứng dậy, tay chắp sau lưng, truyền âm khắp Hồng Hoang, giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm:
"Từ nay trở đi... toàn bộ Hồng Hoang bước vào Lượng Kiếp."
"Ba nghìn đại đạo rung chuyển, Thánh Nhân phải rời khỏi Thần vị để ứng kiếp..."
"...và vận mệnh của Hồng Hoang sẽ đặt vào tay bốn người ngoại lai."
Rồi ông nhắm mắt, thì thầm:
"Nếu các con thất bại... thiên đạo sẽ xóa bỏ thế giới này."
"Còn nếu các con thành công..."
"Hồng Hoang sẽ có người chạm đến Cực hạn Hỗn Nguyên... sau Bàn Cổ."
Bầu trời phía Bắc Hồng Hoang tối sầm lại. Không phải mây đen kéo đến, mà là...
không gian bị xóa mất.
Tarian – người được Thiên Đình đưa về Nam Thiên Môn – đang đứng trước một đạo trận pháp truyền tống để vào khu vực an toàn hơn.
Nhưng đúng lúc ánh truyền tống sắp bùng lên—
KHÔNG GIAN RUNG MẠNH.
Toàn bộ thiên binh đều hộc máu.
Tarian quỳ xuống, hai tai ù đặc như sắp nổ tung.
Một giọng nói trầm thấp, như đến từ đáy hỗn độn:
"Đứa trẻ mang huyết mạch chìa khóa thứ nhất..."
"Ra đây."
Không Gian Ma Thần xuyên qua chiều không gian, xuất hiện cách đó vài vạn trượng—khoảng cách chỉ như một bước chân của hắn.
Thời gian chậm lại, gió đứng yên, pháp tắc tắt nghẽn.
Tarian run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn cố gượng nhìn lên bóng người khổng lồ đang tiến đến.
Mỗi bước đi của Ma Thần khiến sàn Nam Thiên Môn biến mất, không phải vỡ, mà là không còn tồn tại.
Tarian thở gấp, tay siết lại:
"C... cái gì vậy...? Sức mạnh này..."
Hắn cảm nhận được – cơ thể hắn run rẩy nhưng linh hồn lại bị hút về phía Ma Thần, như bị gọi tên bởi thứ gì đó quá quen thuộc.
Không Gian Ma Thần giơ tay.
"Sai rồi."
Hắn khẽ nói.
Rồi hắn búng tay,
BOOM
Toàn bộ Nam Thiên Môn bị xóa khỏi thế giới như chưa từng tồn tại.
Khoảnh khắc đó, một bóng người áo trắng xuất hiện chắn trước Tarian.
Một ngón tay, chỉ một ngón tay đặt ra trước hư không.
Vũ Trụ đứng lại.
Người đó nhẹ giọng:
"Lão Đạo Tổ bảo ta giữ hắn."
Không Gian Ma Thần dừng lại.
Không phải sợ, mà là ngạc nhiên.
"Thiên Thần Tử... ngươi đến rồi à?"
Thiên Thần Tử nghiêng đầu:
"Hắn chưa sẵn sàng."
Ma Thần cười:
"Ta không cần hắn sẵn sàng!"
Rồi hai tồn tại vượt qua Thánh Nhân đối chiến, thiên không bị xé rách, từng lớp không gian như tờ giấy dễ dàng bị xé.
Trong khoảnh khắc đó, Thiên Thần Tử ôm Tarian và biến mất.
Ngay khi hai người rơi vào vòng xoáy truyền tống đặc biệt được Hồng Quân chuẩn bị, Tarian nghe thấy câu cuối cùng của Thiên Thần Tử:
"Số mệnh của ngươi... không nhỏ đâu."
Lyra đang đứng trước Tàng Kinh Ngọc Tháp của Triệt Giáo.
Thông Thiên Giáo Chủ đưa nàng vào tầng thứ bảy—tầng cấm mà ngay cả nội môn đệ tử cũng không được bước vào.
Giáo Chủ nói:
"Ta dẫn ngươi tới đây vì khí tức của ngươi... trùng khớp với một phần trong lời tiên tri từ thời viễn cổ."
Lyra im lặng.
Giáo Chủ chạm vào một bức tường đá cổ, bên trên khắc hình bốn ánh sáng xoáy quanh một khe nứt đen trắng.
Bức họa sống động như có linh hồn.
"Bốn chìa khóa." – Giáo Chủ nói.
Mỗi chìa khóa tượng trưng bằng một loại ánh sáng:
Trắng – Sinh Mệnh
Xanh – Không Gian
Đỏ – Thời Gian
Vàng – Hồn Phách
Lyra chạm tay vào bức họa.
Ngay lập tức, cả ngọn tháp phát sáng, các ký hiệu cổ xưa xoay quanh nàng.
Thông Thiên Giáo Chủ chấn động:
"Là ngươi... ngươi chính là chìa khóa của Thời Gian, khả năng nghịch chuyển, nhìn xuyên tương lai, thấu hiểu quá khứ!"
Lyra run lên:
"Ta... ta không hiểu..."
Bức họa bắt đầu chuyển động—phát ra âm thanh như giọng của người xa xưa từ thuở Hồng Mông:
"Khi không gian nứt mở... bốn chìa khóa sẽ tái sinh.
Kể từ khoảnh khắc đó, Ma Thần thức tỉnh."
Lyra hoảng hốt lùi lại:
"Chúng ta... đã kích hoạt hắn?"
Thông Thiên Giáo Chủ gật đầu:
"Không phải ngươi. Mà là cả bốn. Số phận ngươi gắn chặt với kiếp nạn này."
Lyra nhìn lên bức họa, ánh mắt ánh lên quyết tâm dù cơ thể vẫn run.
"Nếu ta là chìa khóa... thì ta phải mở cái gì?"
Thông Thiên Giáo Chủ nhắm mắt:
"Không phải mở."
"Mà phải khóa lại."
Selene quỳ trước Thái Thượng Lão Quân.
Không khí yên tĩnh tới mức nghe cả tiếng pháp tắc vận hành ngoài trời.
Lão Quân nhìn nàng một lúc lâu, không nói.
Chỉ thở dài.
"Đúng là số phận trêu ngươi..."
Selene siết chặt tay:
"Tiền bối... xin người giải thích cho con. Vì sao Không Gian Ma Thần lại gọi tên chúng con?"
Lão Quân phất tay.
Một vầng sáng hình thành, trong đó hiện hình ảnh bốn đứa trẻ ở Trái Đất.
Không phải bình thường, mà là phôi thai linh hồn của họ trước khi tái sinh vào thế giới này.
"Các ngươi không phải đến từ nơi khác... mà là được Thiên Đạo gửi đến."
Selene giật mình:
"Gửi... đến?"
Lão Quân:
"Đúng. Bốn ngươi được tách từ bốn mảnh ý thức của Thiên Đạo khi Thời Gian và Không Gian hỗn loạn."
Selene bàng hoàng.
Cô quỳ xuống, giọng thì thầm:
"Ý người là... bọn con không phải người phàm?"
Lão Quân lắc đầu:
"Không phải người phàm, nhưng cũng không phải thần."
"Các ngươi là... "chìa khóa" dùng để khóa lại Ma Thần."
"Không nhầm đâu—chính các ngươi được tạo ra để chống lại hắn."
Selene nghẹn lời.
Lúc này nàng mới hiểu vì sao mình luôn cảm thấy có cái gì đó "thiên mệnh" treo trên đầu.
Lão Quân nhìn nàng sâu hun hút:
"Selene, ngươi là chìa khóa của Hồn Phách.
Tâm hồn ngươi là thứ duy nhất có thể sánh với ý chí của Ma Thần.
Vận mệnh ngươi... là phải đứng đối diện hắn."
Nàng run rẩy:
"V... vậy con có thể thắng không?"
Lão Quân im lặng hồi lâu.
Rồi nói:
"Không biết."
Nguyên Thủy Thánh Tôn không nói nhiều.
Ông chỉ đưa Kael đứng trước một cánh cửa đá xanh đậm.
Trên cửa khắc ba chữ:
TỬ VONG GIỚI.
Kael nuốt nước bọt:
"Tên... hình như không thân thiện lắm."
Nguyên Thủy Thánh Tôn:
"Nơi này từng là chiến trường của các Ma Thần bị phong ấn.
Nếu ngươi sống được... sẽ thức tỉnh năng lực của chìa khóa thứ tư."
Kael mở cửa.
Một luồng khí lạnh bậc Hỗn Nguyên phả vào mặt.
Không khí bên trong chứa nỗi tuyệt vọng của hàng tỷ linh hồn bị Ma Thần diệt sát.
Vừa bước vào trong,
RẦM!
Cánh cửa đóng lại.
Trời đất biến thành màu xanh đậm như đáy biển.
Kael nghe thấy tiếng thì thầm của hàng vạn linh hồn:
"Cậu... cuối cùng cũng đến..."
Kael rút kiếm, tay run, nhưng không lùi.
Bỗng có tiếng ai đó phía sau:
"Ở đây... không có lối ra đâu."
Kael xoay người, một bóng người bị xích mười nghìn tầng, đôi mắt đau đớn và đầy tơ máu nhìn thẳng vào cậu.
"Ngươi... là ai?"
"Ta từng là người như ngươi."
"Chỉ khác... ta không sống sót được."
Kael cảm thấy cổ họng khô lại:
"Ta... sẽ sống sót"
Bóng người cười:
"Vậy thì, để xem ngươi có chịu nổi thử thách đầu tiên không."
Ánh sáng tắt ngấm.
Kael rơi xuống vực không đáy.
Trận chiến sinh tử bắt đầu.
Khi cả bốn đang ở trong hành trình riêng, bầu trời toàn Hồng Hoang rung chuyển.
Ba nghìn đại đạo xoắn lại thành hình cột sáng.
Giọng nói của Hồng Quân vang vọng khắp thế giới:
"Bốn mảnh linh hồn của Thiên Đạo... đến gặp ta."
Cả bốn bị ánh sáng hút đi như bị kéo về trung tâm của vũ trụ.
Trong khoảnh khắc đó, mỗi người nhìn thấy người còn lại:
Tarian bị thương.
Lyra mặt tái.
Selene run rẩy.
Kael đầy máu.
Hồng Quân nhìn cả bốn bằng mắt già nua nhưng không thể giấu nổi nỗi buồn sâu tận đáy:
"Các con... là hy vọng cuối cùng của thế giới này."
Rồi ông phất tay.
Một hình ảnh khổng lồ hiện lên,
CẢNH MA THẦN HỦY DIỆT 3.000 THẾ GIỚI TRONG QUÁ KHỨ.
Hồng Quân nói nhỏ, nhưng mỗi chữ như cây búa tạ:
"Hắn đã từng giết nhiều thế giới hơn số vì sao trên trời."
"Nếu các con thất bại..."
"Hồng Hoang sẽ là thế giới tiếp theo biến mất."
Cả bốn lặng người.
Bỗng nhiên, Lyra lên tiếng hỏi:
"Nếu ngài với Thiên Thần Tử hợp lực hẳn là có thể đánh chết hắn ta chứ?"
Hồng Quân cười lớn:
"HAHAHA! Các ngươi hãy nhớ: Thánh Nhân là bất tử, có thể hồi sinh vô hạn, nhưng khi Hồng Hoang bị huỷ diệt, họ vẫn có thể chết. Còn đối với Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hay Ma Thần, trừ khi cả vũ trụ bị huỷ diệt, bằng không thì không thể chết được!"
Selene run run hỏi:
"Vậy ai mới có thể sống sót khi vũ trụ bị huỷ diệt? Bàn Cổ chăng...?"
Hồng Quân đáp:
"Không... Bàn Cổ cũng không thể, chỉ có cảnh giới Đại Đạo chân chính mới có thể."
Cả nhóm nhờ sự giúp đỡ của các thế lực lớn mà không ngừng rèn luyện bản thân, đạt đến đỉnh phong Đại La Kim Tiên, bắt đầu quá trình đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên hay còn gọi là Chuẩn Thánh - bước đệm để thành Thánh Nhân.
Một cánh cửa cuối cùng xuất hiện, đen như vực thẳm và tĩnh lặng đến mức cả vũ trụ như nín thở.
Đây là cánh cửa cuối cùng trước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tức Thánh Nhân cảnh.
Bên trong không có đất trời, không có ánh sáng, chỉ có Hỗn Độn.
Không gian này liên tục nghiền nát cơ thể họ rồi tái tạo lại, mỗi lần tái tạo đều đẩy họ lên một tầng cao hơn của đại đạo.
Selene hét lên:
"Đừng chống lại! Hãy để đạo lực của chúng ta hòa vào hỗn độn!"
Họ nhắm mắt, không chiến đấu nữa,
Mà hòa tan vào dòng hỗn nguyên.
Trong khoảnh khắc ấy, mỗi người nhìn thấy "đạo" của mình từ khi sinh ra đến vô tận tương lai:
Lyra thấy một vũ trụ đầy sao do chính mình tạo ra.
Kael thấy lôi đình trong tay có thể phá một Thiên đạo.
Tarian thấy thân thể mình hóa thành bất hoại kim thân.
Selene thấy mình điều khiển số mệnh của cả một nền văn minh khổng lồ.
Và rồi, họ mở mắt.
Ánh sáng Hỗn Nguyên bao quanh họ. Không gian tự động tránh sang hai bên.
Họ đã đạt HỖN NGUYÊN KIM TIÊN.
Sau đó, ánh sáng từ Hồng Quân Lão Tổ bao phủ bốn người, đưa họ đến một không gian chỉ tồn tại giữa Đại Đạo và Hồng Hoang – nơi không có thời gian, không có không gian, chỉ có đạo.
Mặt đất là biển sao.
Bầu trời là dòng hỗn độn xoáy chuyển.
Không khí như chứa hàng ngàn luật tắc chồng lên nhau.
Bốn người đứng cạnh nhau:
Tarian – bị thương nặng sau cuộc chạm trán Không Gian Ma Thần.
Lyra – ánh mắt vẫn còn bàng hoàng vì lời tiên tri.
Selene – đôi tay run, nhưng ánh mắt kiên định.
Kael – toàn thân đầy máu, khí tức hỗn loạn.
Hồng Quân tiến lên từng bước, mỗi bước làm ba nghìn pháp tắc rung lên như dây đàn.
Ông lên tiếng:
"Ta triệu tập các con... vì thời gian không còn nhiều."
"Lượng Kiếp đã bắt đầu.
Và các con – bốn mảnh Thiên Đạo – phải đối mặt với sự thật cuối cùng."
Bốn người nín thở.
Hồng Quân vẫy tay.
Không gian mở ra thành một màn hình khổng lồ bằng thời gian kết tinh.
Hiện ra:
Mười tỷ năm trước.
Vũ trụ còn sơ khai.
Ba nghìn Ma Thần xuất hiện cùng lúc.
Không phải sinh ra – mà là dị dạng của Đại Đạo, những khúc mắc, những lỗi trong quy tắc, những ý chí không thể bị kiểm soát.
Trong đó,
Không Gian Ma Thần nổi bật nhất.
Ánh mắt của hắn như lỗ đen, có thể nuốt mọi thứ.
Hồng Quân nói:
"Chúng là những khối lỗi của vũ trụ.
Không phải được sinh ra... mà là thứ vũ trụ muốn che giấu."
"Nhưng khi các con ra đời – bốn mảnh ý thức sạch sẽ nhất của Thiên Đạo – 'lỗi' ấy bị kích hoạt."
"Không Gian Ma Thần đã nhận ra các con chính là khóa có thể tiêu diệt hắn."
Kael siết tay chảy máu:
"Nghĩa là... chúng ta không có sự lựa chọn nào khác."
Hồng Quân gật.
Hồng Quân chạm vào không gian.
Một quyển sách cổ trôi ra, bìa là da của thời đại, chữ viết là dòng chữ đứng yên dù đạo vận xoay quanh.
"Đây là Tiên Tri Nguyên Thủy, được viết khi Hồng Hoang còn chưa thành hình."
Ông mở ra.
Trang thứ hai sáng rực.
Trên đó là một câu:
"Bốn chìa khóa – một phản bội."
Selene tái mặt:
"Giáo Chủ Nhân Giáo không nói chuyện này..."
Hồng Quân thở dài:
"Vì lời tiên tri quá nguy hiểm."
"Nếu các con biết từ sớm, sự nghi kỵ sẽ phá hủy tất cả, và Ma Thần sẽ thừa cơ xâm nhập tâm trí."
"Nhưng giờ, ta buộc phải nói."
Lyra siết tay:
"Phản bội... là sao?
Một người trong chúng tôi sẽ quay lưng chống lại cả vũ trụ?"
Hồng Quân chỉ vào quyển tiên tri.
Một hàng chữ nữa nổi lên:
"Một trong bốn – sinh ra để mở cửa Ma Thần."
Cả bốn sững người.
Tarian nghiến răng:
"Sinh ra để... phản bội sao!?
Chúng tôi không thể thay đổi à?"
Hồng Quân lắc đầu nhẹ:
"Tiên tri không bao giờ sai."
"Nhưng 'phản bội' có nhiều nghĩa. Không phải ai phản bội cũng là kẻ ác."
Kael nheo mắt:
"Ý người là... một trong chúng tôi buộc phải hy sinh để phong ấn Ma Thần?"
Hồng Quân không đáp.
Im lặng chính là câu trả lời.
Selene cúi đầu, môi tím lại:
"Nếu vậy... nếu người đó là con, con cũng chấp nhận.
Thế giới này... phải được cứu."
Tarian đặt tay lên vai cô:
"Đừng nói vậy. Chúng ta còn chưa biết ai."
Lyra thì thở mạnh:
"Không phải ai cũng chịu chấp nhận số mệnh kia.
Nếu có người sợ chết, sợ mất bản ngã... họ sẽ phản ứng khác."
Không khí nặng nề đến cực hạn.
Bỗng Hồng Quân nhìn thẳng vào Tarian.
"Trong bốn người, ngươi bị hắn chú ý nhất."
Tarian cứng người.
"Vì sao...? Vì ta yếu nhất?"
Hồng Quân đáp:
"Không.
Vì ngươi là người nắm giữ chìa khóa Không Gian – thứ có thể giết hắn."
"Và cũng là người... được tiên tri có xác suất phản bội cao nhất."
Lyra – Selene – Kael đồng loạt quay sang.
Tarian lùi lại một bước:
"Tôi... sẽ phản bội ư?"
Hồng Quân không tránh né:
"Không Gian Ma Thần muốn một người làm 'cánh cửa sống' mở phong ấn cho hắn.
Và chìa khóa đó chính là ngươi."
"Nếu ngươi rơi vào tay hắn—mọi chuyện sẽ kết thúc."
Tarian im lặng.
Rồi bật cười, nhưng là nụ cười chua chát:
"Vậy nghĩa là... con đường của tôi mới là nguy hiểm nhất."
Kael tiến lên:
"Không ai để cậu bị bắt.
Không bao giờ."
Selene gật đầu mạnh:
"Nếu cần, tôi sẽ đối chiến Ma Thần ngay cả khi biết mình sẽ chết."
Lyra nắm tay Tarian:
"Ngươi không chỉ có một mình."
Tarian cúi đầu.
Hồng Quân vung tay.
Bốn ánh sáng bay vào ngực bốn người—một phần ý chí của ông.
"Ta cho các con quyền lựa chọn.
Hoặc theo thiên mệnh hoặc phá thiên mệnh."
Cả bốn cảm giác như trái tim bị rung chuyển.
Hồng Quân nói câu cuối cùng:
"Chỉ một trong bốn có thể trở thành Đại Đạo..."
"Nhưng một người khác... phải chết!"
Thiên địa im lặng.
Hồng Quân nhìn vào xa xăm, giọng trầm như lời thì thầm của vũ trụ:
"Thời khắc bốn chìa khóa lựa chọn đã tới."
Gió hỗn độn xoáy quanh Tam Tiên Đảo.
Triệt Giáo lúc này đang trong trạng thái bình thường: các đệ tử tĩnh tọa, linh khí yên ả, bảo tháp sáng nhẹ.
Lyra theo sau Thông Thiên Giáo Chủ, người mạnh nhất Triệt Giáo.
Nhưng trong lòng nàng vẫn rung động vì buổi gặp mặt với Hồng Quân Lão Tổ:
Một người sẽ phản bội.
Một người phải chết.
Một người sẽ trở thành Đại Đạo.
Và Không Gian Ma Thần đang truy sát bọn họ.
Lyra siết chặt thanh Thần Mộc Kiếm truyền thừa của Bàn Cổ do Hồng Quân đưa cho.
Thông Thiên nhìn nàng và nói:
"Lyra. Đừng để lời tiên tri bóp nghẹt đạo tâm.
Đạo là do chính ngươi bước ra. Không ai viết sẵn."
Lyra đáp khẽ:
"Nhưng... Không Gian Ma Thần mạnh đến mức... Ngay cả Thánh Nhân cũng sợ."
Thông Thiên mỉm cười, một nụ cười đầy sát khí.
"Ta không sợ.
Ta chỉ sợ đệ tử của ta không đủ mạnh để chém hắn."
Lyra bật cười nhẹ.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy,
Toàn bộ Đại Lục rung mạnh.
ẦMMM!!!
Không phải động đất.
Không phải pháp thuật.
Mà là không gian bị xé rách.
Một vết nứt khổng lồ, đen như vực thẳm vô tận, rộng hàng vạn trượng xuất hiện giữa bầu trời.
Tất cả đệ tử Triệt Giáo đồng loạt đứng bật dậy, mặt tái mét.
Thông Thiên quay đầu, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Hắn đến rồi."
Từ khe nứt đen, một bước chân vang lên.
Chỉ một bước... 100 vạn dặm hư không biến mất.
Một bước nữa... toàn bộ Đông Thắng Thần Châu bị xé toạc.
Rồi hắn hiện ra:
Tóc đen dài như bóng tối kéo lê.
Mắt như hai hố đen hút mọi ánh sáng.
Thân hình cao lớn nhưng mờ ảo, như không hoàn toàn tồn tại trong thế giới này.
KHÔNG GIAN MA THẦN.
Hắn nhìn quanh Triệt Giáo.
Rồi dừng ánh mắt lại, chính xác tại Lyra.
Hắn mỉm cười.
"Ta đánh hơi được rồi."
"Một mảnh chìa khóa của Thiên Đạo... đang ở đây."
Không khí Triệt Giáo như đóng băng, Lyra cảm thấy như cơ thể mình bị ánh mắt hắn bóp nát.
Thông Thiên bước lên, chắn trước Lyra.
BÙM!
Không gian xung quanh vỡ vụn chỉ vì khí thế của hai người va chạm.
Thông Thiên nói từng chữ một:
"Không Gian Ma Thần."
"Ngươi xông đến Triệt Giáo của ta... là muốn khai chiến toàn bộ Hồng Hoang?"
Hắn nghiêng đầu, như thể trò chuyện với một con kiến:
"Hồng Hoang...?"
"Ta chỉ cần bốn đứa trẻ đó."
"Còn Hồng Hoang..."
Hắn đưa tay bóp nhẹ không khí.
"...chỉ là vật trang trí."
Chỉ một bóp nhẹ đó,
Toàn bộ không gian trên đầu Triệt Giáo biến mất, để lại một lỗ trống khổng lồ.
Đệ tử Triệt Giáo hoảng loạn.
Đúng lúc này, Như Lai Phật Tổ của Phật Môn thuộc Tây Phương Giáo dẫn theo Nhiên Đăng Phật Tổ, Di Lặc Phật Tổ, các vị Bồ Tát và các La Hán xuất hiện, mặc dù không có Thánh Nhân nhưng có đến sáu vị Chuẩn Thánh.
Một vị đệ tử lớn của Thông Thiên Thánh Nhân reo hò:
"Ta biết mà, Đa Bảo sư huynh chắc chắn sẽ không quên chúng ta đâu!"
Thông Thiên cười nhẹ:
"Sao hả? Bây giờ ngươi còn có tự tin đánh lại tất cả chúng ta không?"
"Hừ! Có bao nhiêu con kiến thì cũng chỉ là kiến mà thôi!" Ma Thần cười khẩy.
Thế là Không Gian Ma Thần cùng một vị Thánh Nhân và tám vị Chuẩn Thánh đối chiến. Không gian của toàn bộ Hồng Hoang rạng nứt tưởng chừng như sắp sụp đổ đến nơi.
Nhưng không ai ngờ được Không Gian Ma Thần còn giấu chiêu cuối, một phân thân tách ra từ người hắn, xé toạc không gian, trong chớp mắt đã xuất hiện sát bên Lyra.
Thông Thiên rút kiếm, đó là Thanh Trảm Tiên Phi Thiên Tử Kiếm - Tiên Thiên Chí Bảo.
Chỉ xuất hiện đã khiến thiên địa run rẩy.
Ông chém xuống một nhát, phân thân của Ma Thần tan biến.
Ông nói:
"Tiểu tử."
"Muốn bắt đệ tử ta, hãy bước qua xác ta trước."
Không Gian Ma Thần bật cười:
"Vậy để ta thử xem... Thánh Nhân thời kỳ sau này yếu đến mức nào."
HẮN GIƠ TAY.
Không có chiêu thức.
Không có âm khí.
Không có bùa chú.
Chỉ giơ tay.
Nhưng... cả Đông Thắng Thần Châu hoàn toàn biến mất, chỉ trong cú phẩy tay đó.
Vũ trụ xung quanh bị "xóa" như chưa từng tồn tại.
Lyra kinh hoàng:
"Hắn đang... xóa thế giới!?"
Thông Thiên hét lớn:
"LÙI LẠI!!!"
Ông vung kiếm.
Lưỡi kiếm dài đến vài tỷ dặm ánh sáng chém xuống.
ẦM!!!!!!
Tiếng chấn động khiến cả Thiên Đạo chấn kinh.
Nhưng Không Gian Ma Thần chỉ hơi nhíu mày:
"Cũng chỉ đến mức này."
Hắn chạm một ngón tay vào lưỡi kiếm.
TẤT CẢ ĐẠO VẬN BÊN TRONG KIẾM BIẾN MẤT.
Thông Thiên thụt lùi hàng nghìn bước vào hư không, máu trào ra từ miệng.
Không Gian Ma Thần nhìn Lyra lần nữa.
"Ngươi—mảnh chìa khóa thứ hai."
"Theo ta."
Hắn giơ tay, không gian quanh Lyra lập tức bị khóa lại.
Lyra cảm giác như bị ép vào hố đen, từng tế bào muốn nổ tung.
Cô hét:
"GIÁO CHỦ!!"
Thông Thiên lao đến, nhưng Không Gian Ma Thần chỉ phất tay.
Thông Thiên bay rơi xuống ức vạn dặm, xuyên qua ba mươi ba hư giới, máu phun như mưa.
Tất cả sắp kết thúc.
Lyra chuẩn bị bị kéo vào hư không.
Thì... một tiếng thở nhẹ vang lên.
Chỉ là một hơi thở.
NHƯNG CẢ VŨ TRỤ DỪNG LẠI.
Không gian, thời gian, ma khí, đạo vận, cả Ma Thần đều đứng yên.
Một bóng người áo xám bước ra, tay cầm trượng ngọc.
HỒNG QUÂN LÃO TỔ.
Không Gian Ma Thần nhìn Hồng Quân với vẻ khó chịu:
"Lão già... ngươi cũng dám ra mặt?"
Hồng Quân đáp:
"Ngươi đến quá sớm."
"Ta còn chưa chuẩn bị xong."
"Lượng Kiếp này... còn phải kéo dài thêm chút nữa."
Không Gian Ma Thần nhếch môi:
"Muốn trì hoãn không nổi đâu."
"Bọn chúng sinh ra đã là của ta."
"Bốn chìa khóa phải thuộc về ta."
Hồng Quân không nói.
Ông vung tay áo, chỉ là một cử động nhẹ nhàng.
TOÀN BỘ TRIỆT GIÁO TRỞ LẠI NGUYÊN TRẠNG.
Các vết xé không gian biến mất.
Đệ tử quay lại chỗ cũ, không ai bị thương.
Như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nhưng Không Gian Ma Thần vẫn đứng đó.
Hắn cười:
"Ngươi dùng Đại Đạo Nghịch Chuyển, không kéo dài được bao lâu đâu."
"Ta sẽ quay lại...
...và lấy đi thứ thuộc về ta."
HẮN BIẾN MẤT.
Khe nứt không gian đóng lại.
Không khí nặng đến mức Lyra gần như ngã quỵ.
Thông Thiên xuất hiện trở lại, dù máu còn trên môi.
Ông nói:
"Đây... mới chỉ là bắt đầu."
Hồng Quân nhìn cả bốn người từ xa, ánh mắt buồn nhưng quyết đoán.
"Các con..."
"Thời gian của chúng ta... chỉ còn rất ít."
Trời đất tối lại.
Lượng Kiếp đã thật sự bắt đầu.
Trong sâu thẳm tầng trời cao nhất, phía trên cả Tam Thanh, phía trên mọi thần – tiên – ma – yêu, bên ngoài cả vòng xoay của Thiên Đạo, một tòa cung điện lơ lửng trong hư vô.
Đó là Đạo Cung của Hồng Quân Lão Tổ.
Bên trong, không có ngai vàng, không có tràng kỷ, chỉ có một lão nhân mái tóc bạc dài như vô tận thời gian, ngồi lặng yên trước một bàn cờ thiên địa. Mỗi quân cờ là một thế giới. Mỗi đường kẻ là một đại đạo.
Đôi mắt lão nhân khẽ mở.
Một tiếng thở dài xuyên qua cả hồng hoang:
"Lượng kiếp... đã bắt đầu."
Cả đại điện rung chuyển, như chính vũ trụ sợ hãi trước lời nói ấy.
Hồng Quân Lão Tổ nhẹ giọng tiếp:
"Hắn – kẻ từng là một trong Ba nghìn Ma Thần...
Không Gian Ma Thần.
Kẻ đã đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên...
Rồi bị Thiên Đạo trấn áp suốt ba đại kiếp."
Ánh mắt Hồng Quân chiếu xuống tầng sâu nhất của Vực ngoại, nơi chứa những thứ mà ngay cả Thánh Nhân cũng không dám tuỳ tiện đặt chân.
Đó là Vực Hỗn Diệt.
Một vực tối không có ánh sáng, không có thời gian, không có không gian, chỉ có sự vặn xoắn của các quy tắc vũ trụ.
Và ở trung tâm vực tối, một đôi mắt khổng lồ chậm rãi mở ra.
Không phải ánh sáng.
Mà là bóng tối nuốt chửng ánh sáng.
Một tiếng nói trầm đến mức phá tan cả không gian vang dội:
"Ba... mươi... sáu... triệu... năm...
Cuối cùng... ta cũng tỉnh lại."
Mỗi chữ hắn nói ra, từng tầng không gian nứt gãy.
Không Gian Ma Thần đã hồi sinh hoàn toàn.
Thiên Đạo rung rinh, một giọng nói lạnh lùng như sấm vang vọng khắp hư không:
"Không Gian Ma Thần, ngươi thức tỉnh...
thì lượng kiếp tất không thể tránh."
Nhưng Ma Thần chỉ cười khẩy.
"Ta không đánh với Thiên Đạo.
Ta đánh với... kẻ sẽ trở thành Đại Đạo tương lai."
Bàn tay hắn vung lên.
Không gian nổ tung, vô số khe nứt mở ra như các cánh cửa thời-không.
Một trong những khe nứt đó... mở ngay trước mặt nhóm Lyra, lúc họ đang ở Hồng Hoang tu luyện.
Họ lập tức bị áp lực vô hình ép xuống đất.
Kael hoảng hốt:
"Cái... gì thế?
Là Hỗn Nguyên Kim Tiên sao?"
Tarian nghiến răng:
"Không... áp lực này vượt xa cả Chuẩn Thánh."
Selene run rẩy:
"Chẳng lẽ là... Thánh nhân!?"
Nhưng Lyra như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt mở lớn.
"Không... Đây là khí tức của Ma Thần!"
Khe nứt xoay tròn, và từ trong bóng tối xuất hiện... một nửa bóng hình khổng lồ, cao đến mức vượt mọi dãy núi, vượt mọi tầng mây, vượt cả bầu trời Hồng Hoang.
Một giọng nói trầm như vực sâu:
"Chiến đi."
Cả Hồng Hoang lặng đi trong 3 giây.
Rồi—
OANH!!!
Một luồng áp lực khiến tất cả các Đại La Kim Tiên phải quỳ xuống đất.
Cả các Tổ Sư như Nguyên Thủy, Thông Thiên, Lão Quân... toàn bộ đều mở mắt.
Một người trong số họ nghiến răng:
"Hắn tỉnh rồi... Không Gian Ma Thần đã tỉnh!"
Hồng Quân Lão Tổ đứng dậy khỏi bàn cờ.
"Đại Đạo muốn thử thách bọn trẻ."
Ngài vung tay.
Bốn tia sáng bao phủ Lyra – Kael – Selene – Tarian, đưa họ ra khỏi áp lực sắp nghiền nát họ.
Hồng Quân nói khẽ:
"Các con... chính là nhân tố trong lượng kiếp này."
Lyra thở hổn hển:
"Vì sao... lại là chúng con?"
Hồng Quân nhìn sâu vào họ:
"Vì các con... có tư cách trở thành Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trong tương lai."
"Và Ma Thần muốn tiêu diệt các con trước khi điều đó xảy ra."
Lúc này, tại Không Gian Khai Thiên, một bóng người khổng lồ màu vàng kim có vô số phù văn Đại Đạo xoay quanh, toả ra khí tức khủng khiếp cấp đỉnh phong Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thì thầm:
"Tiêu rồi, hắn đã hoàn toàn hồi phục, tất cả các thế giới trong vũ trụ này e rằng sẽ không có thế giới nào thoát được..."
Hồng Quân Lão Tổ đột nhiên xuất hiện trước mặt bóng người đó và nói nhỏ:
"Ngài có thể tranh thủ thời gian cho chúng nó không?"
Bóng người đó gật đầu, một giọng nói vô cảm và lạnh lùng, mang theo uy áp không cho phép từ chối vang vọng khắp vũ trụ:
"Từ bây giờ, Không Gian Ma Thần sẽ bị quy tắc Thiên Đạo tạm thời phong ấn 1000 năm!"
Hồng Quân thoáng ngạc nhiên:
"Ồ? Bàn Cổ, ngươi thật sự đồng ý à?"
Từ sâu thẳm trong Vực Hỗn Diệt, giọng nói trầm đục và đầy không cam lòng của Không Gian Ma Thần vang lên:
"KHÔNG! TA KHÔNG CAM TÂM! MAU THẢ TA RA!"
(tấu chương xong)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro