Chương 10
🔞Lưu ý: Nội dung và câu từ có phần nhạy cảm, nếu không phù hợp xin hãy lướt qua.
Xin cảm ơn.
_________________________
Chiếc xe êm đềm chạy lướt qua các dãy nhà cao tầng, chẳng mấy chốc tiến về ngoại ô, từng hàng cây um tùm vụt qua. Xe nhanh chóng quẹo vào cổng lớn ngôi biệt thự, chạy vào một khúc quanh co của các đài phun nước rồi ngừng lại.
Nghiêm Hạo Tường xuống xe, nhanh chóng mở cửa cho Trình Hâm.
Cả người cậu cứng ngắt, cả khuôn mặt cũng không giấu nổi sự bất an.
Đinh Trình Hâm cảnh giác bước xuống xe, đôi mắt hồ ly nhìn xung quanh, cậu cứ ngỡ mình lạc vào lâu đài kiến trúc cổ ở Pháp. Thật sự giờ này cậu không có tâm tình để ngắm cảnh nhưng vì nơi đây quá đỗi xinh đẹp.
Xuất hiện trước mắt là ngôi biệt thự cổ điển Pháp kiểu lâu đài, không điểm nào mà chê được. Mọi thứ dường như được trau chuốt hết sức tỉ mỉ, được thiết kế với diện tích khá lớn thể hiện được sự nguy nga, tráng lệ của nó.
- Đinh thiếu, mời.
Đinh Trình Hâm bị cảnh đẹp nơi đây thu hút, tuy những nơi sang trọng cậu đã ghé thăm không ít nhưng phải nói nơi này khiến người khác phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó.
Khi đến nơi đây trời cũng đã lờ mờ sáng, người giúp việc mắt thấy Hạo Tường đưa khách vào. Một người phụ nữ tuổi tầm trung niên tiến lên:
- Nghiêm tổng, cậu chủ đang đợi vị khách này trên phòng.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu xem như đã hiểu, quay đầu sang nhìn vẻ mặt xanh mét của Trình Hâm, nhẹ giọng lên tiếng:
- Chủ tịch đang đợi anh, đây là thím Vương, thím Vương hãy dẫn đường cho Đinh thiếu.
Hai tay cậu nắm chặt balo.
- Đinh thiếu, mời cậu.
Cậu cắn nhẹ môi chần chừ, chậm chạp mấy giây mới nối bước chân theo thím Vương.
- Đinh thiếu, mời cậu vào. - Thím Vương mở cửa, lịch sự đứng một bên.
- Cảm ơn...
Cánh cửa đóng lại, tim Đinh Trình Hâm run lên, cả hơi thở cũng trở nên dồn dập, bàn tay nắm chiếc balo siết chặt.
Nơi đây quá xa xỉ vốn không gọi là phòng ngủ, đây là phòng tiếp khách. Nhìn đến cánh cửa thông qua phòng ngủ, Trình Hâm cảm thấy cả thở cũng khó khăn.
Cậu đứng im bất động, nhìn dáo dác vẫn không thấy ai, đến khi cánh cửa sau lưng cậu mở ra lần nữa.
Thím Vương bước vào sửng sốt:
- Đinh thiếu, sao cậu vẫn còn đứng đây? Cậu ngồi đi. Cậu chủ có việc, cậu chờ một chút.
Khi nghe đến 'người đó' không ở đây, Trình Hâm cũng đã lấy lại bình tĩnh. Cậu nghe lời thím Vương, ngồi xuống sopha.
- Đây là điểm tâm và nước cam cậu cứ dùng nhé. Tôi xin phép ra ngoài làm việc, cần gì cậu cứ gọi tôi.
- Cảm ơn.
Thím Vương đi rồi, cậu đưa mắt nhìn căn phòng. Chỉ là phòng riêng mà quầy bar, máy chơi game, mọi thứ điều đầy đủ... thật xa xỉ. Cậu cũng từng là người trong giới thượng lưu nhưng nhìn nơi đây mới thực sự mở rộng tầm mắt.
Dù gì lúc nãy cũng đã cùng Tiểu Hạ ăn chút ít cháo nên không cảm thấy đói, chỉ là cổ họng có chút khô. Trình Hâm khuấy nhẹ ly nước cam, uống một hớp để thông cổ.
_______________________
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mắt cậu trở nên nặng trịu, có cố gắng thế nào cũng không chống cự được cơn buồn ngủ ập đến.
Hàng mi dài run nhẹ từ từ khép lại...
Cửa phòng mở ra.
Người đàn ông nên ngoài chỉ khoác chiếc áo ngủ bằng lụa xám, thân hình cao lớn che cả ánh sáng. Mắt liếc nhẹ ly nước cam, khom người bế thân thể nhỏ nhắn của Đinh Trình Hâm lên. Đôi chân dài bước từng bước đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Cẩn thận cởi giày, bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ những sợi tóc lò xo trên mái tóc bồng bềnh. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng mịn của chàng trai, bàn tay lại dời xuống... cởi từng nút áo. Chiếc sơ mi nhẹ nhàng được cởi ra, cả thân người phía trên lộ ra làn da trắng muốt không tỳ vết.
Bàn tay to lớn vuốt ve làn da tinh tế từ xương quai xanh đến bờ vai mảnh khảnh dọc xuống vòng eo nhỏ nhắn, một đường cởi thắt lưng chẳng hề đắn đo, kéo khoá quần. Chiếc quần jean chẳng mất sức đã được thoát ra khỏi người cậu một cách dễ dàng. Hiện ra từ thắt lưng là nơi thần bí được bao bọc bởi chiếc quần boxer màu đen, khiến người ta không khỏi mơ mộng. Ánh mắt người đàn ông ngày càng nóng bỏng đi xuống đôi chân nuột nà... như có thể thấy cả tơ máu.
Giờ đây trên người Trình Hâm chỉ còn chiếc boxer ôm trọn cơ thể mĩ miều.
Khuôn mặt khi ngủ không còn sự lạnh nhạt, đổi lại là vẻ mặt non nớt ngây thơ, xinh đẹp đến động lòng.
Đôi mắt sắc bén hiện lên con ngươi màu nâu thâm trầm thần bí như dã thú dò xét lãnh thổ, càn gỡ cùng bàn tay vuốt ve thân hình như ngọc trước mắt.
Một lúc sau, người đàn ông đi đến tủ quần áo, lấy ra chiếc áo ngủ bằng phi bóng đen.
Quay trở lại giường, cởi phăng chiếc áo sơ mi ra, quăng xuống đất. Cơ ngực như run rẩy khi tiếp xúc với khí lạnh bất chợt, bàn tay không kìm lòng đặng mơn trớn tới lui. Cảm xúc quá tuyệt vời chỉ muốn sờ mãi không thôi. Sau một lúc cũng chịu buông tha, giúp cậu mặc áo ngủ vào.
Kéo chăn qua người cậu một cách cẩn thận, nhìn lại khuôn mặt say ngủ của chàng trai, đôi môi khẽ nhếch nhẹ:
- Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro