Chương 11
Tại Tổng Công Ty Giải Trí E&M.
Trong căn phòng quản lí, lúc này không khí vô cùng nặng nề. Hạ Tuấn Lâm cúi gầm mặt xuống bàn, hai tay nhỏ nhắn đan vào nhau nắm chặt. Những nhân viên khác sắc mặt cũng không dễ coi chút nào.
- Hạ Tuấn Lâm, chị hỏi em một lần nữa. Đinh Trình Hâm hiện giờ ở đâu?
Nhìn sắc mặt méo mó vì giận dữ của Ana, Tuấn Lâm âm thầm nuốt nước bọt, trấn an tinh thần của mình, giọng nói lí nhí bất lực:
- Chị Ana, em nói thật mà. Tối hôm qua, Đinh ca bảo em về trước... nên bây giờ em thật sự không biết anh ấy đang ở đâu. Chị tin em đi mà.
Tuấn Lâm cắn môi, thật sự cậu không nói dối. Bây giờ cậu cũng rất lo lắng cho Trình Hâm, từ lúc hai người chia tay nhau ở bệnh viện đến bây giờ cũng đã xế trưa nhưng không có một chút tin tức của Trình Hâm. Cậu chỉ không thể khai thật với Ana về chuyện đám người Nghiêm Hạo Tường đã đưa Trình Hâm đi mà thôi. Vì tối qua cậu đã một mực hứa với Trình Hâm.
Ana quan sát sắc mặt của Tuấn Lâm:
- Được, vậy chị hỏi em. Tiểu Thiên hiện giờ ở bệnh viện nào?
Mắt đen mở to nhìn Ana, Tuấn Lâm không ngờ Ana lại hỏi đến chuyện này, cậu liền lắc đầu:
- Em không biết, gần hai giờ sáng vẫn không tìm được bệnh viện. Anh ấy một hai bảo em về và nói sẽ đem Tiểu Thiên sang thành phố khác. Em khuyên thế nào cũng không nghe. Chị Ana... bây giờ em cũng rất lo lắng cho anh ấy. Nếu em biết gì em sẽ nói cho chị ngay mà. Nhưng hiện tại một chút em cũng không.
Chuyện này thì Hạ Tuấn Lâm đã cố tình nói sai sự thật, cậu ngẫm nghĩ, bây giờ Đinh Trình Thiên là yếu điểm của Trình Hâm. Càng ít người biết tung tích của Tiểu Thiên thì cậu sẽ ít bị những mối nguy hiểm đe doạ hơn.
- Chết tiệt! Tai tiếng thì đang bủa vây mà lại xảy ra chuyện 'bùng show' không lý do nữa. Mọi thứ càng bế tắc hơn. Tại sao cả điện thoại cũng không liên lạc được? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Ana làm quản lí của Trình Hâm, cô ta biết rõ cậu không phải hạng người vô trách nhiệm. Nhưng lần này là như nào? Hiện giờ mọi tin tức ngày càng sục sôi chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Nếu có bất trắc gì thì sự nghiệp của Đinh Trình Hâm không thể cứu vãn được nữa.
- Chị, có Phạm tổng của Tập đoàn Yuehua muốn gặp.
- Phạm Thừa Thừa?
Nhìn người nhân viên gật đầu khẳng định, chân mày Ana cau lại.
Hạ Tuấn Lâm cũng nheo mắt đăm chiêu.
________________________
Cánh cửa phòng mở ra, Ana đã thấy Phạm Thừa Thừa ngồi đợi trên sopha. Bộ dáng tuấn tú nhã nhặn của anh ta vẫn như hằng ngày nhưng gương mặt có chút tiều tụy.
- Phạm tổng. Anh tìm tôi có việc sao?
Ana vui vẻ ngồi xuống, thuận tay gót tách trà cho Phạm Thừa Thừa.
- Tôi muốn gặp Đinh n... À không Đinh Trình Hâm.
Phạm Thừa Thừa không vòng vo mà đi thẳng vào mục đích đến đây.
Ana cũng đoán được Phạm Thừa Thừa cất công đến đây với mục tiêu là Đinh Trình Hâm. Nhưng cô cũng đang rối tin rối mù về tung tích của cậu, thì lấy đâu ra người cho anh ta gặp.
- Phạm tổng làm anh thất vọng rồi. Hiện giờ tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu.
Ánh mắt ôn nhu trở hằng ngày trở nên sắc bén.
- Ana, cô là quản lí của em ấy, nhưng lại không biết hiện giờ em ấy ở đâu? Câu trả lời này có vẻ hơi hời hợt thì phải.
Anh ta khó khăn lắm mới ra được khỏi nhà, tìm đến nhà Trình Hâm, đứng chờ cả buồi nhưng không thấy mới đến thẳng công ty tìm.
Ana thở dài bất lực:
"Phạm tổng, những gì tôi nói là sự thật. Hiện giờ hơn ai hết, tôi cũng sốt ruột muốn biết Trình Trình đang ở đâu.
Phạm tổng anh cũng biết rồi đấy, mấy ngày nay những tin đồn thất thiệt bủa vây em ấy. Các nhà đầu tư, các đại ngôn đều hàng loạt hủy hợp đồng với em ấy.
Giờ còn sót lại một số lịch trình đã lên lịch sẵn vẫn phải thực hiện. Nhưng giờ tôi không thể liên lạc với em ấy được. Tôi cũng lo lắng muốn chết đây".
Quan sát ánh mắt của Phạm Thừa Thừa ngày càng khó coi. Khó coi vì nghe tin Đinh Trình Hâm mất tích, chỉ có việc đó mới có thể khiến sắc mặt anh ta biến sắc như thế.
- Tìm mọi cách liên lạc chưa? Các người đã đến bệnh viện của Trình Thiên, nơi em ấy chữa trị chưa?
Nhìn Phạm Thừa Thừa không giấu nổi lo lắng, chân mày Ana cau lại tỏ vẻ khó hiểu:
"Phạm tổng... anh... anh thật sự không biết gì sao?
Hôm qua, bệnh viện ấy không muốn tiếp nhận chữa trị cho Tiểu Thiên nữa. Cho nên Trình Trình đi khắp thành phố trong đêm qua nhưng không một bệnh viện nào cho em ấy chuyển viện. Nghe trợ lí nói lại gần hai giờ sáng Trình Trình cùng em trai vẫn còn chơi vơi trong bệnh viện. Đến hôm nay thì không biết được tung tích của em ấy đâu cả".
- Cô nói gì? Những gì cô nói là thật sao? - Phạm Thừa Thừa đứng bật dậy, tâm tình cũng trở nên rối loạn, tim thắt lại từng cơn.
- Đúng vậy, lúc bệnh viện gọi đến, khi đó chúng tôi đang ở cùng nhau.
Đôi mắt Phạm Thừa Thừa đục ngầu, không nói một tiếng đã xoay người rời đi.
Ana không ngăn cản, chỉ nhìn theo bóng lưng anh ta, mệt mỏi xoa xoa thái dương.
Là người từng trãi chỉ cần nhìn ánh mắt của Phạm Thừa Thừa, Ana biết anh ta có tình ý sâu đậm với Trình Hâm...
Nếu bây giờ cô ta bất lực trong việc tìm kiếm cậu ấy vậy thì để Phạm Thừa Thừa giúp một tay...
________________________
Tại Phạm gia.
Phạm Thừa Thừa bước vào cửa đảo mắt đã thấy Phạm Đại Huân đang ngồi yên vị trên sopha bàn bạc gì đó với Lục Dẫn.
(Lục Dẫn là trợ thủ đắc lực của Phạm Đại Huân)
Phạm Thừa Thừa bước đến ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng Phạm Đại Huân.
- Chuyện của Trình Thiên là do ba làm?
Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.
Phạm Đại Huân không trả lời con trai mà quay sang Lục Dẫn:
- Được rồi, cậu đi trước. Tôi sẽ gọi cho cậu sau.
- Vâng.
Lục Dẫn rời đi, ông ta cũng không trả lời câu hỏi của anh. Bàn tay nhăn nheo lắc nhẹ tách trà, đôi mắt nheo lại từng gợn sóng lăn tăng... chậm rãi lên tiếng:
- Con dám đi tìm Đinh Trình Hâm? Thừa, con đang thử thách sự kiên nhẫn của ba hay sao? Hay Hoàng Minh Hạo đối với con không còn quan trọng?
Ông luôn nắm bắt được nhược điểm của người khác. Nghe đến cái tên 'Hoàng Minh Hạo', Phạm Thừa Thừa giống như bong bóng xì hơi. Nỗi tức giận, bất nhẫn cố gắng kìm chế, giọng nhẹ tênh mang chút van nài:
- Ba, sao ba lại làm thế? Trình Thiên đã như vậy rồi, mạng sống như đèn lồng treo trước gió. Con xin ba đừng làm khó hai anh em họ nữa có được không?
Ánh mắt nham hiểm nheo lại mang vẻ tức giận:
- Mày im đi. Tất cả chuyện này là do mày và Hoàng Minh Hạo gây ra. Nếu không vì như thế, tao cũng đâu cần tìm cách đối phó với Đinh Trình Hâm. Nếu mày không muốn Hoàng Minh Hạo biến mất trên đời này thì mày tốt nhất không được nhún mũi vào chuyện của tao.
Phạm Đại Huân nói xong, đứng dậy rời đi.
- Ba...
Phạm Thừa Thừa bất lực, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Với Hoàng Minh Hạo, Phạm Thừa Thừa không bỏ được, anh nợ cậu ấy quá nhiều, cậu đã chịu quá nhiều thiệt thòi và tổn thương vì anh.
Còn với Trình Hâm là sự động lòng không lối thoát cũng mang nỗi áy náy và hối hận sâu sắc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro