Chương 15
🔞Lưu ý: Nội dung và câu từ có phần nhạy cảm, nếu không phù hợp xin hãy lướt qua.
Xin cảm ơn.
_________________________
- Tôi xem sự im lặng của em là sự đồng ý!
Còn thế nữa chứ!?
Đinh Trình Hâm đang gặp phải loại người nào đây?
Chuyên chế
Bá đạo
Độc tài
Cưỡng chế??
Giọng Trình Hâm ỉu xìu:
- Tôi còn lựa chọn nào khác sao?
Lưu Diệu Văn cúi mặt dí sát vào mặt cậu, làm cả hô hấp của cậu ngưng trọng, tim đập ngày càng nhanh.
- Không. Anh vốn là của tôi!
Đinh Trình Hâm cau mày không hiểu lắm về câu nói của Lưu Diệu Văn. Đã thấy môi bất chợt ấm ấm, khuôn mặt Diệu Văn phóng to trước mắt cậu. Chỉ còn thấy đôi nắt nâu mang ý cười.
Cậu bị hôn? Lần đầu tiên cậu biết một nụ hôn là như thế nào.
Lưu Diệu Văn tay ôm mặt, một tay đè gáy cậu. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh mẽ, môi anh từng chút mút mát cánh môi cậu. Vì hốt hoảng mà hé mở, chẳng chậm một giây, anh đưa lưỡi vào táo bạo mút chặt lưỡi hồng.
Trình Hâm bừng tỉnh, bàn tay nhỏ bất ngờ đẩy gai anh, miệng cũng 'ú...ớ...' lưỡi nhỏ không nhừng trốn tránh nhưng mãi vẫn không thoát được.
Từ mãnh liệt chuyển sang nhẹ nhàng, sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi thơm từ rượu. Đầu óc bắt đầu hỗn loạn, cậu cảm giác như say. Để nụ hôn sâu hơn, Lưu Diệu Văn một tay nâng mặt, một tay ôm chặt người cậu. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.
Cả người Đinh Trình Hâm mềm nhũng, như bị rút tất cả sinh khí, tay chân muốn chống cự cũng trở nên bất lực. Nhu thuận dựa vào người anh, hơi thở người đàn ông tràn ngập trong mũi cậu, một cảm giác lạ lẫm khiến cậu choáng váng.
Biết rằng những chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nhưng vì nó đến quá nhanh cậu vẫn chưa chấp nhận được.
Có lẽ bản tính trời sinh của Lưu Diệu Văn là cường thế và mạnh mẽ nên anh không chấp nhận việc bị cậu từ chối.
Đây mới là nụ hôn đầu tiên của cậu, nụ hôn này khắc sâu vào ký ức, cả đời khó phai.
Qua một lúc lâu...
Lúc này hai người đã ngã trên giường, không biết từ lúc nào chiếc chăn đã bị ném ra xa. Cả thân người Lưu Diệu Văn đè ép Đinh Trình Hâm dưới thân.
Hai người khít khao không một khẽ hở.
Nhìn người con trai nhắm tịt mắt, khuôn mặt ửng hồng. Đôi môi sưng đỏ bóng loáng, mái tóc đen bồng bềnh xoã trên nệm. Vai áo lõng lẽo tuốt xuống cánh tay mãnh khảnh.
Giờ phút này, cậu quá đỗi xinh đẹp, nhìn sự
yếu đuối nhu thuận làm trái tim ai đó trở nên mềm mại.
Lưu Diệu Văn miết nhẹ làn môi đỏ của cậu, khàn giọng lên tiếng:
- Mở mắt ra.
Trình Hâm cắn nhẹ môi, đôi mắt phủ dầy sương nhìn gương mặt tà mị trong gang tấc.
- Anh phải tập quen dần biết không? Từ nay Đinh Trình Hâm là người của Lưu Diệu Văn, không một ai có quyền xâm phạm.
Nghe lời tuyên bố từ anh, cậu vẫn ngơ ngác nằm đó nhìn anh chẳng thốt nên lời. Thế là cậu đã bán mình cho một người như thế nào?
Chẳng biết phía trước là vực sâu hay thiên đường. Nhưng nếu đã chấp nhận đối mặt, cậu sẽ không trốn tránh.
Khi môi bị mổ nhẹ một cái, Trình Hâm lại phát hiện mình bị hôn. Nhìn thấy nụ cười trêu đùa của anh... thật đẹp. Cậu không nghĩ một người con trai khi cười rộ lại đẹp đến vậy.
Lưu Diệu Văn ngồi dậy kéo cậu theo, búng nhẹ trán cậu đầy yêu chiều.
- Anh làm sao thế? Bị hôn đến ngốc à? Bây giờ anh đi tắm đi, tôi xử lí chút công việc. Chút nữa sẽ đưa hồ sơ cho anh kí rồi ăn tối, được không?
Đinh Trình Hâm lấy tay xoa trán, nhẹ gật đầu. Giờ bảo cậu mở miệng để nói, thật sự không biết nói gì, im lặng là thượng sách.
- Lại đây.
Lưu Diệu Văn nắm tay cậu xuống giường, dắt về hướng tủ quần áo. Trình Hâm nhìn bàn tay anh nắm lấy tay mình... tự nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lưu Diệu Văn mở cửa tủ, lấy một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jogger vải đơn giản mặc, ướm vào người cậu rồi kéo đến trước gương:
- Rất hợp với anh. - Anh nghiêng mặt hôn lên má cậu.
Trình Hâm nhìn vào gương, trước gương là hình ảnh của hai nam nhân, người nam tuấn tú thân người to cao ôm lấy người con trai xinh đẹp có chút mỏng manh.
Vô cùng hoà hợp và xứng đôi.
Muốn làm người mẫu chiều cao phải trên một mét bảy. Còn chiều cao chính xác của Trình Hâm là một mét bảy mươi chín, dĩ nhiên so với nam giới cậu được gọi là cao gầy. Nhưng khi đứng với Diệu Văn, cậu chỉ đứng đến cổ anh. Cho thấy người đàn ông này vóc dáng cao lớn ra sao.
- Anh vào nhà tắm đi.
Lưu Diệu Văn không hề chán nản với thái độ im hơi lặng tiếng của cậu. Vì anh thấy được trong mắt cậu là sự biến hoá rõ rệt. Từ cử chỉ, hành động cho đến hơi thở, mọi thứ đều thuộc về anh.
Đinh Trình Hâm lấy quần áo từ tay anh, ngại ngùng cúi đầu bước vào phòng tắm.
Nhanh chóng đóng lại cửa phòng, cả người như không còn sức dựa vào cánh cửa, hít lấy không khí. Bây giờ tim cậu mới bắt đầu đập lại bình thường, từng nhịp... từng nhịp. Bàn tay vô thức sờ lên môi hồng như đang cảm nhận hương vị còn động lại trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro